[Bản cập nhật] Chương 1: Mở đầu
Làn pháo sáng số 0 trong đêm đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng vào sáng hôm sau. Không nơi nào là không sôi nổi bàn tán về ý nghĩa của con số 0 này, đặc biệt là với các vị giáo sư ngồi luyên thuyên trên ti vi:
“Con số 0 đỏ đó có thể chỉ là trò đùa của một kẻ thích gây sự chú ý. Đó chưa hẳn là dấu hiệu chiếc xe buýt tử thần trong lời đồn sẽ xuất hiện. Vì lời đồn chỉ là lời đồn, không có căn cứ xác minh.”
“Nhưng ngài và tất cả người đang xem đài đều biết phía cảnh sát không đưa ra bất kỳ lời phản biện nào với hàng loạt bài đăng ghi nhận về sự tồn tại của chiếc xe buýt.”
“Tôi không nghĩ vậy,” người khác phản bác. “Tối qua đã có ba sự kiện: vụ cháy trung tâm cứu hỏa, khủng bố ở khu dân cư số 7, và sự xuất hiện của chiếc xe buýt bí ẩn. Ba sự kiện này không thể là trùng hợp. Cùng với sự xuất hiện của chiếc xe buýt này, tôi khẳng định cả ba đều có liên hệ với nhau.”
“Có khi đó chỉ là chiếc xe buýt nào đó bị hư thì sao?”
“Đó chính là điều mà cảnh sát cần phải kiểm chứng và đưa ra quyết định đến với công chúng thay vì sự im lặng như trước đây. Tôi không cho rằng đây là vụ việc đơn thuần vì cả hai địa điểm đều có sự kiểm soát nghiêm ngặt.”
“Có phải chăng chúng ta càng phải loại bỏ khả năng xe buýt đó đột nhập từ bên ngoài vào trong thành phố không? Muốn đột nhập vào thành phố, không phải xe buýt sẽ phải qua đi qua khu vực canh gác ở sông Cấm sao?”
“Không loại trừ khả năng đó. Ngoài ra, tôi cũng không loại trừ việc xe buýt đó đã có mặt ở trong thành phố này trước cả khi sự kiện ngày hôm qua diễn ra.”
“Nếu có trường hợp như thế, phải chăng những người lính canh gác ở khu vực đó đều là kẻ mù vô trách nhiệm khi để lọt lưới một thứ kinh khủng như thế vào thành phố sao?”
“Tôi không nhận định ai là kẻ mù vô trách nhiệm vì tôi chỉ là nhà nghiên cứu mức độ rủi ro, thậm chí tôi không loại trừ trường hợp nếu kẻ mù được ban phát lợi ích, thế thì chẳng phải hắn cũng sẽ sáng mắt mà lệ thuộc người trao hắn lợi ích sao? Một tờ giấy có thể gây ra đám cháy. Một phần trăm rủi ro có thể gây ra hậu họa. Vậy tại sao chúng ta không đề phòng từ những rủi ro tiềm ẩn?”
“Trong trường hợp rủi ro như ngài đề cập không có thật thì sao?”
“Không! Không có chuyện rủi ro không có thật. Ba sự kiện ngày hôm qua chính là dấu hiệu của rủi ro. Hãy nhớ lại các vụ việc lần trước, khởi đầu hoàn toàn tương tự và chúng ta đã bỏ qua nó. Hậu quả chính là khủng hoảng truyền thông và cơ sở vật chất bị phá hoại nghiêm trọng, cùng với đó là hàng loạt vụ người mất tích không rõ nguyên do. Tuy nhiên, vài tuần sau, những người mất tích lại trở về và không nhớ bất kỳ điều gì. Đến hiện tại, khu nghiên cứu của chúng tôi vẫn đang tìm kiếm mục đích của kẻ khủng bố. Do đó, tôi tin chắc rằng đây là một kế hoạch tinh vi mang tính tuần hoàn và được sắp xếp từ trước.”
Đồng hồ điểm 8 giờ 45 phút. Bên cạnh đó là đồng hồ hiển thị chỉ số oxy ở mức 85 phần trăm. Tại trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, đi qua từng dãy phòng học, không ai là không bàn tán xôn xao về tin tức chiếc xe buýt và con số 0. Ở ngưỡng cửa sau của lớp 11B11, chàng trai cao ráo mang bảng tên Từ Nam bước khẽ đến chỗ cô bạn ngồi sát bên cửa sổ chăm chú đọc sách, liền vỗ vai khiến cô bạn giật mình:
“Cậu đọc gì mà chăm chú thế hả Phan Anh? Sách bậy bạ gì phải không?”
Phan Anh gạt tay của Từ Nam:
“Trình độ suy bụng ta ra bụng người càng lúc càng giỏi rồi đấy!”
“Cậu nghe tin gì chưa? Nghe nói có người thấy chiếc xe buýt số 0 ấy đấy!”
“Không phải trên tin tức nói đó là AI sao?”
“Không đâu! Cậu nhìn trên trang Fanpage của xe buýt tử thần đi, tối nay xe buýt ấy sẽ gửi thư mời đến mọi người. Một chuyến khám phá đến mặt đất!”
“Chậc.” Phan Anh tặc lưỡi không thèm nhìn, cười nhếch mép. “Ở trên mặt đất toàn vi rút, sống nơi an toàn không muốn, thí mạng lên đó làm gì? Để yên cho tao đọc sách đi!”
Từ Nam thấy bạn mình không có hứng thú tham gia, nhìn lén được một phần trang sách, sau đó nhìn xuống sân bóng rổ nhộn nhịp người xem, ánh mặt chợt sáng lên, cao giọng nói:
“Tao nghe nói có cả Thiên Hoàng đi nữa đấy! Với cả, mày không muốn tìm hiểu nguyên nhân mất tích của những người tham gia sao? Tao thấy hôm qua mày cũng đọc trang đó. Với người mê điều tra như mày, mày vốn dĩ đâu cần dùng nhiều thời gian như thế.”
Từ Nam gấp quyển sách, ngồi trước mặt Phan Anh, nói tiếp:
“Nếu không đi thì thôi vậy. Tao sẽ cùng Thiên Hoàng khám phá bí ẩn này!”
Ngay lúc xoay người rời đi, một bàn tay đã nắm lấy góc khuỷu tay áo. Phan Anh hắng giọng:
“Tao sẽ đi cùng, nhưng mà tao không biết cách đăng ký.”
Từ Nam đặt điện thoại trước mặt, chỉ vào và hướng dẫn:
“Chuyện đó dễ lắm. Chờ tối nay, ở trên fanpage Xe buýt tử thần có dấu tích xanh này, đơn đăng ký sẽ mở ra. Mày chỉ cần điền thông tin và chờ kết quả. Nếu mày được chọn, mày sẽ nhận được thư điện tử với tiêu đề “Đăng ký thành công chuyến xe buýt số 0” kèm ngày và địa điểm tập trung.”
“Tao hiểu rồi. Cảm ơn nhé!”
“Không cần. Có mày với Thiên Hoàng đi chung, tao sẽ thấy an tâm hơn. Nhưng có phải mày suy nghĩ được gì về vụ ngày hôm qua không? Tao thấy mày có vẻ lơ đãng.”
“Ừm.”
“Nói tao nghe với!”
“Với các vụ trước đây và vụ việc hiện tại không phải rất giống nhau sao? Đánh bom, phóng hỏa, rồi chọn người tham quan mặt đất nhưng cuối cùng lại trả họ về an toàn. Thứ tao không hiểu chính là tại sao phải thực hiện nhiều hành động dư thừa như vậy và tại sao cảnh sát không phát giác được các đơn đăng ký này.”
“Dư thừa sao? Tao thấy chuyến tham quan cũng trọn vẹn đấy chứ!”
“Trọn vẹn sao?” Phan Anh nghiêm mặt, nhướng mày nhìn Từ Nam. “Nếu là khủng bố, tại sao họ lại thả con tin?”
“Nè, đừng nhìn tao với gượng mặt đáng sợ như thế! Tao không phải giáo sư hay chính trị gia đâu. Thôi, sắp hết giờ ra chơi rồi. Tao về chỗ đây!”
Từ Nam lấy lại điện thoại rồi chạy về chỗ ngồi. Phan Anh nhìn rồi thở hắt ra, lắc đầu đóng sách, chuyển ánh nhìn xuống người con trai thực hiện cú ném bóng hoàn hảo dưới sự reo hò của những cô gái xung quanh, trong lòng rõ ràng rất mong chờ nhưng lại dấy lên dự cảm bất an khi nghĩ về chuyến xe buýt kia.
Hai tiết học cuối trôi qua. Khi chuông tan học vang lên, cả lớp nhanh chóng ra về. Trong lớp chỉ còn lại Phan Anh trực nhật dưới ánh nắng chiều ảm đạm chiếu vào lớp học. Cô quét dọn xong, vui vẻ cầm theo chổi và cặp táp ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng tự học ở gần cuối dãy lầu vắng lặng người qua lại, tiếng lách cách của bàn ghế phía trong níu bước chân cô lùi lại. Với sự hiếu kỳ, Phan Anh khẽ tiến lại, nghiêng đầu nhìn xuyên qua khoảng hở nhỏ đang phấp phới của tấm rèm. Lúc hạ thấp tầm nhìn, đập vào mắt cô là cảnh tượng hai nam sinh đang quấn quýt lấy nhau cuồng nhiệt, khiến cô trợn mắt, che miệng thụt lùi ra sau, theo đó, cây chổi trên tay cùng ba lô bất giác rơi phịch xuống. Vài món đồ trong cặp rơi ra bên ngoài. Trong cơn bấn loạn, cô tá hoả tóm lấy những thứ trong tầm mắt cho vào cặp rồi bỏ chạy lấy người trước khi bị phát hiện. Trong lúc chạy đi, chiếc móc khóa hình giày Jordan mà ba mẹ tặng cô vào sinh nhật năm ngoái không may đã rơi lăn lóc trên mặt đất cạnh cán chổi.