Vân Lâu Nguyệt cốc


Khói lửa Yên Đô hừng hực đất trời. Đám mây đen giăng phủ cố đô cổ kín. Gió chưa tan, mây đã quyện, chảo lửa ngút ngàn trận địa pháo thăng thiên.


Rầm!


Bãi chiến địa rơi vào vực sâu không đáy, chẳng biết điểm dừng. Ba quân tướng sĩ tử thương vô số. Kỳ phùng địch thủ khó phân thắng bại.


- Tiêu Ân! Đủ rồi! Mau lui binh!


Đoàn Hạo gằn giọng. Hắn không biết dùng phương án gì trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan này. Là con dân đại mạc nhưng nương nhờ đất khách nhiều năm, hắn sao nhẫn tâm chà đạp lên hai mối thâm tình đó. Hoàng đệ quyết tuân mệnh Mạc Sa Dĩnh dù biết trước đó là chuyện quân tử không nên làm. Triệu Tây vương và Hạng Trấn Sơn đánh trận dạn dày kinh nghiệm. Đạo quân trăm vạn cuối cùng số phận ra sao? Hắn đau lòng nhìn dòng người chém giết nhau tàn nhẫn. Cuộc chiến tranh vô nghĩa khi lí trí không được đưa lên đầu.


Mạc Sa Dĩnh! Ngươi điên thật rồi!


Đoàn Hạo chau mày, hắn sực nhớ điều gì nên vội lấy cây sáo nhỏ trong ngực áo ra. Hắn thổi nhè nhẹ nhưng không nghe tiếng. Cảm giác thứ mà Lang đưa nó hơi kì lạ. Tuy nhiên, lát sau chuyện khác lại mở màn.


- Triệu Tây vương! Ngài nhìn kìa! - Hạng Trấn Sơn gọi to lên. Triệu Tây vương quay đầu ngựa, ông sửng sốt nhìn đám bụi mịt mù phía trước. Hàng trăm đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Những hàm răng nanh ghê rợn, hoang dã đầy chết chóc.


- Sói! - Binh lính ngơ ngác trông theo. Cuộc chiến cứ thế đột nhiên gia giảm hẳn. Đàn sói khổng lồ ùn ùn tràn xuống núi rồi vây lấy các đạo quân hùng mạnh.


- Nhị hoàng huynh! Chuyện gì thế này? - Mạc Sa Ân hỏi ngay Đoàn Hạo. Hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn cảnh tượng này. Sói cao hơn cả một dũng tướng vạm vỡ. Nó đúng là quái vật theo cách gọi hiện giờ. Từng đàn, từng đàn ngoạm lấy chân ngựa, chúng khiến binh sĩ mất thăng bằng, té ngã lăn lóc.


- Tiêu Ân! Mau lui binh! - Đoàn Hạo bấu chặt vai em trai mình nhưng Mạc Sa Ân vẫn còn do dự. Bất ngờ, lúc đó một con sói lớn lao tới hất ngã đệ đệ, Đoàn Hạo vội thổi cây sáo. Khoảnh khắc tử thần vừa chạm ngưỡng, Mạc Sa Ân sững sờ nhìn binh đoàn hoang dã tác chiến.


Phập!


- Tiêu Ân! - Đoàn Hạo chỉ kịp thét lên thì mũi tên đã găm trúng bả vai đệ đệ. Không còn cách nào khác, Mạc Sa Ân ra hiệu lui binh trước sự can thiệp đầy nhã ý của bầy sói dữ.


Hạng Trấn Sơn quyết không để tam hoàng thoát nạn. Ông ta định giục quân đuổi theo. Song, uy lực của bầy sói vô cùng nguy hiểm. Triệu Tây vương liền ngăn lại. Lũ sói ở giữa như bức tường rào khiến hai quân khó tiếp cận nhau. Cuộc chiến cứ thế sắp đi vào hồi kết. Trăm vạn quân đại mạc nhanh chóng rời khỏi Yên Đô ngay trong đêm.


...


Trời vừa hửng sáng, hoàng cung nhận được tin tốt lành từ Yên Đô. Mọi chuyện trở nên êm xuôi giống như những gì hoàng hậu nói lúc trước. Bá quan văn võ lần này thật sự tin khả năng của hoàng hậu. Tuy lòng không phục nhưng rõ ràng thế lực hoàng hậu đã lớn đến mức họ chẳng biết đâu mà lần.


- Nương nương! - Diêu Linh trông khí sắc hoàng hậu vô cùng tốt. Có lẽ bà ta nên bói thử một quẻ cát tường cho mình hôm nay.


- Chúng đánh nhau đến rã rời thì ta cứ chờ thời cơ mà hưởng lợi. - Hoàng hậu mân mê lọn tóc dài. Bà ta nghiêng mái đầu thư thả trên chiếc trường kỷ chạm trổ tinh xảo. Đôi mày cong lá liễu thỉnh thoảng khẽ chau lại.


- Bẩm nương nương! Bên hình bộ có dâng tấu trình về việc mất tích của bệ hạ và thái tử. - Diêu Linh cung kính nói. Hoàng hậu chợt khe khẽ cười:


- Tống Nguyên Long không còn nơi đây thì chúng làm được trò trống gì. Cứ để lũ ngốc nghếch đó đi điều tra. Được hay không do mệnh trời!


- Nương nương! Còn Đại học sĩ...


- Mặc kệ hắn! Kẻ nho sinh cứ đóng cửa đọc sách thánh hiền! - Yến Loan hoàng hậu ngẩng đầu thỏa mãn. Cả thảy lương đống nhà Nghiêm Vân phút chốc xóa sạch như vết bụi trên bàn. Bà ta xoa xoa cổ tay, mắt hướng ra phía ánh mặt trời đỏ rực.


Lúc ấy, Trịnh Đạt cẩn thận vào bẩm báo. Có vẻ câu chuyện đạt đến ngưỡng vượt cả mong đợi. Lát sau, mật chỉ nhiếp chính vương truyền đến phủ tướng quân. Mạnh Hy đang nóng lòng cửa ngõ Yên Đô thì kiếp nạn lại bắt đầu.


...


Núi chen núi, mây giăng mây. Vân Lâu Nguyệt cốc như khung cảnh thần tiên trăm năm hiếm gặp. Bạch y nam nhân bình thản xem trận hỏa công thiên thương mình bày ra. Con mồi những tưởng sẽ tan xương nát thịt trong đống tro tàn đó.


Rầm!


Luồng kiếm khí khiến bụi tung mù mịt. Bạch y nam nhân khẽ nhíu mày thì bóng ma sát thủ đã lao tới sát bên cạnh.


- Ngươi...


Hắn đột ngột tránh kịp nhát kiếm chí mạng. Một tuyệt chiêu vô cùng quen thuộc mà Diệp Nguyên Long đã đánh bại hầu hết các tay kiếm khách huyền thoại. Sức mạnh Huyết Vũ dâng lên tột bậc. Ma tính nó bắt đầu gây nhiều chướng khí cho khu vực thanh tẩy.


Lang cứ thế tiếp tục tấn công hắn. Bạch y nam nhân cắn nhẹ cánh môi, hắn lùi thật nhanh về phía hồ sen đang nở rộ. Mũi giày hắn vừa chạm trên lá sen thì Lang đã theo kịp. Nhưng...


Cơ thể Lang tưởng chừng đông cứng lại. Huyết Vũ bị thanh tẩy ngay tức khắc. Nó triệt tiêu toàn bộ tà khí. Lúc đó, Lang thất thần rơi xuống hồ. Máu đỏ loang nhanh dưới dòng nước lạnh lẽo. Không gian bắt đầu chìm vào thế giới tĩnh lặng. Bóng dáng ai đó vụt qua một cách mơ hồ.


...


Tiếng sóng biển du dương, dạt vào bờ như những vầng thơ lay láng. Hạt cát vàng óng ả, đắm mình bên mấy rặng phi lao. Nắng long lanh giữa dòng nghịch thủy. Nửa mảnh trời gom góp một tầng mây.


Đảo Lam Sinh ẩn hiện nơi muôn trùng sóng bạc. Rẽ trời cao thành hai mảnh đại ngàn. Gió vẫn lạnh lùng theo tiếng nhạn kêu sương. Làn sương khói hòa trong mắt biếc.


Lũ sói con chạy nhảy, vui đùa trên cỏ. Chúng vô tư nhìn dòng nước bên dưới vực sâu. Sấm chớp rền vang, đất trời cuồn cuộn giông tố. Áng mây đen che kín tầm nhìn. Mưa trút xuống như vũ bão. Mọi sự chuyển biến bất thường.


Mùi tanh nồng kinh tởm. Đó chẳng phải máu nơi địa ngục tối tăm?


Máu tràn ra đất, lênh láng khắp sông hồ. Tiếng ai oán bi thương cùng cực. Những bàn tay đẫm máu mò mẫm tranh giành sự sống. Từng đôi mắt vô hồn, ráo hoảnh tiến gần, tiến gần như thể cầu xin ân huệ...


Lang bật người dậy. Anh sửng sốt nhìn pho tượng phật trước mặt. Các vết thương trên người được ai đó băng bó kĩ lưỡng, anh vội đứng lên và đi xem xung quanh.


Ngôi miếu hoang cũ kĩ, nhiều năm không ai lui tới. Xung quanh sương khói hòa quyện, trông có vẻ âm u, dị thường. Lang khẽ nhắm mắt lại, quả nhiên bước chân kì bí mỗi lúc mỗi gần.


Roẹt!


Thiết Trảo vừa lướt êm trong không khí, những tấm thân chẳng phải máu thịt tan vào hư không. Hàng chục kẻ mặt mày trắng bệch, sát khí hừng hực. Chúng lao tới tấn công anh như hổ đói.


Mặc kệ vết thương đang rách ra, Lang cứ thế tung đòn lợi hại, triệt hạ nhóm người bí ẩn trong nháy mắt. Nhìn từng giọt máu trên người anh rỉ rả rơi xuống đất, bọn chúng nổi lên cơn thèm khát thịt người. Mấy cái xác tự động đứng dậy, tiếp tục tấn công.


Lang không đợi chúng đến gần, anh nhảy vọt lên cao rồi di kiếm thần tốc. Thân xác hôi thối lại lần nữa nằm đổ kềnh, nhớp nháp. Anh đứng bên trên mái ngôi miếu. Lũ thây ma vẫn lồm cồm bò dậy. Chúng thi nhau leo lên cao. Lang miết nhẹ Huyết Vũ. Đến lúc phải dùng nó rồi. Đột nhiên ngực anh đau nhói, nó khiến đầu óc mụ mị, không nhìn rõ mọi thứ.


Rầm!


Bàn tay bất ngờ nắm lấy chân anh. Mất thế, Lang ngã xuống đống gạch cũ bên cạnh. Thứ bùa chú kia quả nhiên lợi hại. Nó đang chi phối hoàn toàn sức mạnh hiện tại của anh. Đám thây ma ùn ùn vây hãm, chúng vồ lấy anh trông rất khủng khiếp. Cú nháy mắt kinh hoàng, song kiếm chém bay ngang từng mái đầu ghê rợn.


Hự...


Mặt anh tái nhợt, không thể nào ngăn cản dòng máu đang tuôn ra nơi cửa miệng. Lũ quái vật gớm ghiếc tiếp tục ngồi dậy, chúng chưa có ý định từ bỏ. Bản thân Lang cũng đang dồn hết toàn bộ sức mạnh vào chiêu thức cuối cùng này. Hoặc chết, hoặc nhìn thấy mặt trời ngày mai.


Gào...


Khoảnh khắc sinh tử bắt đầu. Tuy nhiên, một lý do nào đó khiến lũ thây ma đứng sững lại. Lang ngẩng đầu lên xem, anh kinh ngạc nhìn dáng hình thân thuộc.


- Nàng? - Là mơ sao? Lang nhướng mày kinh ngạc. Rõ ràng là nàng ấy bằng xương bằng thịt!


Chiếc áo choàng đen che phủ mái tóc bạch kim lấp ló. Trên tay nàng cầm tấm kim bài khắc hình phượng hoàng đầy uy lực. Đám thây ma bắt đầu sợ hãi và lùi dần đi, một lúc sau thì hoàn toàn biến mất.


- Ngọc Mai... - Lang khẽ gọi. Nàng từ từ quay đầu lại. Những tưởng bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười trong trẻo như bao lần, anh chợt nhói lòng bởi cô gái trước mặt xa lạ đến lạnh lùng.


- Chàng có sao không?


Vẫn đôi mắt đó, ánh mắt đó nhưng giờ đây mang đầy nỗi ám ảnh và bi thương tột cùng. Nàng sao thế?


Ngọc Mai chậm rãi tiến lại gần phu quân. Nàng nhè nhẹ chạm ngón tay thanh mảnh lên má Lang. Cảm giác sự tội lỗi vây hãm trái tim mình, Lang giữ lấy bàn tay mềm mại ấy. Anh ôm chặt nàng vào lòng.


- Xin lỗi! Ta lại tiếp tục liên lụy nàng!


Làn hơi ấm lan tỏa cõi lòng mong manh bé nhỏ, Ngọc Mai không còn thấy xúc động nữa. Trái tim nàng trống rỗng đến tột cùng. Nàng kéo bàn tay phu tùng ra, từng giọt máu đỏ hòa lẫn trên những sợi vải xanh.


- Thiếp vẫn ổn, chàng không cần quá lo lắng! - Nàng bình thản xé tà áo, cẩn thận băng bó lại vết thương trên người Lang. Ngọc Mai không để tâm ánh mắt phu quân nhìn mình dù biết rằng điều đó làm anh tổn thương và tâm hồn anh cũng vậy.


Lang muốn hỏi, anh tha thiết điều đó. Chỉ là nên bắt đầu từ đâu?


Nàng bị đám mây đen bắt cóc đến đây. Nhờ vào Bạch Vĩ, anh liều mình tới Yên Đô tìm thê tử. Đạo quân Vân Chu vẫn thủ thành tốt, nếu không nói là vắng mặt chủ nhân. Ngay khi Mạnh Hy về kinh thì Lang cũng chỉ còn rất ít thời gian để hành động. Nếu thực hoàng hậu định đánh Vân Chu thì anh kịp quay về đúng lúc.


Dự liệu là vậy song, với một cơ thể đang bị nội thương tàn phá. Lang chưa chắc mình nắm được thời cơ tốt để hoàn thành kế hoạch đề ra.


- Nàng... - Lang ngập ngừng, trước giờ anh hiếm khi ngại ngùng thế này. Đã là phu thê nhưng...


- Chàng muốn hỏi tấm kim bài phải không? - Nàng nói và lấy nó ra trao cho anh.


- Đây là thứ chàng cần sao? - Nàng lặng lẽ đứng dậy. Mái tóc bạch kim lộ ra khi chiếc mũ trùm đầu rơi xuống. Đột nhiên lòng Lang chua xót. Một nỗi đau len lỏi sâu tậm tâm can.


Phải!


Ta đã làm nàng tổn thương rất nhiều. Ta chưa bao giờ làm được điều mà nàng mong mỏi. Nhưng càng ngày ta càng dấn sâu vào cuộc chiến chan hòa máu lệ. Làm sao nhẫn tâm đưa nàng theo cùng. Nàng đem lòng yêu dòng sông, chỉ vì chưa thấy qua biển cả. Ta đi qua ngân hà, chỉ thấy vực thẳm trùng khơi.


- Tử Phong! Nếu thiếp không phải người chàng cần tìm, liệu chàng có lấy thiếp về làm nương tử không? - Đột nhiên nàng hỏi, khóe mắt cay cay. Lang ngẩn người nhìn nàng, môi anh mím lại, không nói thành câu.


- Ta... - Lang nắm chặt thanh kiếm, anh tránh cái nhìn khác lạ từ thê tử. Câu hỏi như xoáy sâu mọi ngóc ngách trong tim mình.


- Nếu thiếp không bị bầy nhện tấn công, nếu thiếp chưa đến kinh thành thì chàng vẫn mang suy nghĩ đi tìm thiếp chứ?


Nghe thê tử hỏi, Lang cảm tưởng xáo trộn cả tâm trí. Nàng đâu hay từng lời, từng chữ chẳng khác nào vết cứa vào trái tim trầy trụa mãi không lành.


- Nàng có còn tin ta không? - Lang khẽ khàng. Đáy mắt anh sâu thẳm tựa màn đêm tĩnh lặng. Buồn cũng được, vui cũng được. Miễn nàng hiện diện nơi đây là đủ yên lòng quân tử.


- Thiếp luôn tin chàng, Tử Phong! Dù chàng có là ai đi chăng nữa! Nhưng... những gì chàng đã từng làm, nó luôn là sự thật và... chàng đang sửa chữa sai lầm đó đúng không?


Nàng thở dài buồn bã. Lúc ấy, Lang chỉ còn biết ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nhuốm màu u ám. Anh không thể nói, anh không thể tin. Song, sự thật thì nàng ấy đã thay anh trả lời tất cả.


- Vậy là chàng đã thừa nhận? - Nàng hỏi bằng đôi mắt cô đơn ảo não. Dường như dòng lệ cạn khô tự bao giờ. Nàng chẳng muốn khóc than hay đau lòng thêm nữa. Nó quá đủ rồi.


Ngọc Mai lộ vẻ chất vấn. Nàng đâu hay phu quân đang cố cầm cự khi những giọt máu dần dà cướp đi sức lực còn lại. Lang từ từ đứng dậy, anh đối diện nàng cùng trái tim đầy nỗi bi thương ám ảnh.


- Mai nhi, ta xin lỗi... - Lang cúi gằm mặt xuống. Dáng vẻ anh khổ sở tới nỗi nàng chỉ có thể mỉm cười cay đắng.


- Trả lời ta một câu được không? - Nàng kiên quyết vực dậy nỗi đau của phu quân. Lang biết mọi việc đến lúc chấm dứt rồi. Anh gật đầu chấp nhận.


- Chàng có yêu ta không?


Câu hỏi đơn giản mà quặn thắt cõi lòng vương tử. Lang hiểu sự hy sinh của nàng lớn biết nhường nào. Là nàng cứu ta mà tóc xanh nhuốm bạc. Ta cả đời này nợ nàng không sao trả hết.


Ngọc Mai run rẩy hai tay, nàng cố đứng vững trên đôi chân của mình. Nhìn người nàng yêu thương sâu đậm, máu trong tim muốn cạn khô vì hai chữ đau lòng. Mắt nàng ánh lên nỗi chua chát khôn nguôi. Lúc đó, phu quân nàng vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng, mặc nhiên đợi nàng phán xét.


- Thiếp hiểu rồi... - Mắt nàng nhỏ lệ. Nàng biết nhưng nàng vờ như không để ý. Tại sao nàng lại khóc vì một kẻ vô tình đến vậy?


Nàng yêu hắn, toàn tâm nguyện sống vì hắn. Trớ trêu thay, khi sự thật phơi bày, nàng đối mặt tình yêu bi thảm.


Gió vốn dĩ vô tình. Khương Tử Phong cũng chỉ là cơn gió bé nhỏ rong ruổi khắp chân trời góc bể. Nàng đã yêu ai? Con trai một sát thủ huyền thoại.


Nếu xem định mệnh không thay đổi được thì số phận kia nàng cất vào tim làm gì?


Hóa ra yêu một người, kết cục tệ nhất lại chính là dù ta biết chàng lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng ta vẫn yêu chàng.


Nàng tiến dần từng bước. Nỗi đau giằng xé nỗi đau.


- Là ta nợ nàng... - Giọng Lang nghẹn đắng. Anh nhìn người con gái mình toàn tâm toàn ý bảo vệ mà lòng đau như cắt.


Nàng đội khăn che đầu lên, hai mắt mang đầy ưu tư sầu não. Lang muốn với tay níu kéo nhưng lại thôi. Anh không thể, anh hoàn toàn không thể. Tấm kim bài như nói rõ bí mật mà Lang chưa từng thổ lộ. Lẽ nào nàng hiểu mọi chuyện rồi sao? Ai đó nói cho nàng biết? Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao?


Cơn đau dâng lên đến choáng váng đầu óc. Lang chống thanh kiếm để có thể đứng vững khi người con gái đó làm cõi lòng anh tan nát. Cảm giác bất lực đến thống khổ, Lang nắm chặt tay mình. Hình ảnh Ngọc Mai ngày ấu thơ bỗng hiện lên. Bằng sức mạnh nào đó, anh vội vã giữ cánh tay bé nhỏ và ôm gọn nàng vào lòng.


Bờ vai quân tử ấm áp quá. Ngọc Mai hiểu rõ rồi chàng lại khiến nàng mềm lòng như trước. Tuy nhiên, rào cản bước vào trái tim cũng mãi vậy thôi, chưa hề thay đổi. Nàng rốt cuộc chỉ là con cờ trong tay vương tử thành Vân Chu.


Đối diện chàng, ta mang danh nghĩa vương tử tần. Nhưng tận sâu tâm hồn chàng, vị trí của ta là gì đây? Một nhân tố quyết định cho chuyện thâu tóm thiên hạ về tay sao? Bấy lâu nay chàng che chở ta, bảo vệ ta, phải chăng để ngăn ta không làm cản trở bá nghiệp của chàng?


Ta không hối hận yêu chàng vì đây là lần đầu tiên theo tâm ý mình, chọn một người ta không hối tiếc, ta chỉ hận không có cách nào để chàng yêu ta.


Tình duyên ngàn đời ai cầm lên, ai buông bỏ xuống. Duyên kiếp đọa đày, sao mãi khổ tình ai?


- Nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ muốn rời đi trong đầu nàng? Nàng muốn như thế nào ta đều đồng ý. Hãy cùng ta quay về có được không? - Lời thì thầm tựa cánh hoa rơi theo cơn gió nhẹ. Mũi nàng dẫu biết cay cay nhưng...


Khi ta yêu người thì người không yêu ta. Đến khi người yêu ta thì trái tim này đã nguội lạnh.


- Tử Phong, chàng về đi...


- Nàng? - Lang sửng sốt khi người con gái đó vùng thoát khỏi vòng tay anh. Sự tổn thương thoáng qua lòng tự tôn của một đấng nam nhi. Anh nắm chặt Huyết Vũ, ánh mắt đã đưa ra quyết định sau cùng.


Mai nhi! Xin lỗi! Lòng ta không phải là gỗ đá nhưng... ta không muốn nàng vì ta mà liều thân nữa. Hãy hiểu cho ta!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout