CHƯƠNG 4





Dạo gần đây Thu Uyên cảm thấy hơi buồn bực mỗi khi trời vào chiều. Vì cứ hễ đến chiều là cô lại bị "thưởng thức" một playlist nhạc Hàn từ dàn loa nhà chị hàng xóm. Còn  nhóm nào thì cô chưa đoán ra tên, mặt mũi thành viên ra sao cô cũng chẳng rõ.

Chị Nhiên, lớn hơn Thu Uyên 1 tuổi, là con gái của cô Lan, hàng xóm kế nhà cô. Năm nay chị đã vào lớp 12, và theo như lời kể của cô Lan thì cuối năm nay chị sẽ thi vào trường Đại học Ngoại Thương ở Sài Gòn, một ngôi trường kinh tế có tiếng tại Việt Nam.

Vậy nên, câu: “Nếu không có gì trục trặc thì nó sẽ học trường này, cỡ học lực của nó thì không khó khăn gì mấy.” gần như trở thành câu cửa miệng mà cô Lan lặp lại mỗi chiều ngay khi vừa gặp mẹ Thu Uyên lúc đi làm về.

Đáp lại lời chia sẻ của cô Lan là vẻ mặt ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ của mẹ Thu Uyên. Nhưng đó chỉ là lần đầu. Còn nhiều lần sau đó, trạng thái gương mặt của mẹ cô đã chuyển dần sang cười nhẹ, sau đó là cười xã giao. Và hiện tại thì hình như đã không còn cảm xúc gì mấy.

“Thi trường top mà chiều nào cũng nghe nhạc.” Cuối cùng, mẹ cô đã kết thúc câu chuyện này bằng một câu nhận xét ngay khi mẹ vừa bước vào nhà.

Dù Thu Uyên cũng không biết tại sao thi trường top lại không được nghe nhạc mỗi buổi chiều, nhưng thật ra nếu không nghe nhạc mỗi buổi chiều thì chắc sẽ yên tĩnh hơn, còn lúc đó chị có đậu trường top nữa không thì Thu Uyên không biết.

Kể từ khi làn sóng Hallyu du nhập vào Việt Nam và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của giới trẻ, cuộc sống của Thu Uyên dường như cũng ngập tràn trong thứ âm nhạc sôi động này. Đến lớp, cô sẽ được nghe nhạc Blackpink vang lên từ loa điện thoại của bạn cùng bàn. Về nhà, EXO lại chiếm sóng từ chiếc tivi nơi phòng khách. Đi ăn, giai điệu sôi động của BTS vang lên khắp không gian quán. Ngay cả lúc học nhóm, nhạc của TWICE cũng kịp chen vào những khoảng lặng giữa tiếng nói cười. 

Tóm lại là, nhạc Kpop đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong đời sống của tụi học trò, đến nỗi mà một đứa “mù” nhạc Hàn như Thu Uyên còn có thể kể tên vanh vách những nhóm nhạc nổi tiếng mỗi lần bị Hạ Vy tra hỏi.

Chiều nay Thu Uyên không phải đi học thêm, cô định sẽ tự thưởng cho mình một buổi chiều thư thả cùng thả hồn theo những trang sách, đung đưa trên chiếc võng sau nhà, tận hưởng mùi không khí trong lành từ dòng sông độ cuối năm.

Cô đã trông chờ một buổi chiều như thế từ hơn một tuần trước rồi, nhưng kẹt cái là tuần vừa rồi cấn ngay lịch thi. Thu Uyên phải nhốt mình trong đống sách vở và bốn bức tường lạnh lẽo trong phòng, làm gì có tâm trí để thả hồn theo gió, phiêu lãng cùng mây.

Chờ mãi mới đến hôm nay, cuối cùng Thu Uyên cũng hoàn thành xong môn thi cuối cùng trong đợt thi giữa kỳ. 

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi, Thu Uyên đã không kìm nổi lòng, bỏ lại đằng sau những gương mặt lo lắng cùng những âm thanh dò bài đang vang vọng giữa sân trường, phóng như bay về nhà, chuẩn bị cho mình một buổi chiều thật chill.

___

“Ê có người ngã kìa.” Bỗng nhiên, giọng Hạ Vy vang lên đầy hốt hoảng, kéo Thu Uyên ra khỏi những trang sách mà cô mải mê chìm đắm nãy giờ.

Chiều nay, gió bắt đầu thổi mạnh hơn những ngày trước, làm cho những thân lúa trên đồng không ngừng ngã nghiêng theo từng đợt. Giữa khoảng trời rộng lớn ấy, xuất hiện một mái chòi lợp lá đơn sơ nép mình bên gốc bàng già, lặng lẽ như một nét chấm phá giữa bức tranh đồng quê. Trên bậc thềm thấp, có hai cô gái đang ngồi kề vai nhau như thể đang chia nhau một khoảng bình yên hiếm hoi giữa những tháng ngày chênh vênh. 

Vậy là, không có một buổi chiều yên ả nào diễn ra ở sau nhà cả. Thu Uyên không thể nào đọc sách được khi loa nhà chị Nhiên cứ đều đặn mỗi chiều một playlist như vậy.

Thế nên cô đã cùng Hạ Vy chạy đến cánh đồng gần nhà, ngồi trong mái chòi tạm bợ được người nông dân gần đó dựng lên để nghỉ ngơi mỗi khi ra đồng, tranh thủ đọc thêm vài trang sách mà bữa giờ không có thời gian để đọc.

Thông thường, mỗi khi đi cùng nhau, Thu Uyên sẽ lặng lẽ trầm ngâm trong những quyển sách của mình, còn Hạ Vy thì say mê với những “oppa” của cô, không ai làm phiền ai, nhưng cả hai vẫn lặng lẽ bên nhau như thế từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.

Nhưng trong không gian yên tĩnh đó, Thu Uyên bỗng giật mình vì tiếng kêu thảng thốt của Hạ Vy. Ngước nhìn theo cánh tay của cô, Thu Uyên bỗng sững lại. Cô phát hiện phía xa xa, giữa cánh đồng mênh mông bát ngát có một chiếc xe ba gác bị lật ngang trên con đường đất nhỏ dẫn ra đường lớn. Đồ đạc trên xe vương vãi ra khắp nơi, có vài món còn bị lọt xuống ruộng. 

Không chần chờ, cô và Hạ Vy quay sang nhìn nhau một cái, liền hiểu ý và chạy một mạch đến chiếc xe để xem xét tình hình.

Khi cả hai đến gần thì mới phát hiện một chàng trai trẻ đang đỡ lấy một người đàn ông ngồi dậy đầy khó khăn. 

Thu Uyên quan sát sơ qua một lược, may thay không có cảnh máu me như trong phim, nhưng rõ ràng cú ngã vừa rồi cũng không nhẹ. Vì trên gương mặt ông vẫn còn nguyên vẻ thất thần từ giây phút đó đến tận bây giờ.

Thấy thế, Hạ Vy và Thu Uyên cùng chạy tới giúp đỡ. Đưa người đàn ông vào mái che ngồi nghỉ ngơi.

Đã qua một lúc lâu nhưng vẻ mặt của người đàn ông vẫn còn tràn ngập trong nỗi đau đớn. Dù không có tiếng rên rỉ nào phát ra đầy thảm thương nhưng Thu Uyên và Hạ Vy vẫn thấy người đàn ông không ngừng xoa xoa tấm lưng thẳng tắp của mình.

“Hay bác qua nhà con nghỉ ngơi một lát, sẵn tiện tắm rửa luôn cho sạch sẽ, chứ quần áo bác sình bùn kiểu này mà để lâu là viêm da cho coi.” Hạ Vy ngỏ lời, ánh mắt đầy lo lắng sau khi nhìn thấy thân hình tả tơi của ông. 

Nhưng đáp lại lời mời của cô là một khoảng không im lặng. Có lẽ cơn đau còn chưa qua đi nhưng lại được một người lạ mời về nhà dù chỉ mới lần đầu gặp mặt đã khiến bác hơi shock.

Người đàn ông không từ chối, nhưng cũng không vội đồng ý. Trên gương mặt đầy nếp nhăn với làn da đen sạm mang theo vài phần ngạc nhiên và hoang mang. 

Không đợi người đàn ông lên tiếng, Thu Uyên liền giải vây: “Nhà bạn cháu ở kế bên bãi đất trống này nên bác có thể qua nghỉ ngơi cho đỡ mệt ạ! Bác không cần ngại đâu, bạn cháu đó giờ luôn nhiệt tình như vậy.”

Sau khi được tiếp thêm động lực từ phía Thu Uyên, có lẽ người đàn ông cũng xao động. Cú ngã vừa rồi đã thật sự gây tổn hại đến thân thể của ông không ít. Trong những giây phút này, ai mà không mong muốn được nằm nghỉ trên một chiếc giường vững chãi. 

Nhưng ông vẫn chưa đáp lại lời hai bọn cô ngay, không biết là còn lưỡng lự gì đó.

Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía chàng trai trẻ đang đứng sau lưng Thu Uyên và Hạ Vy. Thấy thế Thu Uyên cũng hướng theo ánh mắt ấy, quay về sau đối mặt với cậu thanh niên.

Bấy giờ, Thu Uyên mới nhớ ra là nãy giờ vẫn còn một người nữa, đang im lìm đứng sau lưng mình.

Cậu đứng đó, lặng lẽ như thể vốn đã quen thuộc với việc bị thế giới lãng quên. Điều này làm Thu Uyên liên tưởng đến một đốm lửa nhỏ giữa vùng chiều đang ngả bóng, nếu không ai để ý đến cậu, chắc cậu cũng sẽ yên ổn tồn tại trong khoảng lặng của riêng mình, không làm phiền tới ai. 

Mặt trời đã dần ngả về Tây, những ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng như muốn ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh ấy. Thu Uyên không nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ thấy đôi mắt long lanh kia bỗng sáng lên, lặng lẽ mà kiên định như một vì sao đơn độc vẫn lặng thinh giữa bầu trời rực nắng.

Lúc đó, cô không biết vì sao mình dừng lại lâu đến vậy. Chỉ biết rằng, ánh nhìn ấy dù chỉ mới thoáng qua nhưng đã kịp khắc vào tâm trí cô một vệt sáng mơ hồ, thứ mà mãi về sau, cô vẫn không gọi tên được.

Chàng trai sau đó suy nghĩ rất nhanh, rồi hướng về phía Hạ Vy, như thể đã quyết định xong một điều gì cực kỳ quan trọng.

“Cảm ơn chị, nếu vậy chị có thể cho ba em mượn chỗ nghỉ ngơi một xíu được không ạ. Ba em bình thường xương khớp đã yếu, lúc nãy ngã xe không biết có bị trúng gì không, nhưng ngồi ở đây thì… nắng quá… em sợ ba bị cảm nắng.” Chàng trai chân thành giải thích, hai mày nhíu nhíu lại vô cùng lo lắng.

Hạ Vy nhìn chàng trai một lúc, rồi gật đầu nhẹ: “Ừ, được rồi. Mau dẫn bác đi thôi, để bác nghỉ ngơi cho yên tâm.”

Vậy là, cả ba lại cùng nhau dìu người đàn ông đi đến nhà Hạ Vy.

Ba bóng người chầm chậm bước đi trên con đường đất quanh co giữa đồng lúa vàng ươm. Hương lúa chín thơm nồng thoảng nhẹ trong gió chiều, quyện với tiếng người vãn chợ vọng lại ở phía xa, tạo nên một bức tranh chiều quê mộc mạc mà đơn sơ. 

Đằng kia, có đàn trâu nặng trĩu thân mình lững thững bước đi sau bóng hình của những người nông dân, họ trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, mang theo niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu để kịp đón một cái Tết ấm no bên mái nhà thân thuộc.

Ánh hoàng hôn tràn ngập khắp không gian, nhuộm vàng từng ngọn lúa, từng mái tranh. Cái màu vàng ấm áp ấy lại gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác. Vì một ngày lao động dù đã khép lại, nhưng những lo toan, những nỗi trăn trở về tương lai vẫn còn bám riết lấy những con người suốt đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Lúc này, bác Thu, mẹ Hạ Vy đang tưới cây ở trước nhà. Bỗng nhiên bà phát hiện con gái mình đang cùng hai người bạn đỡ một người đàn ông lạ về nhà nên cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, mặc dù chỉ mới nghe con mình giải thích một câu ngắn gọn: “Mẹ ơi bác này bị ngã trên đồng lúc nãy.”

Gia đình Hạ Vy vốn chẳng giàu có, chỉ làm nghề buôn bán nhỏ lẻ, nhưng họ lại là những con người chân chất, thật thà và vô cùng nhiệt tình, mến khách. Chính vì vậy, gia đình luôn được bà con trong làng quý mến.

Sau khi để cho người đàn ông dần ổn định và thiếp đi trong giấc ngủ trên tấm phản sau nhà, bác Thu liền kéo chàng thanh niên cùng đứa con gái “ruột” Thu Uyên, cùng nhỏ con gái “hờ” Hạ Vy ra nhà trước, vừa hỏi chuyện vừa tất bật chuẩn bị bánh nước cho mấy đứa nhỏ.

“Cha con con mới dọn tới đây hả. Nhà cô ở đây đó giờ thấy cha con con lạ quá, chắc không phải người ở đây đâu đúng không?”

“Dạ cha con con mới chuyển tới.” Cậu thanh niên đáp, lời nói ngắn gọn mà cụt ngủn. Trong lời nói đó, Thu Uyên có cảm giác là cậu vẫn còn giấu diếm chuyện gì.

Như không hề để ý tới sự né tránh của chàng trai, cô Thu vẫn nhiệt tình hỏi han: “Rồi giờ con với cha ở đâu?”

“Dạ con không rõ lắm, con chỉ đi theo cha.”

“À, con mới tới chắc cũng chưa rành đường xá với cách sống ở chỗ này, thôi để lát cha con tỉnh rồi cô hỏi cha con. Chứ hai cha con từ xa mới tới mà té lên té xuống kiểu này tội quá. À, con tên gì, nhiêu tuổi rồi. Cô có nhỏ con gái, đây, nhỏ này, nhỏ tóc ngắn đó, tên là Hạ Vy, còn con bé đẹp đẹp trầm trầm kia là Thu Uyên, bạn của con cô. Con chắc cũng trạc tuổi hai đứa này thôi, có gì không biết thì con hỏi tụi nó, tụi nó chỉ cho…..”

Tới khi cô Thu hỏi xong những thắc mắc của mình thì cậu thanh niên cũng không biết trả lời từ đâu. Thu Uyên liếc nhìn qua, thấy cậu đứng nép vào một góc, gương mặt không giấu nổi sự hoang mang như không biết sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Vậy nên, cậu đáp đại, trúng đâu thì trúng: “Cháu tên là Hoà Tĩnh, ờ, ờm, cháu cảm ơn cô ạ.”

Xong rồi, cậu ta quay qua nhìn Thu Uyên và Hạ Vy đầy ngại ngùng.

Ánh mắt Thu Uyên dán chặt vào người Hoà Tĩnh. Cô nhận ra chàng trai này đúng là còn trẻ, nhưng trên gương mặt lại toát lên vẻ chững chạc, khiến cô thầm đoán anh ít nhất cũng hơn cô vài tuổi, có lẽ 2 hoặc 3.

Quần áo cậu không tới nỗi rách rưới tả tơi, nhưng lại đơn giản vô cùng. Quần thun đen, áo thun trắng, chất vải nhìn qua có vẻ không phải là vải xịn, nhưng cả người toát ra một nét tươi mát sạch sẽ.

Dáng người cậu cao ráo nhưng thân hình gầy gò. Gương mặt không đẹp theo kiểu hotboy hay cái nét gợi đòn của mấy anh badboy mà tụi con gái trạc tuổi cô thường mê mẩn. Hoà Tĩnh mang một vẻ đẹp cổ điển của những chàng lãng tử thời xưa, thanh tú và ưu nhìn. Thu Uyên phát hiện ra đôi mắt của cậu rất đẹp, sâu thẳm và mang theo nét buồn mang mác. Thế nhưng từ lúc gặp nhau trên đồng tới giờ, cậu chưa một lần nhìn thẳng vào mắt hai cô, như đang cố né tránh điều gì.

Một lần gặp gỡ thoáng qua chắc cũng như thế. Thu Uyên không nghĩ một hôm mình chỉ vô tình đi ra đồng đọc sách mà bắt được một cậu trai mang nét đẹp đúng gu mình như vậy.

Một chàng hoàng tử đúng kiểu xưa! Nhưng đáng tiếc nét đẹp này có lẽ đã sinh nhầm thời, không phải là gu của tụi con gái thời nay.

Sau khi nghe Hoà Tĩnh giới thiệu với mẹ mình, Hạ Vy cũng nhanh chóng đến chào hỏi: “Chào bạn, mình là Hạ Vy.”

“Chào, tôi là Thu Uyên.” Thu Uyên cười nhẹ, kèm theo một cái gật đầu.

Hoà Tĩnh cũng quay sang, nhanh chóng đáp lại đầy lẽ phép.

“Chào hai chị, em là Hoà Tĩnh, hồi nãy, cảm ơn hai chị đã giúp em.” Dừng một lát như đang suy nghĩ gì đó, cậu ta nói tiếp: “Em cũng không biết phải cảm ơn hai chị sao nữa, em không có gì để tặng, nếu… nếu sau này có cơ hội em sẽ trả ơn.”

“Không, không, không. Cảm ơn gì trời. Thấy người gặp nạn nên giúp thôi, không cần cảm ơn, hì, không cần cảm ơn.” Nghe đối phương muốn trả ơn, Hạ Vy liền vội vàng chặn lời bằng giọng điệu vui vẻ pha chút lém lỉnh.

Thu Uyên biết rằng cả hai lời nói đều là xã giao. Nhưng cũng cười trừ phụ hoạ theo cho có không khí.

“Chỗ đất trống lúc nãy là nơi chúng tôi hay đến mỗi lúc rảnh rỗi, nếu chỗ ở mới của cậu ở gần đây, cậu có thể đến đó, biết đâu có duyên gặp chúng tôi. Nếu cậu cần giúp đỡ gì có thể hỏi chúng tôi.”

Thu Uyên không biết tại sao lúc đó mình lại nói như thế, nhưng thật sự cái hình ảnh khúm na khúm núm cùng hoàn cảnh của Hoà Tĩnh ban nãy đã thật sự chạm tới một nơi sâu thẳm nào đó trong cô. 

Thu Uyên thề đó chỉ là lòng trắc ẩn, lòng thương người thôi. Không phải vì cậu ta đúng gu. Nhắc lại, không phải vì cậu ta đúng gu.

Vậy nên, khi vừa nghe con bạn bình thường vốn lạnh lùng của mình bỗng nhiên hôm nay chủ động bắt chuyện, lại còn sốt sắn mong muốn giúp đỡ người khác đã khiến cho Hạ Vy khó hiểu vô cùng.

Lúc đó, nếu trên gương mặt của Hoà Tĩnh là một ánh mắt long lanh mang theo vẻ cảm kích thì trên gương mặt Hạ Vy là hai dấu chấm hỏi to đùng.

Dấu chấm hỏi thứ nhất: “Lúc nãy mình không nghe nhầm đúng không ta?”

Dấu chấm hỏi thứ hai: “Nhỏ nãy nói câu này phải Thu Uyên không ta?”

___

Trời đã nhá nhem tối. Cha của Hoà Tĩnh cũng đã tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn ban nãy. Hai cha con nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên xe, cảm ơn bác Thu rối rít rồi vội vã từ giã.

Mặc dù lúc đó Bác Thu cũng có níu kéo để hai cha con nghỉ ngơi một đêm tại nhà, sợ trời đã sẩm tối, đường đồng vắng vẻ dễ gặp nguy hiểm. Hơn nữa hai cha con mới chuyển tới, làm gì có chỗ nào đoàng hoàng mà nghỉ ngơi.

Nhưng giằng co mãi mà người đàn ông vẫn không chịu, cũng không nói rõ lý do. Vậy nên Bác Thu cũng đành từ bỏ. Nhét thêm cha hai cha con hai hộp cơm để ăn lót bụng rồi tạm biệt cả hai.

Tiễn khách xong, Bác Thu và Hạ Vy liền dắt tay nhau vào nhà.

Nhưng không hiểu sao, ngay khi vừa quay vào cùng Hạ Vy, Thu Uyên lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại, hướng theo bóng dáng của hai cha con lúc nãy, nhưng không thấy đâu.

Thu Uyên giật mình. Họ giống như một giấc mơ vậy, mới lúc nãy mọi chuyện vẫn còn diễn ra vô cùng chân thực, vậy mà chỉ quay lưng một cái, tất cả liền biến mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout