[Bản cập nhật] Chương 2
Khi về đến nhà, hình ảnh ban nãy trong phòng tự học vẫn như in trong tâm trí. Gương mặt của cô ửng đỏ tía tai, chạy thẳng một mạch lên phòng, quẳng chiếc cặp lên bàn, chạy vào nhà vệ sinh vỗ từng làn nước lên gương mặt, nhưng vẫn không nguôi ngoai được hình ảnh đó đến tận lúc ăn cơm tối. Trên bàn ăn, ba mẹ của cô thấy con gái mình có chút lạ, cứ mãi chọc đũa vào chén cơm, mẹ cô hắng giọng hỏi:
“Hôm nay gặp chuyện gì mà không chuyên tâm ăn cơm đây?”
“Không… không có gì ạ.”
Phan Anh hoảng hốt, hối hả ăn vội chén cơm rồi chạy lên lầu, để lại ba mẹ cô ngồi ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì xảy. Phan Anh ngồi phịch xuống ghế, cố gắng lấy hai tay vỗ vào mặt, cố gắng xóa đi cảnh tượng đó. Khi này, cô đưa mắt sang nhìn chiếc cặp, trên khoá kéo không có chiếc móc khóa cặp. Cô bật dậy, cầm chiếc cặp nhìn tới nhìn lui, trong lòng hoang mang lo sợ, cau mày tìm trên mặt bàn và dưới sàn, mắt nhìn trái phải, cắn răng nghĩ:
“Ủa, móc khóa đâu rồi? Mình nhớ là đã cài nó trên cặp mà. Không lẽ…”
Lúc này, cô nhớ lại lúc nhặt mấy món đồ rơi ra ngoài, có lẽ khi đó rối quá nên không kịp nhặt. Giờ đây, cô vò tóc bứt tóc suy nghĩ:
“Chết tiệt! Trong cái móc khóa đó có USB chứa mấy thông tin mật của mấy nhóm chuyên nói xấu. Lỡ nó vào tay ai đó thì mình chết chắc rồi.”
Lời vừa dứt, điện thoại nhận được tin nhắn từ người lạ. Khi Phan Anh mở lên, cô lập tức đứng hình vì hình ảnh đầu USB bên dưới đế giày và một số hình ảnh bên trong cũng hiển thị liên tục trên màn hình. Trong số đó, hình ảnh Phan Anh lúc chiều hôm nay trước cửa căn phòng cuối dãy hành lang và đang dần chuyển động đến cánh cửa. Người đó đã biết hành tung của cô. Rốt cuộc là ai? Sự hoài nghi vẫn chưa được giải quyết thì tin nhắn khác ập tới:
“USB đang ở trong tay của tao. Nếu muốn lấy lại móc khóa, hãy điền vào đường dẫn này trong một phút.”
“Mày rốt cuộc là ai?”
“Nếu không điền, sau một phút, tất cả hình ảnh này sẽ tự động đăng tải lên mạng xã hội.”
Một đường dẫn gửi đến kèm đồng hồ đếm ngược hủy tin nhắn. Phan Anh cầm điện thoại, không kiềm chế được cảm giác hoảng loạn trong lòng, nhấp vào trang cá nhân của người đó xem thử rốt cuộc là ai nhưng cũng công cốc. Người này hoàn toàn không có bất kỳ thông tin hay bài đăng nào ngoại trừ cái tên “Người hướng dẫn”. Chỉ còn lại 45 giây. Cô gắn đường dẫn này vào website quét mã độc, màn hình hiểu thị thông báo an toàn. Dù có phần không muốn điền tờ đơn và không tin tưởng kẻ lạ này, tuy nhiên, việc công khai toàn bộ số hình đó chỉ khiến bản thân vướng vào rắc rối lớn hơn. Cô cắn môi, nhấn vào đường dẫn. Một lá thư màu đen với ký hiệu chuyến xe buýt số 0 ở góc trái. Đây có lẽ là đơn đăng ký tham gia chuyến xe buýt tử thần mà cô đã nghe Từ Nam nói sáng nay. Cô lướt xem tờ đơn. Tất cả các trường thông tin của cô đều được hiển thị chính xác, chỉ cần nhấn nút xác nhận là xong. Lúc này, mắt cô chợt dừng lại ở dòng cuối cùng với tệp đính kèm:
“Lưu ý: Khi đơn đăng ký này gửi đến người tham gia, chúng tôi đã nhận được chữ ký chấp thuận từ người giám hộ.”
Phan Anh nhấn mở tệp. Màn hình hiện lên thư ủy quyền có chữ ký đồng thuận của ba mẹ. Họ đã biết trước rằng cô tham gia chuyến đi này sao? Tại sao họ không nói gì với cô chứ? Còn 20 giây. Cô nhanh chóng nhập thông tin và sau đó nhấn gửi. Ngay sau khi gửi, toàn bộ tin nhắn trong hộp thư đều biến mất. Lúc này, Phan Anh mới phát giác bản thân bị trêu đùa:
“Chết tiệt! Tại sao mình lại tin một kẻ lạ mặt dễ dàng vậy cơ chứ? Làm sao mới lấy lại được USB đây?”
Ting! Một tin nhắn trong Email gửi đến. Cô ấn mở thư. Đó là bức thư xác nhận tham gia kèm theo hình ảnh chiếc móc khóa USB của cô nằm trong tay của một người. Cô thử phóng to bức ảnh, nhưng không thể thấy rõ gương mặt của người đó, chỉ thấy lời nhắn để lại dưới bức hình “Đừng nói cho bất kỳ ai! Hãy tìm người hướng dẫn”. Ở bên ngoài cánh cửa sổ, một bóng người đang chăm chú nhìn cô với nụ cười nhếch mép rồi biến mất trong làn gió lạnh lẽo.
Chủ nhật. Đồng hồ điểm đúng 22 giờ. Khu phố chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng chó sủa từ vài ngôi nhà phát ra. Tiếng gió thổi hiu hắt, xào xạc từ những tán cây dọc đường. Phan Anh mặc đồ thể dục của trường, vác chiếc ba lô trên vai, đi qua cửa phòng của ba mẹ. May mắn thay, hôm nay, ba mẹ đều đi công tác. Cô ung dung đi ra ngoài, khóa chốt cửa lại rồi băng theo lối nhỏ đi qua khu vườn tiến về phía cổng chính. Khi đến cổng, hình dáng cao lớn mặc đồ thể dục học sinh cùng trường với cô. Tiến lại gần, chỉ qua góc nghiêng của khuôn mặt, cô sửng sốt nhận ra đó là Thiên Hoàng:
“Sao… sao cậu lại ở đây?”
Thiên Hoàng xoay người, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, ôn tồn đáp:
“Địa điểm tập trung gần nhà cậu nên tôi ghé qua chờ cùng đi. Muộn rồi, đi thôi!”
“Mình còn phải chờ Từ Nam nữa.”
“Cậu không cần chờ nữa. Cậu ấy vẫn chưa nói với cậu rằng cậu ấy có việc bận sao?”
“Hả?” Phan Anh thản thốt. “Cậu ấy không nói gì với tớ cả.”
“Cậu ấy có nhờ tớ chuyển lời rằng bảo cậu đừng lo. Chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói.”
Hai người đi trên con đường vắng lặng. Phan Anh vẫn còn lo lắng việc của Từ Nam, cứ mãi chăm chú vào màn hình điện thoại tối đen, với hy vọng cậu ấy có thể nhắn một tin nhắn. Thiên Hoàng thấy vẻ mặt lo lắng kia, bắt đầu kể lại:
“Cách đây một tiếng, tớ có đến nhà của cậu ấy. Hệ thống oxy trong nhà có chút trục trặc. Ba mẹ của cậu ấy đã ra ngoài dự tiệc, nên cậu ấy đành đứng ra thu xếp mọi thứ.”
“Nếu nhà tớ có thể gần với nhà Từ Nam thì tớ có thể qua giúp cậu ấy. Ở nhà một mình cũng quá nguy hiểm rồi.”
“Ha ha!” Thiên Hoàng phụt cười. “Xin lỗi, tớ nghĩ cậu nên nói điều đó cho bản thân. Không phải hôm nay cậu cũng ở nhà một mình à?”
“Sao cậu biết?”
“Cậu nghĩ sao khi ba mẹ của cậu lại dễ dàng cho cô con gái của họ ra ngoài vào thời điểm này? Trừ khi cậu ở nhà một mình.”
“Nếu ba mẹ tớ đã đồng ý trước đó rồi thì sao?”
“Vậy thì ít nhất, họ cũng phải đứng ở ngưỡng cửa hoặc đưa tiễn con của mình đi an toàn. Nếu không có tớ, một mình cậu ở ngoài như thế này, cũng quá nguy hiểm rồi.”
“Cậu thú vị thật.”
“Cậu cũng vậy.”
Vẻ ngoài của Phan Anh trông an tĩnh nhưng tim của cô thì lại phản chủ. Nó cứ đập thình thịch như khua chiêng múa trống. Từ ngày bước chân vào trường, Thiên Hoàng đã luôn là chàng trai tỏa sáng, được nhiều bạn học yêu thích. Cô đang chờ đợi thời cơ thích hợp tỏ tình nhưng cũng nơm nớp lo sợ rằng kết cục không thể quay lại làm bạn. Mối quan hệ bạn bè hiện tại cũng không tồi. Ít nhất, cô vẫn được ở gần cậu. Khi hai người lướt qua một căn nhà, bên trong căn nhà tối om không ánh đèn, ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt lên bức tường đẫm máu kéo dài dọc hành lang. Màn hình điện thoại sáng rực, tiếng chuông vang lên liên hồi trong vũng máu. Dần dần, khi tiếng chuông đã tắt, kẻ sát nhân điềm tĩnh đứng trước chiếc điện thoại rung liên hồi kia với con dao rướm máu còn chưa khô trên tay. Máu chạy dọc thân dao, nhỏ giọt lách tách xuống màn hình, che lấp thông báo cuộc gọi nhỡ. Hắn nhặt chiếc điện thoại lên và ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành.
Gió đêm hiu hắt lạnh lẽo. Sóng biển ở sông Cấm vỗ ào ạt. Mùi hương dịu êm xen chút hơi mặn từ biển bốc lên. Hai người bước đến địa điểm tập trung một cách suôn sẻ đến lạ thường. Con sông này vốn là khu vực cấm bấy lâu nay, xung quanh đặt rất nhiều rào chắn và buồng canh gác để không ai có thể đi đến nơi này. Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay nơi này không có rào chắn, cũng không có ai túc trực ở trong buồng canh gác. Từ phía xa, họ thấy cả những người tham gia khác. Đôi vợ chồng mặc đồ thể dục trắng, trên tay đầy trang sức quý giá. Bên cạnh là hai chị gái diện đồ thể thao thích chụp hình tự sướng. Bốn người phát ra nguồn năng lượng năng động bao nhiêu thì quý cô với váy dài và điếu thuốc cháy một nửa trên tay đứng gần đó lại mang khí chất khác hẳn hoàn toàn. Đứng trên đôi giày bốt, ánh mắt hoàn toàn trầm tĩnh nhìn xa xăm vào biển, gương mặt không hề chứa đựng cảm xúc nào.
Phan Anh cùng Thiên Hoàng đứng ngắm cảnh biển cùng hơi gió se lạnh lướt ngang qua khuôn mặt non nớt của họ. Tóc của Phan Anh bay phấp phới trong gió đêm có chút rối, Thiên Hoàng thấy thế liền lấy tay vén tóc của Phan Anh về phía sau. Cô có chút bất ngờ, vừa quay qua thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt quỷ mị mà cay độc như hoa thược dược cuốn lấy hồn người từ giây phút va phải. Giây phút đẹp đẽ chưa diễn ra được bao lâu, từ phía sau, đôi vợ chồng giàu có kia lấn lướt, chen ngang giữa khung cảnh đầy lãng mạn ấy, nhếch mép cười đểu:
“Con nít ranh chưa hết hôi sữa mà cũng tham gia chuyến đi này à? Còn thể hiện tình cảm nữa chứ!”
“Anh à, bọn trẻ chưa trải sự đời, chúng ta không nên đếm xỉa tới làm gì. Hôm nay lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta mà.”
“Ừ nhỉ, đi thôi em yêu, đám con nít này vẫn còn non lắm.”
Gã nói xong thì phá lên cười. Người vợ cũng phụ họa theo một cách gượng gạo. Phan Anh nhìn thấy gã đàn ông trêu chọc cô và Thiên Hoàng, ấm ức và tức giận lắm nhưng không được. Thiên Hoàng như hiểu được cô sắp làm gì, cậu lấy trong túi ra viên kẹo, đưa cho Phan Anh, nói:
“Cho cậu. Đôi khi người lớn còn trẻ con hơn con nít chúng mình mà. Ăn kẹo đi, có khi sẽ cảm thấy tốt hơn.”
“À, cảm ơn.”
Vào thời điểm ánh trắng ló dạng sau làn mây, in hằn bóng tròn vằng vặc xuống mặt nước, tiếng ùng ục trên mặt sông đen ở giữa hồ thu hút ánh nhìn của những người đang đứng trên bờ. Kéo theo đó là một làn sương không biết từ đâu bao phủ lấy mặt hồ. Trong màn sương đó, chiếc xe buýt không người lái ló dạng trên mặt sông tĩnh lặng. Số 0 đỏ rực như máu trên chiếc xe buýt đang tiến dần về phía bờ.