Chương 5: TRẠM THỨ NHẤT - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO



Chuyến xe vẫn cứ bon bon trên đường. Đồng hồ điểm 7 giờ. Phan Anh dần dần tỉnh giấc. Ánh sáng le lói từ bên ngoài làm cô lóa mắt. Cô lấy tay dụi lên mắt, nhíu mắt nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài hoang tàn không khác gì vừa xảy ra chiến tranh. Bầu trời cao vời vợi, xen lẫn mảng sáng tối. Khói bụi che lấp gần hết bảng hiệu xiên vẹo. Trong màn sương dày, vỉa hè nứt nẻ thành những rãnh lớn, hàng cây úa tàn đến nỗi cành cây xiêu vẹo chạm đến mặt đất. Những ngôi nhà san sát nhau, có thấp có cao, đôi khi lại có những toà nhà cao đến tận trời, bị phá huỷ một nửa hoặc trở thành đống đổ nát tự bao giờ. Giữa lớp bụi mù mịt, đâu đó trong không gian, thấp thoáng bóng người qua lại như có như không. Dù ánh sáng mặt trời chiếu vào không gian xung quanh nhưng khói sương xung quanh vẫn dày đặc và mù mịt. Những thứ kỳ lạ hùng vĩ như thế này đã đánh tan đi giấc ngủ dài của Phan Anh.

Cô cựa quậy bản thân, nhìn xung quanh xe buýt thì giật mình. Bởi vì trước mắt cô lúc này là rất nhiều người ngồi trên tất cả các ghế, kể cả ghế tài xế. Cô bất giác nhìn qua bên phải, người phụ nữ Đinh Tử vẫn ngồi bần thần ở đó. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào phía trước. Phan Anh chống tay gượng người ngồi dậy, nhìn theo hướng mắt của Đinh Tử. Ngay khi nhìn lên, trên các hàng ghế trống từ cửa trở lên ghế lái đều có người vào ngồi. Cô giật nảy người, dụi mắt, từ từ ổn định nhịp tim đang đập thình thịch. Nhìn sang Thiên Hoàng vẫn còn ngủ, cô khẽ chầm chậm đứng dậy, bước từng bước nhỏ đến xem thử là ai. Dù chân tay hơi run run nhưng bước chân vẫn cứ chắc nịch và chậm rãi tiến về phía trước. Cô vươn tay chạm vào vai của một cô gái đội nón len xám phía trước nhưng cô ta không quay lại, cũng chả có động đậy gì. Phan Anh thấy lạ, cô đi lên phía trước, xuyên qua mái tóc che khuất gương mặt kia thì ra là búp bê được trang điểm, mặc quần áo như người thật. Cô có hơi giật mình, bịt chặt miệng, mặt mày hoảng sợ đến trắng bệch, nuốt nước bọt, lùi vài bước về sau. Các vị trí khác cũng như thế, chỉ là búp bê ngồi vào lấp đầy những chỗ ngồi trống. Cô chạy nhanh về chỗ ngồi, lay Thiên Hoàng đang ngon giấc dậy, gấp gáp kêu:

“Thiên Hoàng! Thiên Hoàng!”

Thiên Hoàng đang nằm ngủ, đột nhiên bị đánh thức, cảm giác khó chịu trỗi dậy. Mặt mày cau có, giọng vẫn còn ngái ngủ nói:

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu… cậu nhìn kìa.”

Thiên Hoàng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn quang cảnh xung quanh, cũng giật mình không kém Phan Anh lúc nãy. 

“Ai vậy? Hôm qua có bảy người thôi mà? Sao mà hôm nay đông vậy?”

“Không phải đâu. Đó là…”

Lời chưa kịp nói xong, chiếc màn hình bắt đầu phát ra tiếng chuông inh ỏi. Thiên Hoàng và Phan Anh giật mình. Mọi người cựa mình, từ từ tỉnh giấc. Ai cũng nhức mỏi xương sống vì ngồi quá lâu, dần dần mở mắt ra, khó chịu càm ràm.

“Chuyện gì mà inh ỏi vậy?”

“Ai đó tắt cái chuông đó đi. Mới sáng sớm mà đã inh ỏi nhức tai quá!”

Chiếc màn hình lại xuất hiện, rực sáng trên màn hình là lộ trình và tuyến xe buýt đang có mặt.

“Chào buổi sáng các vị. Bây giờ là 7 giờ. Trước khi đến trạm đầu tiên, hệ thống chúng tôi vừa phát hiện có một người trong số các vị đã giả mạo thân phận người tham gia đến đây. Xin mời đứng dậy.”

Vừa dứt lời, Đinh Tử đứng dậy, bước ra chính giữa rồi khẽ xoay người ra cửa. Sáu người ở sau đứng hình vì căng thẳng, trợn mắt quan sát hành động tiếp theo của Đinh Tử. Cửa xe buýt mở ra, Đinh Tử ngang nhiên bước ra ngoài trước sự kinh hoàng của người xem. Sáu người đều đứng dậy nhưng không ai dám bước ra ngăn cản. Khi cửa xe buýt đóng lại cũng là lúc Đinh Tử đã đặt chân lên nền đất. Ánh mắt đờ đẫn, không hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Vi rút ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Vết rạn da xuất hiện trên gương mặt cùng nốt mụn đỏ sưng phù lên khắp cơ thể. Đinh Tử lấy ra hộp diêm, lấy ra trong đó một que, quẹt đánh lửa vào hộp. Khi đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ trên que, tay thả que lửa xuống làn váy đen, một ngọn lửa phừng phực cháy lan khắp cơ thể nhanh như thể dầu hoả đã thấm trên váy tự lúc nào. Với những người đang chứng kiến, gương mặt họ lúc trắng lúc xanh, bàng hoàng đứng nhìn. Khánh Phi và Mị Liên kinh hoàng la hét. Kim Ly ôm lấy cô bạn của mình vào lòng mà vỗ về. Mị Liên muốn ôm Khắc Tuấn nhưng ông ta còn chẳng thể đứng vững, hít lấy hít để ống thuốc để ổn định nhịp tim, sau đó ngồi phịch xuống đất để không nhìn thấy cảnh kinh hoàng bên ngoài. Phan Anh cũng không kém cạnh, hoảng sợ mà rụt người. Thiên Hoàng dĩ nhiên để ý đến phản ứng này, đưa tay lên che lấy đôi mắt của Phan Anh, dịu giọng:

“Đừng nhìn nữa.”

Phan Anh cảm thấy gò má của mình đang nóng lên, nhịp tim đập như trống vỗ. Tương tự như thế nhưng kinh hoàng hơn, Đinh Tử lúc này đã khôi phục lại được ý thức. Hơi nóng phừng phực phả hơi lên gương mặt, tay cào lên lớp da đang nhăn nheo và nổi mủ, hoảng sợ la oai oái, quay người về phía xe buýt mà đập vào cửa kình kình, co rụt người vì lửa nóng thiêu đốt toàn bộ da thịt trên người. Tiếng gào thét ai oán bên ngoài kích động nỗi kinh hoàng của những người bên trong. Xe buýt bắt đầu khởi động máy. Tiếng rung của động cơ vang rần rần. Vài giây sau, bánh xe lạnh lùng chạy vụt đi, bỏ lại người phụ nữ bị ngọn lửa thiêu rụi ngã gục trên nền đất. 

Những người trong xe bàng hoàng. Khi xe chạy đi được một khoảng, máy tính lại xuất hiện, trên màn hình xuất hiện thông tin về Đinh Tử:

“Người tham gia: Đinh Tử. Tên thật: Song An. Tuổi: 37. Nghề nghiệp: nhân viên tình báo. Phạm tội đánh cắp thân thế của người khác. Tình trạng: đã tử vong.”

Theo đó, máy tính phát cảnh cáo: 

“Chúng tôi đã xử lý xong người gian lận. Còn hai tiếng nữa là bắt đầu trò chơi. Bữa ăn sáng đã được hâm nóng trong lò vi sóng. Đồng thời, chúng tôi đã chuẩn bị những người tham gia khác. Tuy là búp bê nhưng họ cũng sẽ tham gia cùng các vị trong suốt chuyến đi này. Bây giờ các vị có thể sinh hoạt tự do tới 9 giờ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout