Cây cột cẩm thạch hằn sâu vết khắc, Mạc Sa Dĩnh thấy thế cứ im lặng hồi lâu. Hàn Ly nhìn chăm chú gã tu sĩ, ông ấy bắt đầu hoang mang. Không phải sự tĩnh lặng kia đang tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ hay sao? Tay tu sĩ đang làm cái việc quá ư mạo phạm mà!
- Cơn gió ngươi nói đây ư? - Mạc Sa Dĩnh chỉ tay lên ba chữ đó. Gã tu sĩ khẽ cười, hắn thỏa mãn nhìn thứ mình vừa vẽ ra cho vua thấy.
- Hắn là ai?
Tu sĩ chẳng muốn trả lời, hướng mắt sang Hàn Ly. Cái vẻ cao ngạo đâu khác gì Mạc Sa Dĩnh. Dù thế, hoàng đế đang cố nghe thử lời hắn nói.
- Bệ hạ, chuyện này... - Hàn Ly tỏ ý ngập ngừng, Mạc Sa Dĩnh chau mày rút kiếm ra. Hắn chém hai đường lên dòng chữ khắc.
- Một kẻ không tên tuổi thì phá hết đại sự của ta sao? Thật nực cười!
Gã tu sĩ nhướng mày, hắn lắc đầu bỏ đi. Hoàng đế tức khí muốn giáng kiếm xuống cổ Hàn Ly.
- Khốn kiếp!
Cơn giận bùng phát, bạo chúa nhăn hết mặt mày, Hàn Ly đành cúi đầu cam chịu. May thay, Mạc Sa Dĩnh không định giết người, hắn nén sự bực tức xuống. Thế là tên thầy tu ung dung rời khỏi trước nét bàng hoàng của lính gác.
- Ngươi nói đi! - Lấy lại bình tĩnh, Mạc Sa Dĩnh ngồi xuống. Hắn để mặc gã tu sĩ biến mất như chưa từng xuất hiện. Hàn Ly bắt đầu nhìn nhận nhà vua theo góc độ khác.
- Thưa bệ hạ, kẻ được khắc tên đó chính là con trai của Khương Kiện Hoàng.
Mạc Sa Dĩnh đứng bật dậy, hắn kinh ngạc vô cùng. Bao nhiêu lần lên kế hoạch thôn tính Diên Phong, đột nhiên biết kẻ phá bĩnh là con trai kẻ thù, lòng hắn sục sôi lửa hận. Dòng chữ kia khắc sâu hình ảnh trong đáy mắt đế vương, Mạc Sa Dĩnh bóp chặt tay lại.
Khương Tử Phong!
...
Gió lớn nổi lên, mây vần vũ dữ dội. Lá khô bay xào xạc, bụi cuốn mịt mù một góc trời. Ánh chớp xé rạch chân mây, cơn mưa nặng hạt trút xuống nhanh chóng. Trận cuồng phong càn quét ồ ạt, lớp cát nóng nơi biên cương bốc hơi ngùn ngụt. Không khí vừa ngột ngạt lại bí bách kì lạ. Cái nắng chưa thể dịu nổi ngay trước trận mưa này. Hồi lâu sau, tiết trời vẫn rất khó chịu.
Binh sĩ Diên Phong đang hân hoan đợt mưa bất ngờ dù sức nóng sa mạc chưa gia giảm bao nhiêu. Lúc này, Nhậm Bình Thanh tiếp tục ra giữa doanh trại quan sát. Thật sự, ông đâu nghĩ rằng nơi khô cằn hạn hán hơn mấy chục năm qua lại có mưa.
Chiếc cầu vòng bảy sắc nằm bên kia bầu trời, Mạnh Hy chăm chú nhìn nó. Không gian muôn vàn câu hỏi, anh cảm giác nặng nề làm sao.
- Đội quân Âu Sa Nhĩ vẫn đóng ngay vùng sa mạc. Chúng đang rình rập chờ cơ hội. - Nhậm Bình Thanh vuốt nhẹ bộ râu, ông ấy nhận định thế.
Mạnh Hy rầu rĩ đứng bên cạnh, anh chờ nghe mệnh lệnh chủ tướng. Khi đó, đội quân trinh sát đã về báo tin. Hiện tại không thấy động tĩnh gì từ kẻ địch, bên Âu Sa Nhĩ bắt đầu im hơi lặng tiếng sau vài trận mở màn.
- Chúng bình chân như vại. Kẻ thù ngày càng quá kì lạ. Chúng ta tuyệt đối không được mất cảnh giác. Truyền lệnh toàn quân sẵn sàng chiến đấu!
- Dạ! - Mạnh Hy cúi đầu tuân mệnh.
Hạo Nguyên đang chuẩn bị cho lớp tiên phong đi do thám khu vực ngoại biên ở chốt Hoa Lâm. Mạnh Hy cố gắng nhắc nhở huynh đệ mình.
- Đệ phải thật cẩn trọng! - Anh xoa bờ vai cậu. Nói thế nào Mạnh Hy cũng rất thương huynh đệ. Hạo Nguyên rất hiểu điều đó nên cậu thể hiện ánh mắt tự tin nhất để Mạnh Hy yên tâm.
Dù chiến binh không màng sống chết nơi sa trường ấy vậy anh còn đau đáu nỗi lo. Nhớ về Lang, Mạnh Hy bỗng ao ước giá như được lựa chọn lần nữa, anh vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn tin Lang vô hạn. Mong rằng người ấy thấu hiểu và sớm quay trở về.
...
Dinh phủ A Dao Khắc Định hôm nay thật yên ắng. Trước đại sảnh, vị quốc sư đi qua đi lại với vẻ mặt đầy âu lo. Chuyện nước non không còn trong tầm tay nữa khi hoàng đế chẳng thiết tha nghe lời ông nói. Lệ Nam Thành quá hiếu chiến, đã vậy còn cố khuyến khích bệ hạ tiếp tục con đường giao tranh. Mạc Sa Dĩnh mãi ôm mộng cuồng chinh thì làm sao cứu vãn được đây.
Rầm!!!
Cánh cổng lớn bỗng bật tung ra, gia nhân hoảng loạn cả lên. Rất nhiều kẻ bịt mặt xuất hiện. Chúng lao vào chém giết loạn xạ, A Dao Khắc Định vừa thấy thì giật mình kinh hãi. Mục Thủy và quản gia đang chạy đến, mặt họ tái nhợt vì hoảng sợ.
- Cha!
Không thể tưởng tượng nổi, kẻ to gan nào đó dám tấn công phủ quốc sư Âu Sa Nhĩ. Gia nhân nằm chết la liệt, máu lênh láng dưới đất. A Dao Khắc Định vội kéo tay Mục Thủy chạy ra sau hậu viện. Lũ sát nhân điên cuồng đuổi theo.
Phập!!!
Mũi tên bất ngờ bắn trúng lưng quốc sư, cơn đau tê dại khiến ông ngã quỵ xuống, Mục Thủy hốt hoảng vội ôm lấy cha mình.
- Chạy đi! Mặc kệ ta! Con đi đi! - A Dao Khắc Định dồn hết sức mở cửa hầm bí mật. Ông đẩy nàng vào trong, ngay lúc này đám người tiến vào. Lưỡi kiếm vong mạng đang lướt qua người ông.
- Cha!!!
Cửa hầm đóng sầm lại, Mục Thủy không thể mở được. Nàng đau đớn cào đến bật máu đôi tay. Tiếng phá cửa càng lúc càng lớn. Người quản gia tuân mệnh chủ nhân, buộc lòng đưa nàng rời đi nhanh chóng.
Địa đạo tối om, hai người họ mò mẫm không gian ngột ngạt. Quá bất lực vì không cứu được cha, Mục Thủy chẳng thiết tha sống nữa. Người quản gia khó khăn lắm mới dẫn nàng thoát ra khỏi địa đạo. Vừa hay ngoi lên, phía trước là khu rừng ngoại thành. Men theo đường mòn dẫn lối, người quản gia phân vân không biết liệu thế nào. Mục Thủy hiện tại tâm trí hỗn loạn, người quản gia đành tự quyết.
Qua ngọn đồi trước mặt là chốt Hoa Lâm. Hoàng tử Mạc Sa Ân đang đóng quân nơi này. Gặp ngài ấy mới mong thoát nạn, người quản gia lập tức dìu Mục Thủy đi ngay.
Đội quân tiên phong do Hạo Nguyên chỉ huy cũng vừa áp sát chốt Hoa Lâm. Khu rừng cách đấy không xa, quân do thám cho hay vừa xuất hiện mấy tay kiếm kì lạ trong vùng. Hạo Nguyên ra hiệu tiến quân theo dõi. Tiếng kiếm cung va chạm dữ dội ngoài bìa rừng, Hạo Nguyên bèn leo lên cây lớn xem tình hình. Một cuộc truy đuổi quái lạ, đám người đang cố tấn công hai kẻ không tấc sắt trong tay. Phút chốc, người đàn ông ngã gục dưới vũng máu lớn còn cô gái đơn độc chống chọi nanh vuốt quỷ dữ. Đối mặt con mồi ngon béo bở, lũ yêu râu xanh bao quanh cô gái.
Phập!!!
Một mũi tên bắn ra, hạ ngay kẻ vừa chạm vào người cô gái. Khi ấy Hạo Nguyên liền nhảy xuống đất, cậu vung kiếm chém lũ hạ tiện. Bị phục kích bất ngờ nên chúng lùi dần ra sau. Đội quân tiên phong bèn lộ diện, đám quái nhân cấp tốc chạy thoát thân.
Hạo Nguyên nhanh chân đến bên cô gái, nàng kiệt sức ngã vào lòng cậu. Quá bối rối, cậu không biết xử lý sao đành đưa nàng về quân doanh. Trước khi rời đi, Hạo Nguyên vẫn hướng mắt bên phía bìa rừng, nơi mũi tên quỷ khóc thần sầu đó xuất hiện.
...
Mục Thủy mơ màng, nàng cảm giác có làn nước âm ấm trên mặt mình. Cảnh truy sát cận kề, từng giọt máu, những oan hồn nghiệt ngã.
- Cha!!! - Nàng bật dậy, chiếc khăn nóng rơi xuống. Xung quanh thật hoang vắng ngoại trừ mấy người lạ trước mặt, nàng bối rối không biết nói gì.
- Cô nương thấy đỡ chưa?
Nghe lời hỏi han, nàng chợt hiểu mình vừa được ai đó cứu. Hạo Nguyên lúng túng, cậu nhặt chiếc khăn lên. Ở đây chỉ toàn nam nhân, một thiếu nữ xuất hiện như vầy là quá bất tiện rồi. Rừng biên giới tràn ngập hiểm nguy, mọi thứ không hề đơn giản.
Hạo Nguyên gặp nữ nhân thì e ngại không nói năng chi, cuối cùng đành ra hiệu cho nàng nghỉ ngơi cạnh thân cây cổ thụ. Cậu tiến ra phía mọi người đang quây quần bên con suối. Dáng vẻ thật thà có chút phong trần của Hạo Nguyên khiến Mục Thủy tin cậu là người tử tế. Nàng co người lại, không phải chỉ khóc than, nàng đang lo lắng cho cha mình.
Quản gia chết rồi, nàng biết làm thế nào đây? Mục Thủy đau đớn khóc không ra tiếng. Lát sau, Hạo Nguyên đem ít thức ăn lại. Mục Thủy im lặng, nàng nhìn miếng thịt nướng đặt trên chiếc lá sạch. Đội tiên phong ái ngại lắm, Hạo Nguyên thật hết cách. Cậu chẳng hiểu mình vừa làm gì nữa. Giữa lúc hai quân đối đầu căng thẳng, cho một thiếu nữ theo cùng, nghĩ tới thôi là thấy bất lợi rồi.
Thôi đành.
Trời dần về sáng, sương sớm đọng trên thảm cỏ dưới chân. Khu rừng ngay biên giới đầy vẻ âm u, quạnh quẻ. Hạo Nguyên xem tấm bản đồ, trận địa này vốn được phân tích kĩ càng từ trước nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Từng chạm trán tam hoàng Mạc Sa Ân, Hạo Nguyên có nhiều suy nghĩ về nhân vật này.
- Đại tiên phong, chúng ta làm gì với cô nương đó bây giờ?
Nghe lính dưới trướng hỏi, Hạo Nguyên chưa biết liệu ra sao. Cậu thở dài mấy lượt. Nàng ấy là nữ nhi, bỏ mặc nơi đây không được, dẫn theo cùng lại càng không. Đội quân đang tiến sâu vào căn cứ kẻ thù, thật vô cùng rắc rối!
Bùm!!! - Tiếng pháo nổ bất ngờ vang dội cả khu rừng. Mặt đất rung chuyển hàng loạt. Đội tiên phong chao đảo mất phương hướng.
- Có chuyện gì vậy? - Hạo Nguyên chau mày, anh cố bám chặt thân cây bên cạnh. Sự kiện bí ẩn vừa diễn ra, đất đá nứt nẻ và núi đồi sụp lở. Mọi người hốt hoảng chạy tán loạn, Hạo Nguyên dùng tay gạt bụi quanh mặt mình. Khoảnh khắc ấy, lớp đất dưới chân Mục Thủy lún xuống. Nàng mất thăng bằng, nghiêng người sát mép vực. Hạo Nguyên kịp giữ bàn tay đó nhưng sức mạnh thiên nhiên quá lớn lao...
...
- Nguyên soái! Vùng Hoa Lâm lở núi nghiêm trọng!
Nhậm Bình Thanh sững sờ, ông lập tức xem ngay bản đồ. Mạnh Hy vừa về tới, anh bàng hoàng hơn bao giờ hết.
- Đoạn đường huyết mạch nơi biên giới gặp thiên tai. Xem ra, đạo quân Âu Sa Nhĩ khó tiếp cận quan ải phía tây. Chỉ còn hai vùng đánh chiếm là Vân Chu và Yên Đô.
Mạnh Hy nheo mắt lại, tình hình chiến địa vô cùng phức tạp. Kẻ thù ôm mộng cuồng chinh trong khi bách tính Diên Phong chỉ mong hai chữ thái bình. Ngày tháng nào quay về rong ruổi thảo nguyên xanh. Có lẽ giấc mơ êm đềm gác lại trong chiếc gối.
Hạo Nguyên thám thính vùng Hoa Lâm, chưa rõ thế nào. Mạnh Hy bất an cùng cực. Thiên tai giáng xuống chẳng lường trước được. Lòng Mạnh Hy rối lên như tơ vò. Đằng nào cũng lo nhưng làm sao toàn vẹn đôi bề.
Người nam tử phong trần nề chi gió sương mưa lạnh. Khi Mạnh Hy đứng ngồi không yên thì dưới vực sâu, bên lòng suối chảy xiết, Hạo Nguyên chật vật bế Mục Thủy lên bờ.
Thật may mắn, cậu bám được đám dây leo lớn nên sức va chạm xuống đáy vực gia giảm bội phần. Hạo Nguyên để Mục Thủy nằm xuống mỏm đá gần đó. Cậu mệt đến nỗi không muốn nhích chân đi tiếp. Khắp người sây sát, bị thương không nhẹ, Hạo Nguyên thiếp đi dần. Trong cơn mơ, cậu thấy rõ Lang đã bắn mũi tên cứu Mục Thủy.
Con người đó, trái tim đó...
Dù tình cảm đã trở nên nguội lạnh nhưng hắn vẫn là Khương Thập Lang năm nào. Một vương tử uy quyền của thành Vân Chu, kẻ mang trong mình dòng máu sát thủ. Thứ cảm giác duy nhất về hắn là ánh mắt đầy nỗi bi thương tột cùng. Ngay cả giấc mơ, tiềm thức cứ tồn tại hình bóng ấy.
- Lang! - Hạo Nguyên bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn Mục Thủy. Nàng ấy vừa xé vải để băng bó thương tích trên người cậu. Thật không tin được, Hạo Nguyên ái ngại nhìn nàng.
- Xin lỗi huynh... - Mục Thủy lí nhí nói, nàng cúi đầu mà hai mắt ngấn lệ. Tiểu thư khuê các nay lưu lạc tha phương, trông nàng như bông hoa giữa bùn lầy tăm tối.
- Cô nương có sao không? - Hạo Nguyên tiếp tục bối rối.
Người thiếu nữ xinh đẹp lại khóc thế này quả là nam nhân chẳng biết liệu ra sao. Cậu vội dỗ dành nàng, hy vọng nó sẽ có tác dụng.
- Chuyện gì xảy ra đúng không? Cô nương nói đi? - Hạo Nguyên khẽ hỏi, cậu vừa dứt câu thì Mục Thủy sà vào lòng cậu khóc nức nở. Mặt Hạo Nguyên đỏ ửng, cậu tưởng mình sắp hóa đá.
- Ơ...
Bình luận
Chưa có bình luận