CHƯƠNG 2





Khi nàng xuân vừa khẽ chạm ngõ trên mảnh đất Bạc Liêu yên ả, đất trời quê hương bỗng chốc bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài. Như một lời hẹn ước từ những ngày se lạnh cuối năm, vạn vật đều rủ nhau khoác lên mình những màu áo mới sặc sỡ sắc màu, dường như ai cũng muốn khoe ra dáng vẻ đẹp nhất của mình trong mùa lễ tháng giêng. Trong sân vườn, những cánh mai mong manh sau khi được gió nhẹ cuốn bay đã đáp xuống mặt đất một cách yên lành, lặng lẽ cùng nhau dệt nên một tấm thảm hoa vàng óng dưới chân người đi qua. 

Thu Uyên thích nhất là mùa xuân, vì đó là lúc cô bé không còn phải chịu đựng cái nóng oi ả của ngày hạ, cũng chẳng còn co ro trong làn gió lạnh tê tái của mùa đông. Xuân về mang theo khí trời trong trẻo, mát lành như vừa được gội rửa bằng sương mai, thổi hồn lên những tán cây, gọi trăm hoa thức giấc mà bung nở rực rỡ dưới ánh mặt trời dịu nhẹ.

Nhưng thật ra đó chỉ là những lý do phụ.

Lý do lớn nhất khiến cô bé luôn háo hức chờ xuân tới là bởi khi ấy cô bé sẽ được nghỉ học.

Thu Uyên chán ghét cái cảnh mỗi ngày phải thức dậy đi học vào lúc trời còn chưa sáng, nhưng khi bước ra khỏi trường thì hoàng hôn đã khuất sau rặng trúc đằng tây. Cô bé càng thấy mệt mỏi hơn khi mỗi ngày trôi qua đều bị vùi lấp trong sách vở. Dù đã hoàn thành hết bài trên lớp, cô vẫn phải cặm cụi giải thêm những đề nâng cao, chỉ để bố mẹ yên lòng.

Nhiều lúc cô vẫn hay tự hỏi bản thân rằng tại sao bạn bè của cô có thể vô tư sau những giờ học trên lớp, có thể chiều chiều rủ nhau ra đồng câu cá thả diều, còn mình thì không phút giây nào có thể rời khỏi những trang sách.

Càng nghĩ lại càng thêm buồn bực….

Bỗng một tiếng gọi vang lên, Thu Uyên chợt bừng tỉnh khỏi thế giới nội tâm của chính mình. Trước mắt là bảng đen, bên phải là Kỳ Ngân, cô bạn cùng bàn vừa đánh thức cô khỏi những mộng mơ ban nãy, bên trái là cô giá Thanh Nhã đang đi quanh lớp với quyển vở trên tay. Lúc đó, Thu Uyên mới nhớ ra rằng: mình đang ngồi trong lớp học.

Hôm nay là mùng 10 tháng giêng, cũng là ngày đầu tiên cô bé quay trở lại với trường lớp và cuộc sống quen thuộc thường nhật sau chuỗi ngày ăn tết trong sung sướng. 

Có lẽ vì đã quen với những ngày được ăn chơi thoải mái bên gia đình mà không cần bận tâm tới điểm số trên lớp nên cô bé vẫn chưa sẵn sàng cho việc học. Dù rằng phía trên bục giảng, cô giáo vẫn mải miết chìm đắm trong bài thơ trong sách giáo khoa:

“Không ở đâu ta yêu quý nhất

Như xóm làng mảnh đất quê ta

Nắng chói chang vàng tươi lúa hát

Những con người mặt đẹp như ta.”

………………

Theo lý mà nói, mỗi khi cô giáo dạy Tiếng Việt, Thu Uyên sẽ là một trong những học sinh hăng hái nhất lớp. Vì đây là môn học yêu thích của cô bé, đến nỗi mà đôi khi cô bé sẽ trở nên khó chịu nếu bị bạn cùng bàn cắt ngang mạch suy nghĩ ngay lúc đang say sưa thả hồn theo lời giảng của cô giáo.

Ngay từ nhỏ, Thu Uyên đã được nuôi dưỡng và sống cùng những trang sách trong gia đình. Nếu ai đó hỏi trong nhà cô bé có gì nhiều nhất, câu trả lời chắc chắn là sách. Còn nếu hỏi đâu là thứ quý giá nhất, cô bé vẫn không ngần ngại mà chọn sách. Với Thu Uyên, sách không chỉ là những trang giấy vô tri vô giác, sách còn là người bạn, là một thế giới đầy nhiệm màu.

Trong trí nhớ của cô bé, tuổi thơ là những buổi trưa hè oi ả, được nằm trên chiếc võng đong đưa sau hè, được nghe bà hát ru câu hò à ơi. Tuổi thơ còn là những buổi đêm khi trăng đã lên cao, những vì sao giăng tỏa đầy trên nền trời đen thẫm, vừa ngắm trời mây vừa được nghe mẹ kể từng trang truyện cổ tích.

Vậy nên, khi đến trường và tiếp tục được hoà mình vào cùng những vần thơ, những câu chữ trên trang vở đã khiến cho cô bé cảm thấy vừa thân quen vừa phấn khích.

Nhưng không hiểu sao, những lời dạy của cô giáo trên bục giảng hôm nay dù vẫn lanh lãnh và rõ ràng, nhưng trong đầu cô bé vẫn không thể tiếp thu thêm một chữ nào. Giờ đây, hình ảnh rõ nét nhất trong tâm trí của Thu Uyên là những chú hạc trắng được làm bằng thủ công mà bà đã dạy cho cô vào những ngày tết.

_____

Tết năm nay cô bé đã tự dọn dẹp được góc học tập của mình. Nhưng sau khi dọn xong cô bé vẫn cứ thấy thiếu thiếu, không hiểu sao trong lòng cứ thấy trống rỗng. Năm nay, khi Uyên nói với mẹ rằng muốn tự mình dọn dẹp góc học tập để mẹ đỡ vất vả, cô bé đã mơ thầm: biết đâu sau khi dọn xong, nơi đó sẽ trở thành một góc nhỏ thơ mộng như phòng của các nàng công chúa mà mẹ thường hay kể. Nhưng không hiểu sao làm kiểu gì cũng không được.

Thế là cả ngày hôm đó, Thu Uyên cứ ngồi thừ ra bên bàn học, không biết làm sao để bàn đẹp hơn, nhưng cũng không muốn chịu thua trước ý định ban đầu.

Mãi cho đến khi giọng bà vang lên: “Dọn xong chưa con?”

“Bà ơi, con dọn xong rồi, mà bàn chưa đẹp…” Cô bé đáp lời bà, nhưng giọng ỉu xìu.

Nghe thấy cháu mình nói thế, bà Thu Uyên tò mò đến quan sát. Lúc ấy, bà vẫn không hiểu ý “đẹp” mà đứa cháu Thu Uyên của bà đề cập đến là như thế nào. Bà chỉ cảm thấy góc nhỏ này của cô bé đã rất gọn gàng và xinh xắn rồi.

“Bà thấy đẹp lắm rồi mà!” Chắc nó muốn được khen! Bà thầm nghĩ thế sau khi đã đấu tranh trong tâm trí rất lâu nhưng vẫn không tìm ra được lý do khiến đứa cháu của bà nãy giờ ngồi buồn bã bên cạnh chiếc bàn học.

Nhưng cô bé vẫn lắc đầu trước lời khen của bà, tâm trạng cũng không tốt hơn là bao.

“Chứ cháu muốn đẹp sao?” Nghĩ vòng vo tam quốc chi bằng hỏi thẳng, vì đứa cháu cừu non của bà dù mới 7 tuổi nhưng nhiều lúc vẫn có những suy nghĩ vô cùng già dặn và lạ đời nên thật sự không phải lúc nào bà cũng đoán ra.

“Cháu muốn nó như truyện cổ tích á bà, thơ mộng, lãng mạn, còn cháu sẽ là một nàng công chúa.” Cô bé chân thành bày tỏ nỗi lòng với bà.

À thì ra là thế! Bà nhủ thầm trong lòng, cuối cùng cũng hiểu được ý muốn của Thu Uyên. Đứa cháu mộng mơ này chỉ vì được nghe quá nhiều truyện cổ tích mà vẫn luôn muốn mình được trở thành một nàng công chúa trong chính câu chuyện của mình. 

Cuộc đời mà… ai mà chẳng có ước mơ, chỉ là ở mỗi chặng đường đời khác nhau, người ta lại có một ước nguyện khác nhau. Chẳng hạn như ở cái tuổi gần đất xa trời như của bà, bà chẳng còn thiết tha nhiều cho bản thân mà chỉ cần gia đình của mình bình an, con cháu được đủ đầy, ấm êm. Còn khi được sống trong những tháng ngày ngây thơ nhất của cuộc đời, và không phải đối mặt với khói bụi trần gian như cháu của bà, ước mơ chỉ đơn giản là được làm công chúa, và được sống trong những trang sách mộng mơ mà cháu luôn ấp ủ.

Bà không nỡ cắt đứt đi những suy nghĩ mong manh nhưng đầy đáng yêu của Thu Uyên, càng không nỡ để nói rằng: “Đó chỉ là truyện cổ tích, bàn học của cháu chỉ cần gọn gàng là được.” 

Khi còn được sống bên con cháu, bà chỉ mong rằng được làm những gì tốt nhất cho con cháu của mình, để khi cuộc đời có bất chợt dắt bà đi, bà không phải hối hận vì những chuyện chưa thể thực hiện, càng không phải luyến tiếc vì sợ rằng mọi người sẽ quên mất bà.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng bà cũng tìm ra cách. Bà đã nói với Thu Uyên rằng hãy gấp những chú hạc giấy nhỏ, sau đó đính kết lên một sợi dây và treo lên bàn học để trang trí

“Lúc đó bàn học của cháu sẽ trông rực rỡ hơn.” Và sau khi đưa ra lời gợi ý đấy, bà đã dành cả ngày để dạy cô bé xếp hạc, cùng cô bé dần dần bước vào thế giới thần tiên diệu kỳ trong tâm trí.

Những chú hạc giấy được treo lên nơi góc bàn như thổi vào đó một hơi thở mới, xua đi vẻ trống trải mà thay vào đó là một góc nhỏ vừa rực rỡ vừa mộng mơ. 

“Thu Uyên thích chiếc bàn này lắm!” Sau khi dành cả ngày cùng bà ngồi trang trí bàn học, cuối cùng cô bé cũng được thoả mãn những mong muốn ban đầu.

Cô bé tự nhủ sẽ giữ gìn nó thật lâu, như giữ gìn một phần ký ức quý giá nhất đời mình. Bởi trên mặt bàn ấy là những khoảnh khắc không thể nào lặp lại, những buổi chiều ấm áp có bàn tay bà chạm khẽ lên ước mơ của cháu. Và Thu Uyên cũng biết, sẽ có những ước mơ mà suốt đời cô bé phải tự bước đi, vì đâu phải giấc mơ nào cũng có bà ở bên để cổ vũ, để âm thầm nâng đỡ từng chút một như ngày xưa.

_____

Vậy là những chú hạc giấy đó đã thật sự ghim sâu trong tâm trí cô bé. Bởi vì dù đang trong tiết học, và biết rõ nguy cơ bị cô giáo phát hiện, Thu Uyên vẫn không thể kìm nỗi cảm giác ham muốn được hòa mình trong thế giới diệu kỳ ấy nên đã len lén xé một trang vở mới, say sưa gấp tiếp những chú hạc, như thể đang gấp tiếp chính giấc mơ của mình.

“Thu Uyên, Thu Uyên, cô nhìn kìa, Uyên ơi, Uyên1” Cạnh bên, Kỳ Ngân đang không ngừng nhắc nhở cô bé với gương mặt đầy lo lắng, dưới gầm bàn, Ngân cũng đang cố gắng dùng chân mình lay chân bạn một cách kịch liệt nhưng dường như mọi nỗ lực của cô nàng đều vô ích.

“Con nhỏ này để tâm trí bay tới nơi nào rồi không biết.” Ngân thầm trách trong đầu, nhưng nỗi lo lắng trong lòng thì vẫn chưa vơi đi chút nào.

Thực tế đã chứng minh, nỗi sợ của Kỳ Ngân là hoàn toàn đúng, vì chỉ ngay ít phút sau đó, cô Thanh Nhã đã phát hiện ra hành động mất tập trung của người học trò nơi góc lớp.

THU UYÊN!!!!!

Cũng là cái tên đó, cũng là cách gọi đó, nhưng lần này không còn là tiếng kêu nhỏ nhẹ của cô bạn kế bên, mà thay vào đó là một lời nhắc nhở rất lớn của cô giáo trước lớp: “Tại sao cứ đi học là em luôn mất tập trung thế hả? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không sửa được. Ngồi trong lớp thì đầu óc cứ để ở đâu đâu, không chú ý nghe bài giảng, về nhà thì không làm bài nghiêm túc. Em nhìn thử Bảo Nhi, Thảo Nhi đi, bài văn người ta làm hay biết bao nhiêu, còn em thì sao, viết cũng không quá xuất sắc, vậy mà còn không chú ý nghe giảng. Em xem em có thấy phụ lòng sự mong ngóng của ba mẹ ở nhà không…….” 

Suốt một ngày hôm đó, kể từ khi tan học đến khi chiều về, Thu Uyên cứ nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra tại sao chỉ vì cô gấp một con hạc giấy trong giờ học mà cô giáo lại tức giận đến thế.

Chỉ là Uyên cảm thấy rất khó chịu, cũng rất buồn: “Uyên vẫn học bài và làm bài đầy đủ mỗi khi về nhà mà, thậm chí với những bài văn, Uyên còn làm rất nghiêm túc, dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Sao cô lại nói Uyên như vậy chứ. Có thể bài Uyên không hay như bài bạn, nhưng ít ra Uyên cũng làm hết tâm sức của mình mà. Uyên chỉ hay bị mất tập trung ở môn toán thôi, vì những kiến thức ấy Uyên đã được ông dạy trước ở nhà, nên khi lên lớp Uyên thường hay lơ là, nhưng sau đó Uyên vẫn làm bài và hăng hái phát biểu mà. Sao cô lại nói Uyên không chú ý….” 

Vậy là, một trận chiến mới lại bắt đầu diễn ra trong tâm trí cô bé, rất nhiều “chiến binh lý lẽ” đã được cô bé tạo ra để tự bảo vệ cho niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi của mình.

Dù vậy, nỗi buồn vẫn cứ âm ỉ trong tim suốt một ngày hôm đó, không vơi đi, cũng không nhẹ hơn xíu nào.

_____

“Đi xem lễ Kỳ Yên không Uyên?” Bà đã ngỏ lời với Uyên như thế sau khi thấy cô bé buồn bã cả một ngày dài. 

Mang theo gương mặt ỉu xìu từ trường về nhà, từ nhà về phòng, từ phòng ra sân vườn, lúc nào cô bé cũng trong trạng thái lừ đừ. Bà biết ngay hôm nay cháu bà có chuyện không vui trên lớp. Với cái tôi cao như cháu của bà, bà đoán rằng hôm nay có lẽ ai đó đã lỡ miệng chê cháu bà gì đó rồi.

Bà không lo cháu bà bỏ bê học hành. Mà thật ra trong nhà cũng không ai lo lắng điều đó. Đứa cháu này của bà, dù tâm trí hơi bay bổng, nhưng ở nhà vẫn rất nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học bài và làm bài. 

Nhưng đứa cháu này lại có một điểm yếu quá lớn là vô cùng nhạy cảm và buồn rất lâu, vậy nên mỗi khi buồn cần phải có người ở bên để tâm sự và chia sẻ. 

“Không biết sau này ai sẽ bên cạnh nó!” Bà đã nghĩ như thế, rất nhiều lần, chỉ vì bà sợ sau này khi không có bà ở bên, sẽ không ai có thể hiểu được cháu bà như bà, không ai có thể kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện trong thế giới riêng của cô bé, và không ai chia sẻ với cô bé những điều mà cô bé thích.

Tối hôm đó, một buổi tối mát mẻ vẫn còn vương mùi gió tết đã đem mát lạnh gửi vào màn đêm, làm cho không khí buổi Kỳ Yên trở nên thoáng đãng hơn, mặc dù xung quanh người xe đông đúc.

Uyên lon ton theo bà, len lỏi qua từng gian hàng nhỏ dựng tạm hai bên đường. Dù chỉ là những chiếc dù đơn sơ, bàn ghế kê vội, nhưng bên trong mỗi gian hàng lại đầy ắp sắc màu và mùi hương thoang thoảng của đồ ăn. Mẻ đậu hấp bốc khói nghi ngút, những trái bắp vàng ươm nằm im trong nồi nóng hổi, rồi cả trứng cút nướng, bánh tổ chiên, bánh bò rễ tre... tất cả như đang muốn gọi mời người qua đường ghé lại, nếm thử một lần. Xa xa, khu trò chơi nhộn nhịp tiếng người. Đám trẻ con rủ nhau leo lên nhà hơi, la hét ầm ĩ; người lớn thì vây quanh các quầy phi tiêu, ném bóng, đập chuột... Tiếng cười nói lan khắp nơi, vang lên rộn rã như trống hội. Không khí lễ rộn ràng đến mức khiến Uyên vừa đi vừa ngoái đầu nhìn mãi không chán.

Đi qua hết một lượt và chọn mua cho mình những món ăn yêu thích, bà dẫn Uyên đến cuối con đường, nơi một sân khấu hoành tráng được trang trí rèm hoa lộng lẫy và dựng lên sừng sững giữa màn đêm. Trái với sự lĩnh lặng của những hàng cây xung quanh đang chìm vào giấc ngủ, sân khấu khoác lên mình một sự rộn ràng náo nhiệt.

Như thể đã tìm ra một thế giới mới, một tình yêu mới, Thu Uyên say mê trong vở tuồng được diễn trên sân khấu ấy, thả hồn trôi theo giọng hát và vũ đạo uyển chuyển của những diễn viên đang hòa mình cùng vai diễn.

Nhưng khi vở tuồng gần đi vào hồi kết trong sự hò reo và cổ vũ của mọi người, một biến cố đột ngột xảy ra trên sân khấu khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, hoảng hốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout