CHƯƠNG 5


 

 

Hôm nay Thu Uyên đi học sớm, lúc cô đến trường thì trong sân trường vẫn còn vắng bóng người qua lại, cũng không có những âm thanh ồn ả nô đùa của mấy đứa học sinh như giờ cao điểm.

Sáng sớm, không khí trong lành vẫn còn vương mùi đất, gió mang theo sương phả vào bộ đồng phục trắng tinh tươm của cô, nhuộm lên người Thu Uyên một hơi thở thanh xuân trong trẻo mà mát dịu.

Những tháng cuối năm trời đã bắt đầu se lạnh, Thu Uyên khoát thêm cho mình một chiếc áo khoác gió màu trắng sữa rộng rãi thoải mái. 

Chiếc áo có lẽ hơi to so với thân hình của Thu Uyên, vì vậy mà mỗi khi mặc vào, cô sẽ lọt thỏm trong đó. Nhưng bù lại, những sắc màu sáng như thế lại càng tôn lên làn da trắng trẻo nõn nà của cô, khiến cô nổi bần bật mỗi khi hoà lẫn trong đám đông.

Hôm nay Thu Uyên có ca trực nhật nên tới trường sớm. 

Lúc này, lớp học vẫn còn vắng tanh, chưa có bạn học nào xuất hiện. 

Cô tranh thủ đem chổi ra quét lá trên những bậc thềm trước lớp theo như phân công của tuần trước, rồi vào lớp xem trước bài một xíu. Hôm qua mải mê đọc cho xong chương truyện nên cô đã chiếm luôn thời gian ôn bài của mình.

Dạo gần đây Thu Uyên vừa tìm được một cuốn tiểu thuyết đang làm mưa làm gió trong giới ngôn tình, tên là “Anh có thích nước Mỹ không?” của tác giả Tân Di Ổ.

Sau khi đọc bình luận của những người đi trước, Thu Uyên liền kiên quyết xuống tay, chốt ngay cuốn truyện đó về. 

Kể từ lúc nhận được cuốn sách tới nay, Thu Uyên lại bắt đầu thêm một lần “tách biệt với thế giới”, mặc thế sự nhân gian mà chìm đắm trong khoảng trời riêng của mình.

Bình thường cô vốn xinh đẹp, đường nét gương lại mặt thanh tú, dịu dàng. Nhưng cô lại là người ít nói, cũng không phải là tuýp người hướng ngoại có thể dễ dàng bắt chuyện với mọi người xung quanh. Đã vậy còn thích vùi cả mặt mũi vào sách chẳng thèm nhìn ai. 

Và thế là cô vinh dự được bạn bè đặt cho cái biệt danh “công chúa mặt lạnh”, và cũng từ đó mà mọi người dần ít bắt chuyện với cô hơn.

Nhìn lại vòng tròn bạn bè ít ỏi của mình thì Thu Uyên chỉ có Hạ Vy và Nam Khánh là hai người bạn thân thiết nhất.

Thật ra thì ban đầu, Thu Uyên chỉ có mỗi Hạ Vy là chơi chung với nhau từ nhỏ. 

Sau đó khi cả hai lên cấp ba, vào ngày đầu nhận lớp, họ phát hiện ngồi sau lưng mình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vậy nên Hạ Vy đã không bỏ qua cơ hội mà ngay lập tức quay xuống làm quen. Và cũng nhờ thế mà Thu Uyên có thêm một người bạn mới, Nam Khánh.

Chỉ tiếc là khoảnh khắc chào hỏi mang theo sự ngưỡng mộ ấy bây giờ đã chẳng còn.

Nếu Hạ Vy biết rằng người con trai khiến cô động lòng ngay từ giây phút gặp gỡ lần đầu ấy, giờ đây chỉ khiến cô muốn động thủ thì chắc lúc đó đã chẳng có một cuộc làm quen nào diễn ra.

Có một điều mà Thu Uyên không thể nào phủ nhận đó là tài ngoại giao của Hạ Vy. Từ nhỏ tới lớn, Hạ Vy vốn là một cô gái vô cùng hoạt bát, khi đi cùng Hạ Vy, Thu Uyên dù có hướng nội bao nhiêu cũng sẽ vô thức làm quen được thêm vài người bạn mới một cách gián tiếp, thông qua cô bạn của mình.

Và kết quả của việc này là những người bạn mà Thu Uyên biết đều là những người Hạ Vy cũng biết.

Còn những người mà Hạ Vy biết, chưa chắc Thu Uyên đã gặp lần nào.

____

Trực nhật xong xuôi, Thu Uyên đem chổi đi dẹp rồi quay trở lại lớp học. Cô ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, lấy tập vở ra tranh thủ xem trước bài học hôm nay.

Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, thi nhau nhảy nhót trên trang sách mà Thu Uyên đang đọc dở. 

Xem bài được một lúc, Thu Uyên bắt đầu nghe được thanh âm của tiếng bước chân, của vài tiếng nói cười, cô ngước mặt khỏi trang sách, phát hiện ở lớp đã bắt đầu xuất hiện nhiều bạn học hơn.

Lúc này, Nam Khánh cũng vừa mới đến, thấy cô vùi mặt trong quyển sách từ nãy đến giờ nên anh liền trêu đùa vài câu: “Siêng quá vậy công chúa!”

Đùa kiểu này thì ngoài Hạ Vy ra cũng chỉ có Nam Khánh. Nhưng thường Thu Uyên sẽ không chấp nhặt mấy câu kiếm chuyện gợi đòn đó của họ. Bởi cô biết, chơi với một người không cảm xúc như cô thì đã là nghiệp của họ rồi, cần gì phải gieo thêm nghiệp nữa.

Hôm nay Nam Khánh mặc một bộ đồng phục đơn giản của trường, dù nhiệt độ ngoài trời đã giảm rõ rệt so với hôm qua nhưng có vẻ cậu vẫn còn chịu được. Thu Uyên không thấy Nam Khánh khoác thêm áo ngoài.

Nam Khánh có làn da hơi ngăm đen, dáng người không quá cao, vừa tầm hơn mét bảy. Nhưng bù lại cậu khá ốm, vì vậy nếu không đứng gần, cậu sẽ tạo cho người khác một cảm giác về sự cao ráo vững trãi.

“Tao trực xong rồi đó, mày lo đi trực đi kìa, lát trực trễ bị sao đỏ trừ điểm bây giờ.” Thu Uyên hù dọa. 

“Ê ý là không có tuần nào mà cái lớp này không đứng hạng cuối luôn á.” Nam Khánh đáp trả. Giống như đã quá quen với nề nếp của lớp mình, đâu cần gì phải gấp.

Thu Uyên liền bậc cười. 

Người ta thường nói, những người trái dấu thường chơi rất hợp với nhau. Cô thấy đúng thật là như vậy.

Bình thường cô không phải là người mồm mép lanh lợi, thậm chí đôi khi cô còn lười nói. Nhưng bù lại Thu Uyên có hai đứa bạn trời sinh đã có tài ăn nói. 

Riêng Nam Khánh thì Thu Uyên cực kỳ thích nói chuyện với cậu, bởi dù cậu có sắc sảo tới đâu thì với cô, trong lời nói ấy ngoài kiếm chuyện chọc cô vui ra thì không mang theo một ý xấu gì khác.

“Trực lẹ đi, rồi đi ăn nè, đói bụng quá.” Thu Uyên giục.

Cô nhanh chóng gấp lại quyển sách trên tay, cất ngay ngắn xuống hộp bàn của mình. Sau đó cùng Nam Khánh đi lấy dụng cụ ra sân trực nhật. 

Lại một lần nữa. Thu Uyên rời khỏi lớp học. Nhưng lần này cô không phải tất bật với những hàng lá rơi rụng khắp sân trường như ban nãy.

Thu Uyên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá dưới gốc bàng già, chờ đợi Nam Khánh trực nhật ở ngoài sân.

Thỉnh thoảng, có vài đợt gió thổi qua, gió len lỏi giữa những cành lá vừa mới lim dim ngủ gật trên cao, gảy lên những âm thanh rào rạc như một bản tình ca mùa đông.

Những chiếc lá bàng già nương theo gió rời bỏ cành cây, bay lả lơi trong không trung rồi nhẹ nhàng nằm yên trên mặt đất. Từng đợt lá nối đuôi nhau rơi rụng khắp sân trường.

Thu Uyên là một người yêu văn chương, hay mơ mộng về những điều lãng mạng nên đối với cô, khung cảnh này vừa thi vị vừa đậm nét thanh xuân vườn trường. Điều này làm cô liên tưởng đến những vần thơ của Nguyễn Khuyến trong bài “Thu điếu” mà cô từng đọc được:

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.”

Người ta thường nói “tức cảnh sinh tình”, khi xưa Nguyễn Khuyến ngồi bên hồ câu cá, tay cầm cần câu nhưng nỗi lòng nặng trĩu sầu đau. Trước khung cảnh làng quê yên ả, người đã không kiềm được lòng mình, gửi những suy tư trong từng câu chữ.

Giờ đây, trong những phút giây lãng mạn này, Thu Uyên dù không có tài làm thơ, nhưng dường như cô đã tìm thấy một sợi dây tìm về quá khứ, đưa mình tìm đến những tâm hồn thi sĩ đa sầu đa cảm khi xưa.

Nếu có thể làm thơ, Thu Uyên nhất định sẽ hoạ nên vài nét bút để gửi gắm những ký ức đẹp đẽ về một buổi sáng bình minh trong trẻo, có một chàng trai thoắt ẩn thoắt hiện trong từng đợt lá bàng rơi.

Khi những hoạt động náo nhiệt trên sân trường đang diễn ra sôi động, Thu Uyên lại yên tĩnh đầu vùi vào quyển sách, miên mang trong những suy nghĩ của riêng mình, chờ đợi Nam Khánh trực nhật xong phần của cậu.

“Có trực cho Hạ Vy luôn không, bữa nay nó đến trễ nữa hay gì á.” Như chợt nhớ ra một sự việc quen thuộc, Nam Khánh quay lại hỏi Thu Uyên.

Bị réo tên đột ngột, Thu Uyên liền giật mình thức tỉnh.

“Nãy tao trực cho nó rồi.” Thu Uyên đáp, mặt vẫn không ngước khỏi quyển sách. Chân đung đưa theo nhịp như kiểu muốn nói rằng: “Tao lường trước hết rồi.”

Vậy nên, Nam Khánh lại tiếp tục với công việc quét lá nhàm chán.

Chờ Nam Khánh trực nhật xong thì chỉ còn 15 phút nữa là dô học. Họ tranh thủ xuống căn tin làm một tô mì, ăn no lót bụng để chuẩn bị chiến đấu với buổi học hôm nay.

“Kêu cho tao như cũ nha.” Sau khi dặn dò Nam Khánh một câu như thế, Thu Uyên theo thói quen chọn một chỗ ngồi thật đẹp, mát mẻ và chờ đợi Nam Khánh đi mua đồ ăn về. 

Cô rút khăn giấy, lau sơ qua đũa và muỗng cho cả hai. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Nam Khánh tới thôi.

Thu Uyên thường thích đi với Nam Khánh. Vì với cái tật hay dán mắt vào sách của cô thì đi mười bước cô sẽ đụng đầu một lần, đi mười bước nữa vấp thêm một lần. 

Mỗi lần như thế cô sẽ được nghe Hạ Vy gào lên: “Đã kêu là ngước cái mặt lên rồi mà.”

Nhưng rồi sau đó, cô lại vấp tiếp.

Còn khi đi với Nam Khánh, cậu sẽ kéo cô lại kịp thời mỗi khi cô chuẩn bị đâm sầm vào một cái gì đó. Hay nói theo cách khác thì đó là ga lăng. Còn khi đi mua đồ, hay đi ăn như mấy lúc này, cô chỉ có một công việc duy nhất là chờ đợi. Mọi thứ để Khánh lo!

Nhưng, có một điều duy nhất mà Thu Uyên không thích khi đi với Nam Khánh là cậu quá đẹp trai. Một nét đẹp vừa lạ vừa cuốn hút. 

Cậu đi tới đâu là mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó.

Chỗ Thu Uyên ở là nơi sinh sống của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Và Nam Khánh là người Khmer, vậy nên mắt của cậu rất to và đẹp, mũi cao, môi mỏng, khi cười lên thì toả nắng, không biết đã làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ rồi.

Chỉ trong những phút giây ngắn ngủi ngồi chờ đợi dưới căn-tin mà Thu Uyên đã có thể nghe được nghìn lẻ một truyện trong trường mình.

Nào là bạn A nói với bạn B: “Lâm Minh bên lớp D vừa đẹp lại vừa giỏi, vừa rồi đại diện cho trường đi đá bóng giao hữu, làm cho tụi con gái trường kế bên phải ngất ngây”

Nào là bạn C nói với bạn D: “Cô N trong trường vừa mới đì một học sinh vì bạn đó không đi học thêm môn cô, kết quả là mẹ của bạn đó lên phản ánh với hiệu trưởng, một ngày sau người ta không thấy cô đâu.”

Nào là bạn E nói với bạn F: “Anh An lớp 12 vừa thi đậu vào đội tuyển quốc gia, làm rạng danh mặt mũi thầy cô trong trường.”

Thu Uyên đang nghe được tới khúc thằng Thọ có cha là doanh nhân buôn bán gỗ, đang làm chủ một thương hiệu kinh doanh lớn tên là Bảo Lộc gì gì đó thì Nam Khánh quay về với hai tô mì bốc khói nghi ngút.

Thu Uyên không biết Nam Khánh mà về trễ hơn xíu nữa thì cô sẽ nghe được tới chuyện gì đây.

Cô thầm nghĩ: “Thì ra trường này bé mà cũng nhiều vấn đề quá đó chớ.”

Họ vừa ăn xong cũng là lúc tiếng trống trường báo hiệu tới giờ học vang lên. Cả hai nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cuối rồi chạy vội vào lớp cho kịp giờ học.

Lúc này, Hạ Vy đã ngồi ngay ngắn trong lớp học, thấy họ tới, Hạ Vy thể hiện vẻ mặt đáng thương nhìn bọn hò, giọng nói ỉu xìu mang theo chút nghi ngờ kèm một xíu thất vọng: “Ê ê đừng có nói là rủ nhau đi ăn rồi đó nhe, sao không chờ tao, hai cái đứa này.”

“Trễ thì chịu đi, ai mượn.” Nam Khánh liền đáp, mặt nghênh ngang mang theo vẻ thách thức.

“Ơ, hơ,...” Hạ Vy như sắp khóc tới nơi, môi mấp máy không còn lời gì để nói. Cô cảm giác bị phản bội bởi những người bạn thân nhất của mình. Hạ Vy thấy trên đời này không ai khổ bằng mình.

Lại bắt đầu cãi nhau!

Hai đứa này đã không gặp thì thôi, gặp nhau rồi thì nhất định có chuyện để cãi. Còn không có chuyện để cãi thì tụi nó tự tạo chuyện để cãi.

Thấy thầy đã sắp vào lớp, không ngăn kịp là tụi này sẽ làm rùm beng lên, vậy nên Thu Uyên liền lên tiếng can ngăn: “Thì lát đi xuống ăn, tụi này đi theo.”

Chỉ chờ có vậy, Hạ Vy liền im bặt. Biểu cảm thay đổi một trăm tám mươi độ, từ hùng hổ với Nam Khánh sang cảm kích với Thu Uyên, rồi cô nàng ôm chầm lấy người bạn cùng bàn của mình. 

Lúc đó, Hạ Vy cảm thấy cuộc đời này chỉ cần bao nhiêu là đủ. Có nhỏ bạn như Thu Uyên thôi là đủ thắng đời 1-0 rồi.

Khi đã thật sự là ổn định về mặt cảm xúc, Hạ Vy quyết định sẽ tha thứ cho Nam Khánh một lần nữa. 

Trong lúc Thu Uyên và Nam Khánh đi ăn, Hạ Vy đã nghe được một tin tức mới, lòng háo hức muốn đem chuyện kể cho hai đứa bạn của mình nghe.

Vậy mà tụi nó nỡ lòng nào đi ăn gần mười phút đồng hồ, làm cho cô một mình ôm bao nhiêu bức bối, muốn kể ra mà cũng không kể được. 

“Ê mà nghe gì chưa, nãy nghe lớp trưởng nói nay có bạn mới chuyển vào lớp mình á.” 

Đúng như dự đoán, tin tức này đã thật sự đem đến bất ngờ cho cả Thu Uyên và Nam Khánh. 

Bởi khi vừa nghe xong tin này, Thu Uyên đã chịu thôi nhìn sách, quay sang nhìn cô. Dù biểu cảm trên gương mặt của Thu Uyên không đến nỗi lố lăng như mắt chữ A mồm chữ O. Nhưng so với nét mặt thường ngày đơ toàn tập thì thì ánh mắt của Thu Uyên hiện tại đã có một chút xao động.

Còn Nam Khánh đang ngồi ở bàn sau cũng chồm lên nghe ngóng, mang theo một chất giọng đầy ngạc nhiên: “Hở?”

Thật ta, việc có bạn mới chuyển đến cũng không có gì quá bất ngờ. Nhưng bất ngờ ở chỗ bạn mới sẽ chuyển vào lớp của họ.

Lớp của Thu Uyên là lớp chọn của cả trường, có thể nói là nơi tập hợp những tinh hoa tinh túy của cả huyện. 

Họ đều là những con người được mong mỏi sẽ đem vinh quang về cho trường lớp như những anh chị trước kia. Vì vậy, trừ khi học sinh đó phải là dạng cực kỳ xuất sắc cộng với có tiền và có quyền thì mới vào được lớp cô. Nếu không, cho dù có giỏi cỡ nào thì cũng phải chịu học tạm một năm ở lớp khác trước đã. Sau đó dựa vào tình hình thì bạn đó mới được chuyển đến lớp chọn sau.

“Trai hay gái dị?” Nam Khánh tò mò hỏi.

“Mày thích trai hay gái.” Hạ Vy đáp ngay. Mặt dí sát vào mặt Nam Khánh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thích rồi tao được chọn hay gì?” Nam Khánh cũng không vừa.

“Ờ biết đâu vũ trụ lắng nghe một trái tim ngoan cường.” Hạ Vy không chịu thua, tiếp tục cãi.

Đó, tại tiếp tục cãi.

Nói một câu là cãi một câu. Hai cái đứa này không biết can bao nhiêu lần mới hết. 

Lần này, Thu Uyên chỉ im lặng chắt lọc thông tin từ những lời nói mỉa mai châm chọc nhau của hai đứa bạn. 

Khi nào thấy cả hai sắp sấn vào động tay động chân thì Thu Uyên mới lên tiếng giảng hoà.

Giảng hoà xong, Thu Uyên lại nghe họ cãi nhau tiếp!

Tóm lại, sau mười phút thật sự là tập trung lắng nghe, Thu Uyên đã rút ra những thông tin đắt giá như sau:

Thứ nhất, bạn mới là nam hay nữ thì Hạ Vy chưa hóng được.

Thứ hai, bạn mới chắc là giỏi, cái này là do tự Hạ Vy đoán ra vì nếu đã được học chung lớp với bọn họ thì chắc là không tầm thường.

“Mà tao nghĩ vậy thôi nha.” Hạ Vy cẩn thận nhắc lại lần nữa.

Thứ ba, bạn mới có giàu hay không thì chưa ai biết.

Thứ tư, bạn mới có gia thế vững mạnh phía sau hay không thì chắc đợi học chung rồi mới từ từ nghiên cứu được.

Thứ năm, sau khi thầy bước vào lớp, Hạ Vy và Nam Khánh vẫn chưa cãi nhau xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout