Chương 8



Chiếc máy tính phát thông báo, vẫn là giọng điệu đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lệnh:
“Tôi xin phép phổ biến thêm một luật ẩn. Người nắm giữ thẻ bài bạch kim trên tay có quyền quyết định mạng sống của những người chơi khác với điều kiện là bảo toàn mạng sống của bản thân cho đến khi đẩy người bị chỉ định ra khỏi xe.”

Trên màn hình lúc này là thông tin của Mị Liên:
“Mị Liên, 43 tuổi, từng đảm nhận vị trí thư ký ở tòa án nhân dân. Năm 25 tuổi, bà từng bị cưỡng bức và ép kết hôn. Tiền sử bệnh án: nứt xương tay, rạn xương chân, lưng có nhiều vết bầm do bị bạo hành và bỏng nặng do tàn thuốc, từng phá thai nhiều lần. Tiền sử phạm tội: đút lót, hối lộ, tú bà cho đường dây buôn bán phụ nữ trẻ sang biên giới. Trạng thái người tham gia: đã chết.”

Tấm thẻ gỗ Khắc Tuấn thay thế vị trí của Mị Liên. Màn hình lúc này là hàng loạt những hình ảnh và thông tin về Mị Liên khiến những người ngồi trên xe không khỏi há hốc mồm. Người đàn ông Khắc Tuấn thâm trầm nhìn màn hình, sau đó nhếch mép cười, mỉa mai: 

“Với những chuyện tày trời của người đàn bà đó thì chết cũng đáng.” 

Kim Ly khó chịu, quay sang phản bác:

“Dù sao đó cũng vợ chú. Chắc gì chú đã vô tội. Chú cũng sỉ nhục người ta đấy thôi, còn đạp bà ấy xuống xe chết thay mình nữa.”

Khắc Tuấn chợt chột dạ, mắt láo liên, bĩu môi ngoảnh mặt sang chỗ khác, vuốt áo nói:

“Thích xen vào chuyện của người khác vậy sao? Mày thử vào tình cảnh sắp chết ấy đi rồi hỏi lương tâm xem mày có làm như thế không. Nít ranh lắm chuyện.” 

Bị mắng thậm tệ như vậy, Khánh Phi níu tay bạn mình, nhỏ giọng nói:

“Nói với người như thế giống như nước đổ đầu vịt thôi. Kệ gã đi.”

Kim Ly thở mạnh một hơi, nghe lời bạn mình, không quan tâm đến người đàn ông tồi tệ kia nữa. Ở phía ghế cuối, Phan Anh sợ đến trắng bệch mặt mày, hai tay nắm chặt nhau, quay qua Thiên Hoàng, lo lắng nói:

“Tớ cảm thấy sợ rồi. Biết như vậy tớ không nên tham gia chuyến đi này. Tớ…”

Thiên Hoàng đưa tay vỗ lên vai của Phan Anh, trấn an:

“Đừng lo, có mình ở đây.”

Cánh cửa xe buýt tỏa ra làn khói pha lẫn thuốc khử trùng. Chiếc máy tính lúc này chuyển sang hình ảnh tòa án nhân dân:

“Cửa đã khử trùng xong. Xe sẽ tiến vào tòa án nhân dân trong vài phút nữa.” 

Chiếc xe lăn bánh vào rẽ vào khuôn viên chính. Thông báo lại lần nữa vang lên:

“Xe đang tiến vào trạm. Tiến hành thiết lập chế độ miễn nhiễm vi rút. Nhiệt độ bên ngoài duy trì mức 27 độ C.” 

Ở bên ngoài, một hũ tro nâu nhỏ bay vút lên trên không trung, vượt qua đỉnh vòm của tòa án, nó dừng lại. Hũ túa ra những hạt cát nhỏ li ti tạo thành lớp bảo vệ khổng lồ phủ rộng tòa án. Tấm chắn bắt đầu tỏa ra làn khói phóng thẳng xuống toàn bộ không gian. Xe buýt đi vài mét rồi dừng lại. Những người trong xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, khói mù mịt giăng kín các vật thể xung quanh. Máy tính phát thông báo:

“Quá trình khử trùng sẽ kết thúc trong một phút nữa. Bây giờ là 8 giờ 58 phút. Hãy chuẩn bị xuống xe và đi theo đèn chỉ dẫn.” 

Khi khói tỏa đi, biển hiệu Tòa Thượng Thẩm xuất hiện. Bên trong xe buýt hiện lên tiếng tít màu xanh, cửa xe buýt mở ra, không khí mát lành tràn vào trong xe. Mọi người bắt đầu bước ra khỏi xe buýt, dẫn đầu là Khắc Tuấn. Vẻ mặt ông ta ngạo nghễ và đắc thắng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Theo sau là hai nữ sinh viên đại học đang lẩm bẩm mắng gã đàn ông trước mặt, đi cuối cùng là Phan Anh và Chính Thắng. Ở dưới nền đất, những ngọn đèn sáng lên dẫn lối đi qua khu vườn, tiến đến sảnh chính. Năm người đi trên con đường, ai cũng ngạc nhiên với kiến trúc tân cổ điển ở nơi này. Nhưng điều kỳ lạ là ở giữa cõi chết lại tồn tại nơi vẫn còn mới như thế này? Không phải thế giới này đang bị tàn phá bởi vũ khí sinh học sao?

Đi qua khu vườn, hai nữ sinh hào hứng lấy điện thoại chụp hình, Phan Anh ngắm bục chữ “Tâm” chính giữa, còn Thiên Hoàng nghiêm mặt xem xét xung quanh. Khắc Tuấn thấy biểu hiện nghiêm túc này thì phụt cười, chế giễu:

“Này nhóc con, không cảm thấy hứng thú với nơi này như mấy đám nhóc loi choi kia à? Đã từng đến đây sao?”

 Thiên Hoàng khoanh tay trước ngực như đề phòng người trước mặt, đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn ông ta, khẽ nói:

“Từng đến.”

Khắc Tuấn nghe thấy thì một ý tưởng liền vụt lên trong đầu, dường như đang âm thầm lên kế hoạch gì đó, mỉm cười thảo mai, đi đến khoác vai cậu, ra vẻ như thân thiết:

“Vậy cậu đi cùng tôi đi, cùng với cô bạn gái đi cùng với cậu nữa. Dù sao tôi chỉ có một mình, ba chúng ta đi cùng nhau lợi thế hơn hai con nhóc nữ sinh láo toét kia.”  

Ông ta phóng ánh mắt hình viên đạn vào Khánh Phi và Kim Ly đang cười nói vui vẻ. Nếu có thể lôi kéo được thêm Phan Anh và Thiên Hoàng, với sự trải nghiệm của Thiên Hoàng về nơi này, nhóm của ông cũng sẽ có lợi thế hơn. Nếu cần con chốt thí mạng trong ba người thì Phan Anh chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Bản kế hoạch vẽ ra vô cùng phong phú trong đầu khiến gã cười thầm trong bụng, đợi chờ sự đồng ý từ cậu nhóc này. Chưa kịp để ông ta tưởng tượng tiếp khung cảnh vui vẻ thì Thiên Hoàng đã lạnh lùng gạt phăng tay ông ta ra, dùng con mắt khinh bỉ nhìn gã, nực cười:

“Ông nghĩ bản thân mình là ai vậy? Lo cho mạng của ông trước vẫn hơn là mong chờ ai đó kết bè với ông.”
Thấy Thiên Hoàng rời đi với lời từ chối vô cùng thẳng thừng, còn sỉ vả mình, gã trừng mắt, cắn răng cay cú, hai nắm tay siết chặt khi kế hoạch vĩ đại đã đổ vỡ với thằng nhóc ranh. Gã âm thầm đổ lỗi và ghi hận trong lòng:

“Thằng nhóc đó dám nhạo báng mình. Tất cả đám nít ranh đó đều đang tụ họp để chống đối mình. Chết tiệt! Vậy thì mình sẽ cho chúng biết người lớn đáng sợ cỡ nào.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout