Chương 7: TẤM VÉ BẠCH KIM



"Người giữ lá bài bạch kim sẽ có hai lựa chọn. Một là lấy vé xe buýt và miễn tham gia vòng tiếp theo. Thứ hai là chọn một người và đẩy xuống xe buýt. Một khi người nào bị đẩy xuống xe buýt, đồng nghĩa với việc người đó sẽ chết. Xin hãy đưa ra lựa chọn."

Mị Liên nhìn một lượt từng người, ánh mắt dừng lại người chồng, cười nham hiểm, hất mặt khoanh tay nói:

"Đương nhiên là chọn một người và đẩy xuống xe buýt."

Từ trên trần xe, những tấm thẻ tên rơi lủng lẳng trước mặt bà. Mị Liên cũng hơi bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh ngắm những mảnh đồng khắc tên đung đưa. Bà ta chạm vào từng mảnh một, khẽ lay lay từng cái xem như trò đùa trước những ánh mắt trừng to vì lo lắng. Chiếc máy tính phát chỉ thị:

"Hãy chọn một thẻ tên mong muốn và giật mạnh xuống."

Bà ta mỉm cười nhếch mép một cách đểu cáng, tiến đến mảnh kim loại ghi tên Khắc Tuấn. Người chồng thấy có điềm không hay, liền vội chạy lên đứng cạnh bà, nắm lấy vai bà ta, vừa xoa bóp vừa xu nịnh:

"Mị Liên, bà biết là tôi yêu bà nhiều cỡ nào phải không? Bà thấy những mảnh tên khác không?"

Nhưng bà ta ngày càng siết chặt lấy mảnh kim loại ấy không buông. Tuy trong lòng ông ta lúc này là những câu chửi rủa thậm tệ nhưng mặt ngoài vẫn phải cười tươi roi rói, ngậm bồ hòn làm ngọt lấy lòng bà. Ông ta bắt lấy bàn tay đang nắm tấm bảng tên mình, nhẹ giọng:

"Bà làm thế thì sao coi được? Chúng ta quen nhau được biết bao nhiêu năm, tôi cho bà cũng nhiều thứ ngon vật lạ trên đời, không lẽ bà không..."

"Vậy thì nhẫn của ông đâu?" Mị Liên lạnh giọng.

Khắc Tuấn nhìn ngón áp út trống không của mình. Ông ta đã làm mất nó ra từ đời nào rồi, có lẽ là đem cất ở xó nào đó trong nhà. Bản thân ông thấy đeo nhẫn đó rất vướng víu và cũng phá mất mấy mối duyên của ông với những người con gái xinh đẹp bên ngoài. Khắc Tuấn nhìn đám trẻ đang hóng hớt, giả bộ mỉm cười dĩ hòa, bắt đầu bịa chuyện:

"Anh cất ở nhà rồi, mà đeo hay không đeo thì đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta. Em không cần làm quá như thế. Anh cho em những thứ em muốn rồi, không lẽ em không cảm nhận được tình cảm của anh sao? Em xem mấy đứa nhóc đang nhìn mình cãi nhau kìa, còn ra hệ thống gì?"

Ông đưa tay, định nắm lấy bàn tay của Mị Liên thì bị bà tránh đi. Hành động này khiến gã nhíu mày khó chịu. Mị Liên không phải là người ngốc nghếch mà không hiểu thế sự. Bà chỉ ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông này, an phận thủ thường để có được thứ mà mình muốn. Nhưng những gì trong thời gian qua và cách đối xử thậm tệ của gã đã ngày càng quá đáng, khiến cho Mị liên bùng nổ cảm xúc uất nghẹn bấy lâu nay thành một tràng dài:

"Ông chỉ biết lo bản thân mình. Ông tưởng tôi không biết nhẫn của ông đã vứt sọt rác chung với mớ vỏ bao cao su trong công ty sao?"

Mị Liên lấy ra chiếc nhẫn vàng giống hệt nhẫn của bà đeo trên tay vứt xuống đất, tiếp tục mắng chửi:

"Ông sỉ vả tôi trước mặt người khác là điều hiển nhiên, còn khi tôi mắng ông thì lại trở thành điều đáng xấu hổ. Ông không thanh cao đến vậy đâu! Tôi nói cho ông biết, mấy con hồ ly tinh ông quen trên mạng hay trong mấy cái quán bar kia, ôm ấp vào khách sạn nhà nghỉ đều là người dưới trướng tôi"

Lời từ miệng Mị Liên thốt ra như cơn sóng thần bất ngờ đánh ngang qua đại não của từng người, đặc biệt là Khắc Tuấn. Gã ta khờ người, lời đang muốn nói ra lại nghẹn nơi cuống họng. Mị Liên phát điên lên, chỉ vào mặt gã, thét:

"Mỗi ngày nhìn ông phản bội, tôi chán lắm rồi! Tôi chỉ muốn ông chết quách đi cho xong!"

Bà ta không kiêng nể, giật mạnh bảng tên ông ta, ném quăng xuống sàn. Khắc Tuấn định thần lại, nhìn bảng tên của mình vứt ở trên sàn, tức tưởi, nắm chặt lấy cổ bà, siết chặt khiến bà không thể thở. Những người khác bên dưới vốn định lên giúp nhưng người họ đã vị vòng kim loại giữ chặt trên ghế. Kim Ly bất bình, đứng phắt dậy, khuyên can nhưng lại càng đổ dầu vào lửa, khiến mọi việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn:

"Này ông kia, đánh phụ nữ như thế mà ông coi được. Kết cục như thế là đáng đời. Xuống xe cho không khí trong lành."

Khắc Tuấn nghe thế, vòng tay siết cổ Mị Liên nới lỏng một chút, đẩy bà ta ngã xuống gần phía cửa. Mị Liên mặt đỏ như gấc, ôm cổ thở dốc từng hơi, ho sặc sụa. Ông ta quay mặt sang Kim Ly, hừ nhẹ rồi dùng ánh mặt khinh miệt phóng vào người cô sinh viên đó, chỉ trỏ, quát:

"Mày bớt xen vào chuyện gia đình nhà tao. Lo cho cái mạng của mày trước đi."

Lúc này, cửa xe buýt đang dần đếm ngược. Khi con số về 0, cửa xe dần hé mở ra, ông ta không tiếc rẻ mạng sống của Mị Liên, đạp một cước thật mạnh vào bụng bà ta khiến bà lăn lóc ra khỏi cửa xe buýt, giở giọng đê tiện:

"Nói thật tao cũng chán mày rồi. Tao tìm đủ mọi cách để đá mày ra khỏi cuộc đời để mấy em gái vừa trẻ vừa đẹp thay thế mày. Vậy mà mày cũng chẳng biết yên phận."

Mị Liên bị đạp khỏi xe, lăn lóc từng bậc xuống khiến bà ta cong người, ôm lấy hai bên tay vừa bị va chạm. Thân thể không thể đứng lên nổi, đặc biệt là bụng bà nhói lên đau kinh khủng vì cú đạp không nể nang của gã ta. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bà ta, bà ta từng hóp hít phải không khí bên ngoài. Mắt bà càng ngày càng mờ dần, chỉ nhìn thấy gương mặt hả hê của gã đàn ông khốn khiếp đó. Bà nguyền rủa, càng lúc càng muốn nghiền nát ông ta. Tim bà đang nhói đau từng đợt. Bà có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập rõ hơn bao giờ hết. Không hiểu sao vào những lúc sắp rời khỏi hình ảnh ngày xuân trẻ đẹp của bà trở về ngay trước mắt. Bà thấy người mà bà yêu ngày trước đang đến trước mặt bà, vui tươi, tươi cười trong ánh nắng chói lòa. Khóe miệng, hốc mắt, mũi và tai của bà dần chảy ra những giọt máu. Bà ta quay sang nhìn ông ta đang hốt hoảng ngồi trên mặt đất vì hoảng sợ. Bà ta cười ê chề, vươn tay về phía Khắc Tuấn như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Mạch máu trong cơ thể bà đập nhanh như muốn nổ tung, hằn rõ gân xanh trên lớp da trắng mịn rồi dần khiếp da dẻ nứt toác ra. Hơi thở ngày càng đứt quãng khiến bà ôm lấy cổ họng mình rồi dần ngất đi. Khắc Tuấn đứng trước cửa ra vào chứng kiến sự biến đổi của Mị Liên. 

Ông ta sợ hãi chạy về chỗ với gương mặt tái mét khiếp sợ, mặt kệ cho cánh cửa đóng khép lại và vợ ông đã chết ở ngoài kia. 

Mọi người trong xe dần lo lắng vì mọi thứ hiện hữu trước mắt của họ đều là thật. Trò chơi sống còn này là thật. Mị Liên đã chết. 

Thẻ bạch kim trên tay của bà cũng dần tan biến vào không trung.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout