Tiểu thuyết do tay mơ viết mong mọi người thông cảm.
" Liệu bạn có thể tưởng tượng ra một thế giới gần như là phẳng không? Tôi nghĩ là tôi không "
Tôi bừng tỉnh, với cảm giác như mình đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định. Toàn bộ giác quan của tôi bị nhấn chìm trong một màu trắng duy nhất. Không có sắc độ, không có đường nét, không có bất cứ thứ gì để phân định giữa bầu trời và mặt đất. Sự trống rỗng này không chỉ ở xung quanh, mà còn như đang nhấn chìm mọi thứ, kể cả ký ức về thế giới mà tôi từng biết. Một cảm giác hoang mang, lạc lõng len lỏi. Nó không phải là những câu hỏi dồn dập, mà là một sự tò mò day dứt, một áp lực âm thầm thúc đẩy trong tâm trí tôi. Những câu hỏi không lời cứ xoáy sâu: Đây là đâu? Liệu tôi là ai ở nơi này? Và tôi phải làm gì? Tôi cố gắng xua tan sự do dự, buộc mình phải tìm hiểu, phải chạm vào một thứ gì đó để xác định sự tồn tại của bản thân. Tôi đứng dậy, bàn chân chạm vào nền đất phẳng lì. Nó lạnh lẽo và mịn màng, như thể tôi là người đầu tiên đặt chân đến. Không có mục đích, không có phương hướng, nhưng tôi vẫn bước đi. Mỗi bước chân là một nỗ lực để chống lại sự trống rỗng vô vọng này. Tôi cứ bước, không biết mình đang đi đâu, nhưng cái cảm giác ám ảnh trong lòng không cho phép tôi đứng yên.
Tôi cứ bước đi, cho đến khi tầm mắt tôi bắt gặp hai bóng hình cao lớn, đứng sừng sững như hai tòa tháp bất động giữa vùng đất trắng xóa. Nỗi sợ hãi len lỏi, nhưng sự tò mò ám ảnh lại không buông tha, nó gây ra một sự khó chịu dai dẳng và thôi thúc tôi hành động một cách vô thức. Tôi dồn hết sức, lao đi về phía đó, như một cách để tìm kiếm lời giải đáp cho sự bứt rứt trong lòng. Khi tới gần, không có tiếng nói phát ra từ không trung, nhưng một âm vang lạnh lẽo, đầy vẻ chế giễu, như một cái chạm lạnh lẽo, vọng thẳng vào tận cùng tâm trí tôi: "Chào người bạn nhỏ, kẻ bị thế giới ruồng bỏ."
Tôi giật mình. Lời nói đó không giống một lời chào đón, mà là một sự mỉa mai tàn nhẫn, một lời ám chỉ đến những thứ tôi đã đánh mất. Sự chế giễu trong giọng nói ấy khiến tôi cảm thấy mọi lớp phòng vệ trong tâm hồn đều sụp đổ và trở nên dễ bị tổn thương. Tôi buộc bản thân phải đối mặt. "Ngươi... là ai? Và tại sao ngươi lại ở đây?"
Một tiếng cười không phát ra từ miệng mà lại rung lên trong tâm trí tôi, lạnh lẽo và vang vọng từ phía trên. Tôi ngước lên, và mọi giác quan đều sững sờ. Hai cái đầu khổng lồ đang cúi xuống, hướng về phía tôi. Chúng không hề có mặt. Bề mặt của chúng là một màu trắng không tì vết, nhưng lại trống rỗng đến rợn người. Đó là một khoảng không nơi mọi hy vọng, mọi cảm xúc đều bị nuốt chửng. Chỉ có một màu trắng đến vô hồn, kéo dài từ đỉnh đầu đến tận bàn chân, và sự thiếu vắng của chính sự sống, một lỗ hổng vô tận trong hình hài con người. Một cảm giác ớn lạnh từ phía sau bắt đầu bao trùm toàn thân tôi. Cơ thể tôi như bị một thứ gì đó làm cho đông cứng. Giọng nói ma quái lại vang lên thêm lần nữa, trực tiếp và đầy ám ảnh: "Anh bạn nhỏ đây chắc đang thắc mắc tại sao mình lại ở nơi đây đúng không?"
"Đúng!"
Một tiếng cười lạnh lẽo lại rung lên trong tâm trí tôi, không phải của một người, mà là của hai sinh vật vô diện. Tiếng cười đó kéo dài, như thể chúng đang thưởng thức sự bất lực và hoang mang của tôi. Rồi giọng nói kia lại vang vọng, không còn là câu hỏi mà là một lời khẳng định đầy mỉa mai: "Đây là nơi của những kẻ bị thế giới ruồng bỏ kéo tới. Anh bạn nhỏ, ngươi đã bị lãng quên."
Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của tôi. Toàn thân tôi run rẩy, một cảm giác sốc và tuyệt vọng bao trùm lấy. Tôi đã bị lãng quên? Điều gì đã xảy ra với tôi? Một tiếng cười khác vang lên, lần này mang theo sự chế giễu rõ rệt hơn, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi. Giọng nói lạnh lùng kia lại vang vọng, nhưng lần này lại mang một chút gì đó của sự thách thức. "À, nhưng mà ta đã quên. Ngươi đã bị lãng quên đến nỗi không còn biết phân biệt thật giả nữa sao?"
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, trước khi chúng tiếp tục. "Đây không phải nơi dành cho những kẻ bị ruồng bỏ, mà là thế giới của chính kẻ bị ruồng bỏ tạo ra. Ngươi là chủ nhân, nhưng lại là một người xa lạ trên chính thế giới của mình."
Lời nói đó vang vọng trong tâm trí tôi, một sự thật khó nuốt trôi. Tôi là chủ nhân của nơi này, cái không gian trắng xóa vô tận, hai bóng hình kỳ dị, tất cả đều là sản phẩm của chính tôi? Nhưng tại sao tôi lại không nhớ? Tại sao nơi này lại trống rỗng và đáng sợ đến vậy? Một sự nghi ngờ lớn lao trào dâng. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô diện trước mặt, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự dối trá. "Tại sao ta lại không nhớ gì cả? Nếu đây là thế giới của ta, tại sao nó lại như thế này?"
Một tiếng cười khẽ vang lên, như thể chúng đã đoán trước được câu hỏi của tôi. "Ký ức là thứ dễ đánh mất nhất, đặc biệt là khi ngươi muốn trốn tránh một điều gì đó."
Câu nói đó khơi gợi một mớ hỗn độn trong tâm trí tôi. Trốn tránh? Tôi đã trốn tránh điều gì đến mức tạo ra cả một thế giới xa lạ và quên đi chính mình?
Bỏ ngoài tai lời chế giễu của chúng, tôi dồn hết sự tập trung vào thế giới xung quanh. Thế giới này không phải là một nơi ngẫu nhiên, mà là một nơi chốn được xây dựng từ chính những mảnh vỡ ký ức mà tôi đã chôn vùi. Nỗi sợ hãi và tức giận lắng xuống, thay vào đó là một sự quyết tâm lạnh lùng. Khi sự quyết tâm trong lòng tôi lớn dần, một tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên, lần này mang một sự hứng thú lạ kỳ. Hai bóng hình cao lớn bắt đầu di chuyển, chậm rãi và đầy bí ẩn. Nơi chúng đang đứng, không gian bỗng trở nên vặn vẹo. Một vết nứt đen kịt, giống như một cái miệng khổng lồ, từ từ mở ra. Tấm màn trắng xóa của thế giới bị xé toạc, để lộ ra một cánh cổng bằng thép sáng loáng, chạm khắc những hoa văn xoắn ốc phức tạp, như thể nó đã tồn tại từ thuở ban sơ. Giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ thách thức vang vọng: "Ngươi nghĩ rằng ký ức của ngươi dễ dàng tìm thấy như vậy sao? Chúng được tạo ra để lãng quên, không phải để khám phá. Hãy đi đi, anh bạn nhỏ. Đi và tìm xem, ngươi đã đánh mất điều gì!"
Những lời chế giễu của hai bóng hình vang vọng trong tâm trí tôi, nhưng lần này, tôi đón nhận chúng với một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Thay vì giận dữ, một sự quyết tâm lạnh lùng dâng lên, biến thành động lực để tôi tìm kiếm sự thật. Nếu thế giới này là do tôi tạo ra, thì tôi phải có câu trả lời. Tôi nhìn thẳng vào cánh cổng thép sáng loáng, biết rằng đó là con đường duy nhất để đối diện với quá khứ. Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm. Tôi bước đi, không còn là kẻ vô định mà là người chủ động tìm kiếm sự thật. Mỗi bước chân của tôi trên nền đất trắng như một lời khẳng định về sự tồn tại của chính mình. Khi tới gần, cánh cổng tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa, nhưng lại không hề gây khó chịu. Tôi bước qua, và ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ bao trùm. Tôi quay đầu lại. Cánh cổng thép sáng loáng, những hoa văn phức tạp, tất cả đều tan biến vào không khí như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại thế giới trắng xóa vô tận và sự im lặng đáng sợ. Tôi chỉ bước tiếp, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận