Không biết từ khi nào, Thu Uyên đã dần quen thuộc với sự hiện diện của dòng sông ở phía sau nhà. Ngày ngày, dù nắng hay mưa, dù trưa hay chiều, con sông vẫn yên ả nằm đó, âm thầm khắc ghi biết bao vẻ đẹp của quê hương.
Đêm nay, làng quê tưng bừng trong ngày lễ Kỳ Yên, nhưng tất cả những tiếng huyên náo và ánh đèn rực rỡ ấy cũng không thể nào làm sông xao động.
Dưới sông có trăng, bên trăng có cá, bên cá có sao. Con sông trong làng rơi vào giấc ngủ tĩnh lặng giữa màn đêm, mặt nước yên ả tựa như một tấm gương khổng lồ soi chiếu cả bầu trời cao. Phải chăng sông đang mơ? Một giấc mơ vũ trụ đầy huyền ảo?
ẦM! RẦM! RẦM! XOẢNG!
Bỗng một loạt những âm thanh chấn động rền vang khắp cả một vùng trời. Mọi thứ như vỡ oà trong chớp mắt.
Dòng sông chưa kịp kết thúc giấc mơ của mình đã vội bị đánh thức, mặt sông xao động những gợn sóng như muốn thể hiện sự bực bội vì bị phá tan giấc mộng xuân yên lành.
Trên sân khấu, cả một dàn đèn to đùng trên trần bất ngờ đổ sập xuống sàn, kéo theo rèm treo và những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Ánh sáng vụt tắt. Sân khấu chìm vào tĩnh lặng.
Mãi đến khi mọi thứ im lìm trở lại, những người diễn viên trên sân khấu đang thu mình vào một góc mới dần dần đứng dậy trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hoàn hồn, họ mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Nhưng trái tim của họ thì xuýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài.
Chỉ trong tích tắc mà sân khấu trở thành một đống hoang tàn, đổ nát. Tiếng động mà nó gây ra lớn đến mức làm cho không khí náo nhiệt của những gian hàng gần đó cũng phải khựng lại trong chốc lát.
Sau những giây phút tưởng như cả không gian đều nín thở, khi khán giả đã dần thôi ngơ ngác và những âm thanh xì xầm bắt đầu lan ra xung quanh, người dẫn chương trình mới bước ra từ phía cánh gà.
Anh chụp lấy vội chiếc micro để gần đó, chỉnh lại cổ áo rồi hít một hơi thật sâu như đang tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. dù đứng dưới sân khấu nhưng Thu Uyên vẫn thấy rõ tay của anh vẫn còn hơi run: “Mọi người bình tĩnh, không ai bị thươ……”
AAAAAAAAAAAAAAAA…
Bỗng, một tiếng hét đau đớn vang lên, cắt phăng lời trấn an còn đang run rẩy vang lên trong loa.
Mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn lên sân khấu. Sau đó, Thu Uyên phát hiện rất nhiều diễn viên trên sân khấu hoảng hồn cùng nhau đổ về phía dàn đèn đã đổ sụp kia. Người chạy đến đầu tiên chính là nữ diễn viên với bộ y phục đen lấp lánh mà Thu Uyên đã vô cùng ấn tượng ban nãy. Trên mặt nàng mang theo nét đau đớn, nhăn nhó đến móp méo.
Vì đứng ở khá xa nên Thu Uyên không biết nàng có khóc không, chỉ thấy rằng đôi tay nàng run rẩy không ngừng, nhưng chính đôi bàn tay trần trụi đó đã cầm lấy cả một dàn đèn với những khung sắt nặng trịch, cố gắng dựng nó lên.
Chỉ vài phút sau đó, khi mọi người cùng ùa về chỗ nàng, người diễn viên nam mà Thu Uyên đã từng gọi là “hoàng tử” đã nhanh chóng phụ nàng kéo dàn đèn lên. Khung đèn nặng nề hơn chàng tưởng rất nhiều! Chàng không những dùng hết sức trên đôi tay của mình mà còn phải gồng cả đôi vai vạm vỡ. Thu Uyên thấy rõ gương mặt chàng thoáng hiện nét đau nhức, đôi lông mày khẽ cau lại như đang chịu đựng từng cơn mỏi ê ẩm. Dù vậy, chàng vẫn không bỏ cuộc, từng chút từng chút nâng cả dàn đèn cao lên dần dần.
Một cậu bé khá nhỏ nhắn trong bộ đồ diễn của quân lính được người nữ diễn viên kéo ra từ đống đổ nát và ôm chặt trong lòng. Hai mắt cậu bé nhắm nghiền, khắp người toàn là máu, trên bộ đồ vàng chói còn vương vãi vài mãnh đèn vỡ.
Gương mặt xinh đẹp của người nữ diễn viên ấy lại lần nữa ướt đẫm trong nước mắt. Đôi bàn tay nàng toàn là máu, không biết là máu từ người cậu bé dính qua hay là máu từ vết cắt của những mãnh đèn mà ban nãy nàng đã cố nâng lên.
Nhưng Thu Uyên biết, dù là máu thật hay máu giả thì thứ khiến nàng đau đớn nhất lúc này chính là đứa bé mà nàng đang ôm chặt trong lòng.
Nước mắt nàng giàn giụa, gương mặt méo mó, đôi mắt nàng dán chặt vào đứa bé trong lòng. Sau khi kéo được đứa bé ra và nắm được tình hình vô cùng nguy hiểm, mọi người xung quanh cũng đã nhanh chóng chạy vào cánh gà.
“Có lẽ họ đã liên lạc với cứu thương.” Thu Uyên nghĩ thế, sau khi bị mọi người chắn hết tầm nhìn.
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra thì nhanh, chỉ từ khoảnh khắc cô bé nghe được tiếng hét vang vọng của một cô gái đến khi phát hiện ra vấn đề thì những người xung quanh cũng bị tiếng hét thu hút, họ ùa nhau chen chút và kéo lại gần sân khấu, có thể là hóng chuyện, cũng có thể là muốn giúp đỡ.
Và dần dần, tầm nhìn của cô bé bị thu hẹp sau những bóng người đông đúc, và sau đó là bị che khuất hoàn toàn. Mang trong lòng một nỗi bồn chồn, Thu Uyên muốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo với cậu bé đó.
Sau đó, vì sợ Thu Uyên còn nhỏ mà phải chứng kiến những khung cảnh đáng sợ, bà cũng đã nhanh chóng dẫn cô bé thoát khỏi đám đông để trở về nhà mà không trông ngóng chuyện gì thêm.
Tối hôm đó, Thu Uyên nắm tay bà trở về nhà nhưng trong đầu vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bé với gương mặt đầy máu đang nằm trong vòng tay của một nữ diễn viên xinh đẹp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thu Uyên được chứng kiến một cảnh tượng vừa lộng lẫy rực rỡ, lại vừa đáng sợ đến tận cùng như thế.
Càng nghĩ, cô bé càng thấy run rẩy, da gà đã bắt đầu nổi lên khắp người, sóng lưng cũng lạnh toát. Trước đây, những điều khiến cô bé hoảng sợ nhất thường chỉ là những vụ tai nạn tình cờ bắt gặp trên đường khi đi cùng ba mẹ. Nhưng lúc đó, cô vẫn được mẹ ôm chặt trong lòng, che chở khỏi những cảnh tượng không nên thấy.
Nhưng lần này mọi chuyện xảy lại ra quá nhanh, thế nên khi đôi bàn tay của bà vừa che khuất tầm nhìn thì cô bé cũng kịp chứng kiến được khoảnh khắc đau lòng ấy.
Suốt chặng đường về nhà, bà không hỏi thêm một lời nào về buổi lễ vừa rồi, còn Thu Uyên cũng không dám mở miệng, sợ rằng bà sẽ biết cô đã nhìn thấy những cảnh đó.
Mãi cho tới khi vừa về tới nhà, được mẹ ôm vào lòng, dẫn lên giường đi ngủ, cô bé mới khẽ cất giữ những hình ảnh hôm ấy vào một góc sâu thẳm trong tim, nơi cô không muốn chạm tới, cũng không muốn đánh thức những ký ức nên được ngủ yên.
Trên đời này, không có chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Có lẽ, ông trời đã dành cho Thu Uyên một khởi đầu tràn đầy sắc màu và đẹp đẽ, để rồi không quên kết thúc nó bằng một khung cảnh ngập tràn nỗi đau, như muốn khắc sâu trong tâm trí cô bé một thứ gì đó. Có lẽ là ngay từ khi được sinh ra, cô bé đã được chọn làm người giữ lửa, người lưu giữ những thanh âm cội nguồn giữa dòng chảy vô thường của thời gian. Dù thế giới có đổi thay, dù bao người có quay lưng bước đi, thì vẫn có một tâm hồn trong trẻo, dịu dàng không ngừng trân trọng và gìn giữ những tiếng vọng hào hoa, vang vọng của quê hương đất nước. Và chính từ ấn tượng đầu tiên, rực rỡ mà cũng đầy day dứt ấy, Thu Uyên đã tìm thấy cho mình một con đường, một điểm tựa để vững bước trên hành trình tương lai.
_____
“Ngân biết hát bội không?” Thu Uyên đã hỏi Kỳ Ngân như thế vào buổi sáng hôm sau, khi cô bé đến lớp và tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.
“Biết chớ.” Kỳ Ngân đáp
“Ủa biết luôn hả?” Thu Uyên ngạc nhiên hỏi.
“Chớ dì nữa, nhà mình ở trong khu đó mà, có năm nào tới lễ Kỳ Yên mà mấy gánh hát không được mời về đâu bà. Năm trước hình như còn có chú Vũ Linh thì phải. Năm nay nắng hạn làm đồng nhiễm mặt, bà con khó khăn hơn nên không mời được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ mời một gánh hát ít nổi đến hát thôi.” Đáp lại sự ngạc nhiên của Thu Uyên là sự giải thích nhiệt tình của cô bạn Kỳ Ngân.
Trước câu trả lời kèm nhiều thông tin bổ ích của Kỳ Ngân, Thu Uyên đã lắng nghe rất chăm chú. Cô bạn này của Thu Uyên trước giờ vốn là người vô cùng uyên bác, hơn nữa cả hai còn có chung một sở thích là yêu văn chương và bị thu hút bởi những vẻ đẹp văn hoá truyền thống. Chỉ khác là, Thu Uyên càng ít nói bao nhiêu thì Kỳ Ngân càng nói nhiều bấy nhiêu, Thu Uyên càng đầm tính bao nhiêu thì Kỳ Ngân càng mạnh mẽ, hung dữ bấy nhiêu.
Nhiều lúc Thu Uyên vẫn hay thắc mắc không hiểu sao mình lại có thể kết bạn và thân thiết với Kỳ Ngân đến thế. Còn theo lời của cô Thanh Nhã hay nói thì đây chính là sự bù trừ. Thu Uyên có 2 người bạn thân chơi chung một nhóm. Trong đó, Kỳ Ngân dù có chung sở thích nhưng lại mang tính cách hoàn toàn trái ngược với cô, nhưng họ có thể kết nối với nhau là nhờ vào sự hoạt bát, dễ thương của cô bạn Hạ Vy - một người đứng giữa, dung hoà được hai nét tính cách nóng - lạnh khác biệt này.
Tuy nhiên, khi những cuộc trò chuyện mang tính “học thuật” đầy khó hiểu như thế bắt đầu xuất hiện giữa Thu Uyên và Kỳ Ngân, Hạ Vy sẽ biến mất không một dấu vết.
“Gánh hát ít nổi hả?” Thu Uyên thắc mắc, sau khi nghe Kỳ Ngân cập nhật một sớ thông tin mới.
…
Một khoảng lặng nhẹ, một nốt dừng thoáng qua hiện lên giữa hai đứa bé.
Lúc đó, Kỳ Ngân đã tự hỏi rằng, giữa rất nhiều thông tin mà cô nàng vừa đề cập, có rất nhiều thông tin đáng khai thác. Ví dụ như nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh, hay tại sao năm nào Kỳ Yên tới cũng sẽ tổ chức hát bội, thì Thu Uyên lại chọn một thông tin bên lề và kém quan trọng như thế để đào sâu nhỉ?
Nhưng, không sao cả, dù cho kiến thức có nhỏ nhặt tới đâu thì vẫn không làm khó được “học bá” Kỳ Ngân này. Và thế là, Kỳ Ngân lại một lần nữa cập nhật thêm kiến thức cho cô bạn thân của mình: “Ừm, đúng rồi. Mấy năm trước, trong 3 đêm diễn thường sẽ xuất hiện ít nhất 1-2 nghệ sĩ nổi tiếng trong nghệ thuật tuồng cổ hát bội, nhưng năm nay kinh phí hạn hẹp nên cả 3 đêm đều mời gánh hát Tân Mai về diễn. Gánh hát này dù đã được thành lập lâu đời, ngày xưa cũng rất nổi tiếng nhưng sau đó không hiểu sao lại ít tiếng tăm hơn, những người nghệ sĩ trong gánh hát cũng không có ai là thật sự nổi bật. Vậy nên chi phí để mời họ sẽ dễ dàng hơn”
“Hôm qua đi nghe mình thấy hát cũng hay mà nhỉ!” Thu Uyên đáp, tâm trí bắt đầu nhớ lại hình ảnh của hai người nghệ sĩ diễn chính ngày hôm qua cùng giọng hát ngọt ngào và cao vút của họ.
“Ờ hay thiệt.” Kỳ Ngân ngay lập tức đồng tình: “Nhưng mình cũng không rõ, do gánh hát không quá nổi nên cũng ít thông tin, mình chỉ biết được vài thông tin ít ỏi qua lời kể của ông mình thôi à!”.
Thấy Kỳ Ngân vẫn còn lưỡng lự, mắt thoáng chút mơ hồ về những người nghệ sĩ ấy, Thu Uyên cũng không nỡ làm khó bạn mình thêm nữa. Cô mỉm cười thật tươi, gửi đến Kỳ Ngân lời cảm ơn chân thành vì đã kiên nhẫn trò chuyện cùng mình nãy giờ.
Rồi, một cách nhẹ nhàng, Thu Uyên chuyển sang chủ đề khác, như muốn mở ra một khoảng không gian mới cho cuộc nói chuyện..
Chẳng bao lâu sau, như thể có một sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn thân thiết, Hạ Vy bước đến, gia nhập vào câu chuyện của hai cô bạn. Có thể là sự thân quen đã giúp Hạ Vy cảm nhận được lúc này chính là lúc để cùng sẻ chia. Ba cô gái nhanh chóng hòa mình vào những câu chuyện rôm rả về ngày Tết, về những dự định, niềm vui đầu năm, tạo nên một góc nhỏ ấm cúng giữa khung cảnh náo nhiệt của lớp học những ngày đầu xuân.
Mùa xuân năm ấy, một mùa xuân thật đặc biệt!
Thì ra xuân đến không chỉ mang theo hương hoa mùi cỏ cùng tâm trạng háo hức của những đứa học trò trẻ thơ, mà còn mang đến những niềm vui mới, những kiến thức mới.
Dù nhanh đến, nhanh đi, nhưng những dư âm và hoài niệm mà nó mang lại vẫn còn neo đậu mãi
Bình luận
Chưa có bình luận