Tân nương vương tử


Sương sớm giăng phủ, giọt nước mát lạnh đọng lại trên mấy cánh hoa ngoài vườn. Vạt nắng tinh khôi xuyên suốt lớp không khí thoáng đãng. Ngọc Mai ngồi bên ao sen nhỏ, nàng lặng lẽ trầm tư một mình. Qua hàng dương liễu rũ nhánh, bóng dáng Lang đang dõi mắt nhìn nàng. Đàn bướm trắng lượn lờ quanh đó, một không gian êm đềm của buổi sớm mai.


- Còn đợi gì nữa? Huynh dán mắt nhìn vậy thôi à? - Đoàn Hạo thúc vào hông Lang. Hắn hả hê khi thấy anh mang bộ mặt ngại ngùng đến vậy. Sau một đêm nghĩ tới nghĩ lui, sáng ra hắn đã kéo anh đến đây cho kì được.


Hít một hơi dài, Lang bẽn lẽn đến gần người con gái ấy. Tâm trạng nàng vẫn u buồn, day dứt về nỗi đau mất mẹ. Mãi lặng nhìn mặt nước chơi vơi, nàng bỗng giật mình khi thấy bóng Lang ẩn hiện dưới dòng nước lạnh lẽo.


- Tử Phong ca? Huynh... huynh tỉnh rồi sao?


Lang gật đầu và khẽ mỉm cười. Không phải lần đầu gặp gỡ nhưng đột nhiên lòng nàng cảm giác xúc động kì lạ. Nàng vội tránh đi ánh mắt người ấy nhìn mình.


- Chuyện hôm qua... là lỗi tại ta! Mong nàng lượng thứ!


Ngọc Mai nghe thế vội lắc đầu, nàng quay sang hướng khác.


- Chuyện ngoài ý muốn, huynh đừng bận lòng. Ta không sao cả!


Thái độ nàng trở nên lạnh nhạt. Dường như nàng chẳng trông đợi anh nói lời khách sáo đó. Lang quả thực đắn đo chưa biết nói thêm điều gì cho phải lẽ. Hồ sen nước động, lũ cá ngoi lên mặt. Trông chúng ung dung nhàn rỗi quá!


- Ta biết, chỉ là... - Lang ậm ờ mãi, Đoàn Hạo nấp sau bức tường đau đầu thay.


- Gã ngốc này chỉ giỏi giết người, nói chuyện với nữ nhân cứ như tên ngố vậy! - Hắn khoanh tay trước ngực, mặt mày vô cùng bực bội.


- Huynh còn mệt thì nghỉ ngơi nhiều cho khỏe. Ta về phòng trước nhé! - Ngọc Mai cúi đầu, nàng chậm rãi lui gót. Lang nghe xong cứ đứng ngây ra đó để bóng giai nhân mất hút dần sau hàng dương liễu.


- Khương Thập Lang! Tên ngốc nhà huynh tài năng có vậy thôi sao? Thật là không nói nên lời mà! - Đoàn Hạo chạy đến, hắn đang chán chường dáng vẻ của Lang. Thật sự, anh chẳng khác chi khúc gỗ biết nói chuyện cả.


- Ta là một sát thủ, huynh nghĩ nàng ấy dám ở cạnh ta sao? - Lang chạm nhẹ hai thanh kiếm. Đoàn Hạo lắc đầu ngán ngẩm.


- Đúng, nhưng huynh quên mình còn là vương tử Vân Chu à? Bấy nhiêu đó đủ cho nàng ta danh phận chưa?


- Nhưng... - Lang ngại ngùng thì Đoàn Hạo tiếp lời ngay:


- Cả phủ ai cũng biết rồi! Huynh làm sao thì làm!


Nghe tới đây, Lang toát hết mồ hôi lạnh. Đôi mày anh chau lại, nỗi ưu tư dần hiện lên trông thấy.


...


Giữa đêm khuya thanh vắng, những ngôi sao sáng dễ khiến lòng người phiền muộn. Ôm nỗi đau nặng trĩu, Ngọc Mai thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ. Nàng bồi hồi xao xuyến nhớ bao kỉ niệm xưa, nơi mái nhà ấm cúng. Cha qua đời, nay mẹ cũng không còn. Niềm hy vọng duy nhất cuối cùng lụi tàn theo cát bụi hư vô. Trái tim nàng tưởng vỡ nát như mảnh mây trời xa vắng.


Đôi khi, vì một chút do dự, nàng nhẫn tâm rời xa vòng tay ấy. Ánh mắt Lục nương khổ tâm biết bao. Nàng đâu hiểu cái khó khăn mà bậc phụ mẫu đang gánh chịu.


Nhất định, ta nhất định trả thù! Tên sát nhân đó là ai? Chỉ huynh ấy mới biết! Chỉ mình huynh ấy thôi!


Nàng nhắm mắt lại, tay gạt lấy đôi dòng lệ chứa chan. Ngọn nến tàn dần, bao nhiêu tâm sự buồn bã chất chứa trong căn phòng vắng lặng. Nàng đâu hay, bên kia bờ tường, Lang vẫn một mình đứng đấy.


Tảng sáng, mặt trời lấp ló phía xa ngọn dương. Bầy chim nhạn ùa xuống hót líu lo quanh vườn. Không khí thật tươi mát. Tốp tỳ nữ chăm lo quét dọn vương phủ. Họ được đối xử tử tế nên luôn đem lòng cảm kích Chu Vân vương. Dĩ nhiên, đâu ai biết Diệp Nguyên Long đã đem sát thủ Tây Phục về lại Vân Chu và biến nơi đây trở thành Tây Phục thứ hai. Từ xưa đến nay, Tây Phục vốn là toà thành sát thủ. Hoàng đế Uông Chính Nghiêm triệu ông về thì hiển nhiên ông phải dời nhà. Một sự thật nhưng cứ như trò đùa con trẻ, nói thế nào chính bệ hạ cũng không nghĩ bản thân mình ra sắc lệnh táo bạo như vậy. Hiện tại tổ chức Phượng Hoàng Tây Phục cũng im hơi lặng tiếng. Xem ra, Diệp Nguyên Long còn nghĩ chút tình xưa với bậc đế vương.


Thành Vân Chu hẳn phải yên bình một thời gian. Sau khi Lang từ hoàng cung trở về, Ngọc Mai không còn cảm giác bị giam lỏng nữa. Nàng sống thoải mái hơn và dần biết thân phận thật của anh thông qua các cô hầu gái cũng như gia nhân trong vương phủ. Không ngờ công tử nhà quyền quý lại cứu mạng nàng bao phen nguy cấp. Nàng nhớ lại từng chuyện xưa cũ. Có thể hữu duyên chăng? Cớ sao huynh ấy luôn xuất hiện như một vị cứu tinh thần bí?


- Ối! - Ngọc Mai khiếp đảm, nàng suýt ngã nhào xuống hồ sen khi mãi suy nghĩ. Bàn tay vương tử vừa kịp đỡ lấy, trái tim nàng bỗng lỗi nhịp vì đôi mắt lạnh lùng đó.


- Cô nương có sao không? - Lang khẽ hỏi. Nàng xấu hổ ngập ngừng. Cảm nhận vòng tay nam nhân đang ôm lấy thắt lưng mình, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt ấy.


- Đa tạ huynh... - Nàng bối rối, hai má đỏ ửng. Lang vội thả lỏng vòng tay.


- Nói chuyện được không? - Lang bỗng thì thầm, nàng còn ngỡ mình nghe nhầm.


- Chuyện hôm trước, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu nàng không ngại thì... chúng ta thành thân nhé! - Anh nghiêm túc bảo.


Hai tai nàng chợt ù đi mà không hiểu tại sao. Rõ ràng huynh ấy đang cầu hôn theo cách chẳng giống ai, nàng cũng biết đây không hề nói đùa.


- Huynh... - Miệng ấp úng, nàng cố hiểu rằng vị công tử lạnh lùng kia đang đề nghị nàng một chuyện khó tưởng tượng. Là anh thương hại nàng hay xuất phát từ tình cảm chân thật?


Đáy mắt Lang ẩn sâu sự chân thành hiếm có. Dẫu vậy nàng còn do dự chưa trả lời được. Vừa mới chịu tang mẹ, nàng đâu thể thành thân lúc này.


- Nàng từ từ suy nghĩ nhé! Khi nào đồng ý, hãy treo chiếc đèn lồng đỏ trước cửa. Ta sẽ dùng kiệu hoa rước nàng. - Lang quả quyết rồi lặng lẽ đi.


Ở phía xa quan sát, Đoàn Hạo trầm ngâm nghĩ ngợi. Xem bộ, phải để hắn ra tay thì chuyện mới chóng thành.


Mượn gió đẩy thuyền, thôi thì vương tử nhà huynh nên lập thê tử để bớt lo chuyện thiên hạ rối rắm.


...


Tối đó, Ngọc Mai cứ đi qua đi lại. Đầu óc nàng mụ mị cả lên. Chẳng ngờ có lúc nàng lại đau đầu thế này. Không ai bên cạnh, nàng thấy cô đơn lạc lõng quá.


- Tiểu thư, mời dùng trà! - Người hầu gái nhanh nhẹn mang ấm trà nóng vào. Trông cô ta khá xinh xắn và thật sự rất quen. Nhìn kĩ lại, nàng quá đỗi ngạc nhiên.


- Là... tỷ sao? A Liên tỷ? - Ngọc Mai gặng hỏi, người hầu gái bèn mỉm cười.


Nàng mừng thầm trong dạ, hai mắt rạng rỡ hẳn. Đâu ai xa lạ, cô ta chính là người hầu hạ Lục nương suốt thời gian nàng biết đến quán rượu Nghi Đình. Gặp mặt nơi đây, nàng liền rối rít hỏi:


- Sao tỷ đến đây? Tỷ có biết...


Người hầu gái không đợi nàng nói hết mà bỗng gật đầu, cô ta kéo Ngọc Mai ngồi xuống ghế. Ánh đèn sáng đến tận khuya, cả hai có nhiều chuyện giải bày cùng nhau.


- Muội chưa biết tính sao, huynh ấy đã đề nghị như thế. Thật sự, muội rất khó bằng lòng! - Ngọc Mai nắm hai bàn tay đặt lên đầu gối, đôi mắt buồn bã muộn phiền. Bao nỗi niềm ẩn sâu chất chứa, nàng đang choáng ngộp bởi thái độ của Lang.


- Chúng ta không thể trả thù khi thân cô thế cô như vầy. Kẻ thủ ác là người mang quyền lực tối thượng! - Người hầu gái nheo mắt lại, Ngọc Mai nhìn rõ nỗi căm phẫn trong đó. Cùng là phận nữ nhi nhưng nàng đâu yếu đuối. Trái tim nàng giống hệt thỏi sắt lạnh và nàng đang cố bám chặt ý niệm sống ấy.


- Muội nên làm gì đây? Tỷ nói xem! - Ngọc Mai ủ rũ, nàng nhìn ra ngoài hiên vắng. Cảm giác lạnh lẽo, đơn độc chẳng sao kể xiết. Từ lúc nào, hình ảnh Lang đã khắc sâu trong lòng. Nàng cũng chỉ vì câu nói của huynh ấy mà cứ chờ đợi mãi.


- Chỉ còn cách duy nhất thôi... - Mắt A Liên nheo lại.


...


Sân vườn ngập nắng, cây cối xanh tươi. Hàng dương liễu rũ nhánh, đong đưa soi mình dưới đáy nước yên tĩnh. Lang lặng lẽ men theo cây cầu nhỏ, anh thoáng nhìn chiếc đèn lồng treo trước cửa phòng nàng. Chút gì đó bừng sáng trên đôi mắt anh.


Thế là đã có câu trả lời từ nàng, Lang vội trở về hậu viện chuẩn bị mọi thứ. Đoàn Hạo theo dõi tiến triển suốt. Trông hắn vui ra mặt. Ắt hẳn tin tốt lành có thể thay đổi không khí u ám nhà họ Khương này, hắn âm thầm làm chút chuyện nhỏ cho Lang.


Rạng sáng ngày mồng chín, tiếng trống kèn giòn giã, pháo hoa nổ tưng bừng. Trong và ngoài thành Vân Chu háo hức xem hôn lễ của quý công tử nhà Khương thị. Mọi người chen chúc tranh nhau để tận mắt chứng kiến đoàn rước dâu hùng hậu. Kiệu lớn tám người khiêng, trống chiêng vang dậy. Đã lâu lắm rồi mới thấy đại hỷ trong thành.


Quan lại địa phương tuy không được mời nhưng vẫn đem quà đến chúc mừng. Tâm ý của họ, Diệp Nguyên Long đành đón nhận. Dù sao, trong lòng dân chúng luôn xem trọng Chu Vân vương. Đó cũng là sự khác nhau giữa ông và hoàng đế Diên Phong. Những kẻ trung thành chẳng ngại bao lời đàm tiếu, chung ý chung lòng phò tá Đại vương đất Vân Chu.


Hôn lễ tổ chức long trọng, đèn hoa rực rỡ. Ngọc Mai ngồi lặng thinh trên giường. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Chưa bao giờ nàng tính đến chuyện Tử Phong ca sẽ thành thân với mình. Tất cả như giấc mơ, chính nàng cũng không hiểu nỗi.


Là yêu hay dấn thân vào nước mắt?


Lòng dạ non trẻ, nàng cứ ngờ ngợ xúc cảm buổi ban đầu gặp gỡ. Hồi lâu sau, tiếng bước chân Lang chầm chậm vào tân phòng, Ngọc Mai bất chợt lo lắng. Trái tim nàng đập liên hồi, nét mặt căng thẳng vô cùng. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt nàng ra. Nhìn tân nương bằng nụ cười dễ mến, trông huynh ấy hiền lành biết bao.


Rượu giao bôi uống cạn, nàng e thẹn không nói lời nào. Ánh mắt thiếu nữ mang nhiều tâm sự ngổn ngang, cứ rối như tơ vò. Lang hiểu thế nên anh cẩn thận nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn, mặt nàng chợt ửng hồng lên. Nghĩ tới việc Lang sắp làm gì, nàng lại thấy sợ hãi.


- Nàng nghỉ sớm cho khỏe nhé! - Lang nói âm lượng vừa đủ nghe. Anh lặng lẽ rời đi trước ánh nhìn kinh ngạc kia.


...


Trăng treo đỉnh đầu. Ánh sáng lan tỏa tưởng chừng khỏa lấp trái tim hao mòn theo năm tháng triền miên. Bao năm qua, thứ cảm giác u hoài ám ảnh tâm trí Lang từng ngày. Sao có thể mong chờ chút xót thương từ kẻ gây nên giông bão. Cầm ly rượu tế ra đất, nét mặt Lang pha trộn nhiều xúc cảm sầu bi. Ngày đại hỷ không bóng dáng bằng hữu thân thuộc, Lang tựa hồ kẻ cô đơn, lạc lối thế gian này.


- Uống rượu một mình à? - Đoàn Hạo thong thả bước tới lương đình. Hắn chăm chú quan sát biểu hiện mà Lang vừa cố che giấu.


- Rượu thì có nhưng ta chỉ mời bằng hữu thôi!


Lang rót một ly cho Đoàn Hạo. Hắn tiện tay đón lấy, nhấp thử một chút.


- Đêm tân hôn mà tân lang ngồi uống rượu một mình sao? - Hắn bắt đầu trêu chọc. Có vẻ sự nghiêm nghị đang chiếm ưu thế, Đoàn Hạo đọc được suy nghĩ mà Lang chưa định nói ra. Hắn chờ đợi cửa miệng mở lời. Có vẻ, Lang thích im lặng hơn là tâm tình cùng tri kỷ.


Sương đêm lành lạnh, không khí thoáng đãng. Lang tiếp tục uống ly này đến ly khác. Phút chốc, bình rượu vơi hết, Đoàn Hạo vẫn bất lực trong việc nghe anh trút bỏ tâm sự.


- Huynh tính như vầy mãi à? - Đoàn Hạo hơi cau có, hắn cảm giác khá buồn ngủ. Mặt Lang chẳng đỏ lên chút nào. Liệu rằng hắn ta uống nước hay uống rượu đây?


- Nếu cho huynh một chọn lựa, huynh sẽ chọn quyền lực hay tự do?


Lang hỏi thật kì lạ, Đoàn Hạo nghe qua đã nhướng mày. Xem ra, Lang định ngồi đây thâu đêm cùng hắn rồi.


- Chẳng chọn lựa nào tốt cả! Khi đối mặt thực tế, huynh chỉ như nước cờ trong tay kẻ khác. - Đoàn Hạo buông tiếng thở dài.


Lang từ từ đứng dậy, ngôi sao băng lướt ngang bầu trời. Con đường phía trước mờ ảo cùng lớp mây mù dày đặc. Biết bao giờ sương khói chịu tan đi?


- Cuối cùng huynh cũng chọn đấy thôi. Người hiểu chuyện nên trân trọng hiện tại. Thứ huynh có được, cố mà giữ lấy. Dù sao, đừng để lầm lỗi với hồng nhan! - Đoàn Hạo tiếp tục nói đạo lý. Hắn muốn bê hết lời hay ý đẹp trong sách vở ra để khuyên Lang.


Tay nâng chén quỳnh tương, ánh mắt Lang không buồn không tủi. Bầu trời xa xăm kia, khi bóng tối thăm thẳm giữa ngân hà diệu vợi, thanh âm vô tận réo gọi da diết nỗi bi thương trong lòng người.


Ngẩng đầu bên trăng, sao lấp lánh

Gió lạnh từng cơn, dạ tái tê

Thanh âm ngân vang hồi quên lãng

Quân tử mủi lòng vọng cố nhân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout