Ngã rẽ




Bước qua cánh cổng, tôi thấy mình đứng trên một vùng đất phẳng lì khác. Cánh cổng thép sáng loáng, những hoa văn phức tạp, tất cả tan biến vào không khí như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại thế giới trắng xóa vô tận và sự im lặng đáng sợ. Tôi tiếp tục cuộc hành trình, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Cảm giác cô đơn và lạc lõng lại trở về. Nơi đây không một âm thanh, không một dấu vết của sự sống. Tôi cảm giác như mình đang bước đi trong chính ký ức bị lãng quên của mình, một nơi trống rỗng và lạnh lẽo.
Một lúc thật lâu sau, trong tầm mắt tôi mới xuất hiện một điểm nhấn khác biệt: một cây cầu treo, lắc lư liên tục. Tôi bước nhanh hơn về phía nó. Càng đến gần, tôi càng thấy rõ hơn một vực thẳm sâu hun hút, không thấy đáy, như thể chính nó là một lỗ hổng trong thế giới trắng xóa này. Cây cầu treo bấp bênh bắc ngang qua vực thẳm. Một cơn sợ hãi lạ lẫm len lỏi, không phải vì độ cao, mà là vì cảm giác chênh vênh, không có điểm tựa. Tôi nhận ra đây là một thử thách, một lời nhắc nhở rằng con đường tìm kiếm sự thật không hề dễ dàng.
"Ê, làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Tôi quay phắt lại. Trước mắt tôi là một người đàn ông với mái tóc rối bời. Nét mặt anh ta đầy vẻ ranh mãnh, và anh ta đứng cạnh một chiếc xe mô tô cũ kỹ. Anh ta không phải là một bóng hình vô diện, mà là một con người thực sự, với một sự sống động mà tôi khao khát. Tôi cảm nhận được một sự khác biệt lớn lao, một sự chân thật không thể chối cãi.
"Anh là ai?" Tôi hỏi, giọng còn chút run rẩy.
"Chẳng cần biết đâu nhỉ." Anh ta nhún vai, tựa lưng vào chiếc xe. "Mấy anh bạn nhỏ như cậu mà dám đi qua đây à? Cầu này lắc lư ghê lắm đấy."
Sự bất cần trong lời nói của anh ta không khiến tôi khó chịu, mà ngược lại, nó tạo ra một sự tin tưởng lạ lùng. Anh ta không giống những sinh vật vô diện kia, anh ta dường như không giễu cợt, mà chỉ đơn thuần là tò mò.
"Tôi... Tôi sợ độ cao," tôi thừa nhận. "Nhưng tôi phải đi qua."
Anh ta cười lớn, vỗ vỗ vào yên xe. "Cũng được! Muốn thì lên xe."
Tôi không chút do dự, leo lên yên sau. Người đàn ông đó cũng leo lên xe, khởi động máy. Chiếc mô tô lao đi. Cây cầu rung lắc dữ dội, nhưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi chỉ cảm thấy một sự phấn khích. Chiếc xe lướt qua cây cầu một cách nhanh chóng, chỉ trong vài li của họ.
Sau khi qua cầu, tôi hỏi anh ta lúc này là mấy giờ.
Anh ta nhìn vào một chiếc đồng hồ đeo tay không kim, chỉ có những con số lạ lẫm nhảy múa liên tục. "Lúc này là li thứ hai mươi của tháng thứ năm mươi, phút thứ hai."
Tôi bối rối nhìn những con số. Raco nhận ra điều đó, nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện. "À phải rồi, anh bạn nhỏ. Thế giới của cậu không tính giờ như vậy nhỉ."
Tôi nhanh chóng nhận ra nơi đây không tính giờ theo thông thường. "Nơi của tôi sống có một phương pháp tính giờ khác với các anh thôi."
Raco hắng giọng, chuẩn bị giải thích một điều gì đó phức tạp. "Ở đây, một ngày bằng mười hai phút. Nhưng một phút lại có đến một trăm hai mươi tháng. Mỗi tháng lại bằng sáu mươi li."
Tôi lặng thinh, nhưng cố gắng xâu chuỗi lại những con số. Một ngày 12 phút. Một năm 12 ngày. Vậy một phút ở đây bằng hai tiếng đồng hồ ở thế giới của tôi. Một tháng bằng một phút. Một li bằng một giây. Sự thật này vừa làm tôi cảm thấy bớt hoang mang, nhưng cũng đồng thời làm nổi bật sự vô lý đến tột cùng của thế giới này.
Tôi nhờ anh ta chở tôi đến nơi có người gần nhất. Trên đường đi, tôi hỏi anh ta:
"Anh có thể cho em biết tên anh được không?"
Anh ta suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Cũng được. Tên anh là Raco Dempenty."
"Tên hay đó. Dù em không biết nó có ý nghĩa gì."
"Chẳng cần quan tâm đến nghĩa đâu," Raco nói, rồi dừng xe. "Tới rồi!"
Tôi nhìn quanh. Đây có vẻ như một thị trấn nhỏ, những ngôi nhà xếp san sát nhau nhưng lại không có một chút sinh khí. Raco dẫn tôi đi qua những con hẻm, gõ cửa từng nhà để tìm nơi ở. Nhưng không ai mở cửa. Từng cánh cửa lạnh lùng đóng chặt, không một lời đáp lại.
Thời gian trôi đi. Hàng giờ trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Chúng tôi ngồi chờ bên ngoài một ngôi nhà, Raco rút ra chiếc khăn tỉ mỉ lau chùi chiếc xe mô tô. Đối với anh ta, đây là một điều bình thường. Nhưng với tôi, sự chờ đợi này là một cực hình. Tôi không biết phải làm gì, không có việc gì để làm, và không có gì để nhìn ngoài màu trắng vô tận. Từng phút, từng giây trôi qua, tôi cảm giác như mình đang bị mắc kẹt, bị lãng quên một lần nữa trong chính sự vô vị của thời gian.
Mãi đến khi những con số trên đồng hồ của Raco nhảy đến gần phút thứ sáu, anh ta mới đứng lên và gõ cửa một lần nữa.
"Hai người là ai?" một ông chú hỏi.
"Bọn tôi là những kẻ lang thang," Raco đáp.
Ông ta dường như rất ngạc nhiên, "Ồ!! Hiếm gặp thật. Bây giờ vẫn còn những kẻ lang thang không nhà như vầy sao!?"
"Chỉ là lang thang để đi du ngoạn thôi!" Raco cười.
"Vâng ạ!" tôi cũng trả lời.
Ông chú để ý đến tôi, "Cậu nhóc sau lưng anh là ai thế!"
"À, đây là cậu em tôi," Raco nói. "Chào người ta đi em!"
"Con chào chú," tôi nói.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, bầu trời đột ngột tối đen đi. Đó là The Long Nap. Toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối. Tôi theo bản năng núp sau Raco. Anh ta cười lớn, "Có gì đâu mà làm quá lên thế!!! Cậu nhóc này thú vị thật."
Rober, ông chủ nhà, cũng cười. "Đến phút thứ sáu rồi mà! Cậu ta chưa quen đâu nhỉ?"
Rồi tôi cũng được giải thích. Sau một hồi lâu nói chuyện trong bóng tối, ông Rober cũng dẫn chúng tôi vào. Ông giới thiệu về gia đình mình: "Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Rober Denalpenyli, con tôi tên là Roder Benalqenily, vợ tôi là Lyly Lanelnepeo."
"Chào!!!!" Hai mẹ con họ chào chúng tôi.
Nhanh chóng, tôi hỏi Raco: "Anh ơi, trời tối đen như này rồi sao chúng ta không đi ngủ?"
"Hả? Giờ này ai đâu mà ngủ," Raco nói, rồi thở dài. "Thôi mệt quá em muốn đi ngủ chứ gì, để anh hỏi."
Anh ấy lại gần Rober, "Anh ơi, có thể lựa cho thằng nhóc này một phòng để ngủ được không?"
"Sao thế hôm trước không ngủ à?"
"Chắc vậy. Nó hay bị mất ngủ lắm," Raco đáp.
"Thôi được, theo tôi."
Rober dẫn chúng tôi đi lựa phòng. Lúc này tôi mới để ý tới kiến trúc của ngôi nhà. Bên ngoài chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường, nhưng kiến trúc bên trong lại như một thế giới khác. Trần nhà cao vút, được chống đỡ bằng những cột trụ lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo. Một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên, lan can được trạm trổ hình ảnh những cây nho và chim chóc. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn tường tỏa ra trên những bức tường lát đá cẩm thạch, phản chiếu một vẻ lộng lẫy và cổ kính.
Rồi cũng lựa được phòng cho tôi. Trước khi đi nghỉ ngơi sau một hành trình kỳ lạ, tôi được họ dẫn xuống bàn ăn. Thức ăn trên bàn chỉ có một màu trắng duy nhất, trải dài trên những chiếc đĩa cũng trắng nốt. Tôi cầm chiếc nĩa lên, chọc vào một miếng thức ăn. Nó mềm, xốp, không có mùi vị gì rõ rệt. Khi đưa vào miệng, tôi cảm nhận một chất lỏng như nước, nhưng không có vị ngọt hay mặn, không có vị gì cả. Mọi thứ trên bàn đều như vậy, chỉ là hình dáng và kết cấu, không mang lại một chút cảm giác thỏa mãn nào. Tuy rằng nhiều thức ăn thật, nhưng tôi chẳng ăn được bao nhiêu.
Cuối cùng tôi cũng được về phòng. Raco và Rober nói chuyện ở phòng khách, còn tôi thì kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout