Thiên Hoàng rời đi, trong lòng vô cùng bực bội, tay phủi phần áo mà Khắc Tuấn vừa chạm vào. Phan Anh thấy Thiên Hoàng đang tiến tới với vẻ mặt không mấy vui, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Thiên Hoàng lắc đầu, nhìn sang Khắc Tuấn đang hậm hực đi về phía sảnh chính, sau đó nói bằng giọng uể oải:
“Không có gì đâu. Cậu cũng hạn chế tiếp xúc với người đàn ông kia nhé! Gã không tốt lành gì đâu.”
Phan Anh không hiểu Thiên Hoàng nói gì nhưng nhìn vào mắt của cậu ấy, cô có cảm giác cậu đang quan tâm mình nên gật đầu. Hai nữ sinh viên vẫy tay gọi Phan Anh và Thiên Hoàng:
“Hai em này, chúng ta tập hợp ở sảnh chính thôi.”
Cả năm người đều có mặt ở sảnh chính. Khác với Tòa Thượng Thẩm mang hơi hướng Pháp cổ, sảnh chính này có thiết kế kiểu châu Âu cổ điển, kiến trúc đơn giản nhưng toả ra sự sang trọng và quy mô của nó không hề nhỏ. Một toà chính giữa và hai toà đối xứng bao quanh cả khu vườn ở giữa. Tại sảnh chính, mái vòm trên đầu làm tâm điểm và mười hai trụ cao chống đỡ khiến độ rộng bốn hướng của sảnh tăng lên choáng ngợp. Chưa đợi mọi người kịp thích ứng, lúc này, một vòng tròn ánh sáng trên sàn bao lấy họ, các chùm sáng chiếu thẳng lên mái vòm. Một cái bục từ mặt đất nhô cao lên, khiến năm người lui ra, tụ quanh cái bục đó. Trên bục là bản đồ các khu vực trong toà án. Loa gắn ở các góc sảnh phát thông báo:
“Chào mừng đến với trạm đầu tiên - Toà Án Nhân Dân Tối Cao. Đây là một trong các trạm đã khôi phục toàn vẹn kiến trúc do ảnh hưởng của phóng xạ sinh học. Tôi xin phép giới thiệu sơ nét về nơi này. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất, bao gồm gồm 6 tầng nổi, 4 tầng hầm. Khu vườn ở chính giữa chính là vườn công lý. Toà Pháp cổ phía sau vườn chính là tòa thượng thẩm - nơi làm việc của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tối cao, được xem là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia. Tuy nhiên, tòa thượng thẩm vẫn còn trong giai đoạn tu sửa nên đây sẽ là khu vực cấm và rào chắn lại. Khu vực các vị đứng là toà nhà mới, bên trong rất nhiều phòng, các vị hãy chú ý an toàn. Khu vực “Phòng Xử” ở lầu 6 là khu vực an toàn cho các vị nếu có bất cứ vấn đề phát sinh.”
Các rào chắn đỏ hình thành xung quanh tòa thượng thẩm, vạch ra ranh giới giữa Tòa Thượng Thẩm với vườn công lý và toà nhà mới. Giọng trong loa nghiêm lại, phổ biến tiếp:
“Bây giờ sẽ là nhiệm vụ. Trong phạm vi khu vực không có rào chắn đỏ, chúng tôi đã giấu 5 tấm vé xe buýt màu đen. Hãy tìm 5 tấm vé đó trước 11 giờ 30 phút. Xe buýt sẽ chờ các vị tại đây. Sau thời gian này, ai không lên xe buýt đồng nghĩa với việc bị loại. Chúc các bạn thành công có được tấm vé.”
Giọng nói trên loa đã ngưng. Thời gian hiện lên phía trên bục chữ “Tâm” giữa khu vườn. Năm người bắt đầu lập nhóm nhỏ. Hai sinh viên chắc chắn là cùng một nhóm. Khánh Phi hớn hở quay sang nhìn Phan Anh và Thiên Hoàng, rủ rê lập nhóm:
“Hai em đi chung với tụi chị không?
Phan Anh chưa kịp nói thì Thiên Hoàng đã nắm lấy vai của cô, trả lời thay:
“Hai tụi em sẽ đi riêng ạ. Em cảm ơn chị. Đi thôi.”
Thiên Hoàng đẩy bả vai của Phan Anh đi về phía tay phải của toà nhà. Kim Ly ở phía sau chậc lưỡi, híp mắt đánh giá hai cô cậu học sinh kia, nói:
“Hai đứa nhóc ấy chắc chắn có mối quan hệ mờ ám rồi.”
Khánh Phi ngạc nhiên với phán đoán của Kim Ly:
“Sao cậu biết?”
“Cậu không cậu nhóc đó từ đầu đến giờ cứ ra quyết định thay cho cô bé đó. Hai đứa đấy cứ ở bên nhau suốt, nhìn thôi cũng biết hai đứa đấy có vấn đề.”
Khánh Phi suy nghĩ trầm tư một chút, hệ thống lại những gì bạn mình nói thì cũng có lý. Kim Ly khoác vai cô bạn của mình, đi về hướng bên phải. Khánh Phi nhìn sang Khắc Tuấn đang nhìn loay hoay xoay bản đồ, hỏi nhỏ Kim Ly:
“Chúng ta… có nên mời ông ta tham gia không?”
Kim Ly biết từ “ông ta” ở đây đang ám chỉ ai. Nhưng ấn tượng của cô về ông ta đã rất tệ rồi. Lời nói của Khánh Phi lại châm ngòi vào lửa. Kim Ly hừ nhẹ, liếc ông ta rồi liếc sang cô bạn, thất vọng nói:
“Nếu mà cậu thích đi theo gã đàn ông tồi tệ kia thì cứ việc. Tớ đi một mình.”
Như biết được bạn mình đang giận, Khánh Phi không chọc giận cậu ta nữa, ôm lấy cánh tay Kim Ly, cười cho qua chuyện, dỗ dành:
“Tớ đùa thôi. Đừng giận mà. Chốc nữa tớ gửi mấy tấm ảnh chụp vừa rồi cho cậu nhé! Đừng giận nha.”
Kim Ly mím môi, thở ra một hơi rồi kéo tay cô bạn mình đi về phía trước. Còn Khắc Tuấn thì đã dự đoán trước được tình hình, không tức giận khi nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi từ hia nữ sinh kia. Sau tấm bản đồ, ánh mắt của ông ta nguy hiểm nhếch lên, nghiến răng ken két, hừ một tiếng rồi đi về phía khu vườn công lý tìm kiếm. Ông ta vừa đi, vừa âm thầm tính toán kế hoạch trong lòng:
“Đợi đó đi tụi nhóc ranh. Tao sẽ khiến cho tụi mày hối hận vì bỏ mặc tao.”
Khi tất cả đang chìm đắm đi tìm vé xe buýt, trên chiếc xe buýt lặng lẽ rời Toà Thượng Thẩm, đánh vòng lên cổng chính. Trên xe buýt, búp bê yên vị trên ghế. Gần phía cửa ra, một búp bê đột nhiên đứng dậy, vặn vẹo cổ qua lại, bước dọc trên xe buýt, vỗ từng nhịp lên thành ghế, khoé miệng nhếch lên cười ma mị.
Tiến vào phòng khánh tiết trên lầu 1, mở cánh cửa gỗ lớn, không gian bên trong vừa rộng vừa sáng sửa. Sàn gỗ, hai bên xếp hàng dọc hai hàng ghế gỗ điêu khắc tỉ mỉ và hoa văn sắc sảo. Phía trên có cả đèn chùm pha lê Vị trí chủ toạ đặt hai chiếc ghế, phía sau có bục và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ nước và cờ đảng đối xứng hai bên. Phan Anh và Thiên Hoàng gấp bản đồ rồi cất tạm vào trong túi, bước chầm chậm vào bên trong, quan sát xung quanh, tìm kiếm tấm vé. Hai người chia nhau tìm kiếm từng cái ghế. Thiên Hoàng vẫn chưa buông được cảm giác nguy hiểm luôn rình rập hai người, cả người căng thẳng cả lên, cảnh giác cao độ với từng nơi mình đi và từng thứ mình chạm vào. Mặc khác, Phan Anh thấy hoàn toàn thoải mái đi tìm kiếm loanh quanh vì dù sao thời gian cũng còn dài. Điều này khiến Thiên Hoàng cảm thấy cô bạn này cũng lớn gan lớn mật thật, cảm thán:
“Phan Anh này, bây giờ tớ mới thấy cậu vô tư hơn tớ nghĩ. Cậu không thấy sợ sao?”
Phan Anh vừa căng mắt nhìn trên dưới ghế ngồi, vừa nói:
“Không đâu. Trong lòng tớ đang sợ và rất gấp rút đấy! Nhưng sợ không giúp mình tìm được tấm vé nên đành kệ vậy.”
Tay của Phan Anh mò xuống dưới sàn, rồi chạm phía trên mặt ghế thì tay cô chạm được miếng giấy gì đó. Cô mở to mắt ngạc nhiên, vừa nói với Thiên Hoàng vừa hồi hộp đến tim đập thình thịch rướn tay vào trong lấy mảnh giấy đó ra:
“Thiên… Thiên Hoàng, tớ tìm thấy mảnh giấy gì đó dán ở dưới này.”
Thiên Hoàng nghe thế liền chạy lại, gấp gáp hỏi:
“Cậu lấy được chứ? Có cần tớ giúp không?”
Phan Anh tập trung lấy mảnh giấy đó đến nhăn nhó mặt mày. Cuối cùng, sau khi dùng hết sức bình sinh, tay của Phan Anh đã chạm vào và tháo ra khỏi mặt ghế. Phan Anh rút tay về, một tấm vé màu đen nhỏ đã nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay của Phan Anh. Cô vui vẻ đứng dậy, giơ tấm vé trước mặt Thiên Hoàng, cao giọng chờ đợi phản ứng từ cậu ta:
“Tớ… tớ lấy được tấm vé rồi này!”
Thiên Hoàng kinh ngạc nhìn tờ giấy màu đen, bên trên đó đề dòng chữ màu đỏ “Vé Xe Buýt”. Hoá ra đây chính là hình dáng của tấm vé. Cậu bắt đầu có ánh nhìn khác về cô bạn này. Mới chỉ vỏn vẹn 5 phút kể từ khi trò chơi bắt đầu mà cô ấy đã tìm được vé rồi. Đúng là may mắn thật! Mắt của Thiên Hoàng nhìn qua đôi mắt sáng rực rỡ kia thì biết Phan Anh đang chờ đợi điều gì, liền mỉm cười xoa đầu cô, khích lệ:
“Cậu giỏi lắm! Bây giờ thì cậu có thể trở về xe buýt rồi.”
Cái xoa đầu ấm áp này như thể nước tăng lực khiến tâm trạng của Phan Anh bay lên chín tầng mây. Cô lắc đầu, hai má ửng hồng, phấn khích mà nâng tông giọng, hai bàn tay siết chặt phía trước:
“Không được. Sao tớ có thể để cậu ở lại một mình tìm được trong khi cậu vẫn chưa tìm được chứ?”
Thiên Hoàng rũ mắt nhìn Phan Anh, nhướng mày thích thú, phì cười, trong lòng có chút vui vẻ đang trào dâng:
“Cậu muốn đi cùng thật chứ? Tớ có cảm giác nơi này không an toàn đâu.”
Phan Anh trầm tư một chút, sau đó gật đầu chắc nịch, cười tươi nói:
“Tớ không biết có nguy hiểm hay không nhưng cậu là bạn tớ, giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên. Này, nhanh tìm tấm vé của cậu đi, không thì không kịp đâu.”
Cô vỗ vai cậu rồi đi tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Thiên Hoàng cũng nhanh chóng đi tìm tấm vé ở số ghế còn lại. Trong lúc tìm kiếm, cậu có đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phan Anh, ánh mắt dịu dàng, ngẫm nghĩ:
“Có vẻ nên tin tưởng cô bạn này thử xem sao.”
Cùng lúc đó, tại phòng hội trường, Khánh Phi và Kim Ly đang loay hoay tìm kiếm tấm vé. Đi loanh quanh phòng hội trường với hơn 500 ghế, ánh sáng từ phía trên giếng trời chiếu xuống đủ thắp sáng không gian rộng lớn trong hội trường. Trôi qua hơn mười lăm phút, hai cô nàng tìm đến hoa mắt cũng không thấy tấm vé. Kim Ly bắt đầu nản, đi đến khu ghế không có ánh sáng chiếu tới, ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu thở dài:
“Mệt quá! Chả biết tấm vé đó để ở chỗ quái nào nữa.”
Khánh Phi ngẩng đầu, cười với bạn mình, nhẹ giọng:
“Ráng tìm xem sao.”
Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Kim Ly ngồi quan sát bạn mình tìm kiếm, nghiêng người dựa vào tay ghế, thành đột nhiên lên tiếng:
“Cậu có cảm thấy chuyến đi này kỳ lạ không? Vốn dĩ là đi du lịch khám phá nhưng tớ có cảm giác như bọn mình đang đi vào bẫy vậy.”
Nghe lời này, Khánh Phi dừng tìm kiếm, ngờ ngợ nhận ra sự bất thường trong chuyến đi này, xoa cằm, ngồi xuống hàng ghế ngập tràn ánh sáng từ giếng trời, nhìn sang người bạn đang ngồi trong bóng tối, cách mình một khoảng khá xa, nói:
“Bây giờ mới thấy kỳ lạ. Tớ đã từng nghĩ chuyến đi này rất nhiều người đăng ký nhưng tại sao lại chọn chỉ sáu người chúng ta? Cậu không thắc mắc khi nơi cõi chết này lại có sóng 5G cho cậu lướt điện thoại nhưng không thể đăng ảnh? Tớ có một suy nghĩ. Có lẽ cõi chết này vẫn còn có người sống.”
Lời phán đoán chấn động này khiến Kim Ly ngây người, không tin nổi lời bạn mình nói, nực cười phản bác:
“Này Khánh Phi, cậu xem quá nhiều phim trinh thám đi. Làm sao cõi chết này lại có người sống được chứ? Nếu họ còn sống thì cũng không thể sống với đám vi rút chết người ngoài kia được!”
Khánh Phi chần chừ một hồi, gãi đầu nói:
“Tớ chỉ đoán như thế. Nhưng mà cậu có để ý là cách hai chúng ta ngồi như thế này giống với lần đầu gặp nhau không?”
Kim Ly cười, nhìn Khánh Phi, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc hai đứa lần đầu ngồi trong giảng đường gặp nhau. Người thích hứng nắng mặt trời bên cửa sổ, người thì ghét vô cùng cảm giác ánh nắng chiếu rọi. Bây giờ cũng như thế. Khánh Phi ngồi nơi có ánh sáng chiếu rọi từ khung cửa sổ phía trên đầu, còn Kim Ly thì an vị trong nơi tối tăm. Kim Ly gật đầu, rồi đưa mắt nhìn lên hàng đằng xa, cách đó 6 dãy ghế, có giấy màu đen dán lên một cái ghế bên sáng và một cái ghế bên tối. Kim Ly mở to mắt kinh ngạc, đứng phắt dậy, dụi mắt mấy lần. Động tác đó làm cho Khánh Phi giật thót tim, ôm ngực hỏi:
“Sao… sao vậy?”
Kim Ly chỉ vào ghế có hai tờ giấy dán trên lưng ghế, mở to mắt không tin được, miệng run rẩy đến phấn khích nói:
“Kia, kia có phải… tấm vé không?”
Chưa kịp để Khánh Phi phản ứng lại, Kim Ly chạy một mạch đến đó, ánh mắt không rời lấy hai tờ giấy như thế nếu cô chỉ cần chớp mắt thì hai tấm giấy đó sẽ biến mất. Đứng trước hai tấm giấy, Kim Ly vươn tay gỡ xuống, thấy hàng chữ “Vé xe buýt” đập vào mắt, liền phấn khích gọi Khánh Phi đến xem:
“Tớ tìm thấy rồi này! Hai tấm vé đấy nhé!”
Khánh Phi từ xa đi đến, nhìn hai tấm vé trên tay của Kim Ly thì vui mừng, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi:
“Cậu giỏi thật đấy Kim Ly!”
“Chứ sao nữa!” Kim Ly hất tóc sang một bên, có chút huênh hoang vì độ may mắn của bản thân mình. Người ta tìm được một nhưng cô tìm được những hai. “Cậu giữ một tấm, mình giữ một tấm. Hai chúng mình cùng lên xe buýt thôi.”
Lúc này, không gian chợt chìm trong biển đỏ, tiếng chuông vang lên liên hồi.
Bình luận
Chưa có bình luận