“Tích tịch tình tang,
Tích tịch tình tang,
Ai mang tiếng nhạc ngân vang giữa làng
Mời nàng thiếu nữ đến chơi
Gánh hàng đã cũ chơi vơi lạc đàn…”
_____
Năm 2012,
Bạc Liêu,
Gửi em - người con gái trong lòng ta,
Trong làn sương mỏng của buổi bình minh, giữa bầu không khí mát lành êm dịu, liệu có ai còn nhớ đến một đêm trẩy hội rực rỡ năm nào? Khi âm nhạc đệm lên nốt thanh cuối cùng của bản hoà tấu, người nghệ sĩ trên sân khấu liệu có thể hát tiếp cuộc đời vào một thuở canh tân?
Thứ âm nhạc vang vọng gần đây không còn là giọng trầm bổng của cha ta, cũng chẳng còn là lời ca mộc mạc, thân quen của mẹ ta. Những lời ca từng nương theo gió mát tuổi thơ, làm thổn thức những tấc lòng trong đêm khuya thanh tĩnh giờ đây đã lạc về đâu?
Đất nước hội nhập,
Văn hoá hội nhập,
Con người hội nhập.
Đâu sẽ là chốn dung thân cho những khúc ca bị lãng quên?
Thương em âm thầm.
Bình luận
Chưa có bình luận