Chương 10



Lúc này, không gian chợt chìm trong biển đỏ, tiếng chuông vang lên liên hồi. Kim Ly và Khánh Phi đều giật mình khựng người, nhìn lên trên trần nhà rồi đưa mắt quan sát xung quanh với sự hoang mang tột độ. Khánh Phi đi đến ôm lấy tay bạn mình, trong mắt có chút run sợ:

“Có chuyện gì vậy? Không lẽ hai đứa mình chạm phải thứ gì sao?”

“Mình cũng không biết nữa.”

Ở bên phía Phan Anh và Thiên Hoàng, trong phòng xử ở tầng 4, đèn chuyển sang màu đỏ rực. Thiên Hoàng cũng vừa lúc tìm được tấm vé trên ghế thẩm phán, xé xuống cất vào trong túi. Còn Phan Anh đang đứng sững sờ nhìn quanh căn phòng hoá đỏ và inh ỏi tiếng chuông cảnh báo. Tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn, ánh mắt hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo:

“Thiên Hoàng, chuyện gì xảy ra vậy?”

Thiên Hoàng lắc đầu, nhìn ra bên ngoài rèm cửa, nói một câu:

“Chúng ta nhanh đến xe buýt thôi.”

Cùng lúc đó, trên cầu thang, tiếng bước chân chạy rầm rập, Khắc Tuấn mặt mày hớt hả, đổ mồ hôi, quần áo nhếch nhác, tay cầm chặt tấm vé xe buýt. Vài phút trước, trong vườn công lý, ông ta đang tìm kiếm xung quanh bốn trụ, khi nhìn sang phía sau bục chữ Tâm, mắt ông ta sáng rỡ khi thấy tấm vé trên đó, liền nhanh thay tháo xuống, chạy về phía xe buýt ở phía trước. Trong lòng phấn khích đến phát điên, nghĩ:

“Xe buýt đã ở trước mặt rồi. Bây giờ mình lên xe trước, tấm vé bạch kim sẽ thuộc về mình. Mình sẽ tống khứ từng đứa một xuống xe buýt.”

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa đi tới sảnh chính, cả người ông ta cứng đơ, ánh mắt kinh hãi, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của người mặc choàng đen, tay cầm búa dài, bước xuống xe buýt. Người đó che nửa trên gương mặt bằng mặt nạ, chỉ để lại cái nhếch mép rồi nhe hàm răng nhơm nhớm máu đỏ, liếm môi đỏ, lướt về phía ông ta. Khắc Tuấn bị hình ảnh kinh hoàng đó ập tới đột ngột mà run lẩy bẩy cả người, tim đột nhiên lên cơn tái phát đến nỗi mặt mày tái mét, vội vã lấy thuốc ở trong túi đổ ra tay, nhanh cho vào trong miệng. Gã nuốt viên thuốc, mặt mày lờ đờ hít lấy từng hơi, nhìn về phía cầu thang. Ông ta chạy bán sống bán chết về phía đó. Còn người áo đen đeo mặt nạ che nửa trên gương mặt bước đến sảnh chính thì dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi đang tìm được trốn kia, phấn khích đến nghiến răng ken két, siết chặt búa trong tay. Năm người ở bên trong tòa nhà không biết xảy ra chuyện gì. Đồng hồ ở trên chữ Tâm điểm đúng 9 giờ 30 phút. Loa bắt đầu phát thông báo:

“Báo động đỏ! Sát nhân búa đang tiến vào toà án! Cửa thoát tạm thời bị khoá. Người tham gia tập trung ở phòng xử lầu 6. Lưu ý tránh đụng độ với kẻ sát nhân!”

Báo động đỏ liên hồi cho đến khi đồng hồ chuyển sang 9 giờ 31 phút. Không gian xung quanh trở về trạng thái bình thường. Sát nhân búa lướt nhanh lên cầu thang, tay cầm búa gõ cốp cốp vào tường như muốn báo rằng hắn ta đã đến. Các cửa sập ở hai bên cầu thang đều đóng sầm lại. Những người tham gia lúc này gấp rút chạy về phía thang máy nhưng tất cả thang máy đều không hoạt động. Họ chuyển sang đi thang bộ xuống tầng trệt. Kim Ly và Khánh Phi chạy tới cầu thang với hai tấm vé trên tay, suýt chốc nữa là vấp té. Chưa kịp xuống hàng lang tầng một thì cả hai đụng phải Khắc Tuấn đang hớt hải chạy lên. Cả ba đều té ngã sõng soài ngay lối rẽ. Khánh Phi xoa khuỷu tay vừa đập xuống sàn, Kim Ly xoa mông đau đớn, còn Khắc Tuấn ngã lăn ra đất vì thân hình béo nục nịch kia. Kim Ly đau đến hoa mắt, nhìn thấy vừa đụng vào người đàn ông tồi kia, máu nóng dâng trào:

“Ông kia, chạy không nhìn đường à? Đau chết tôi rồi!”

Khắc Tuấn nhanh chóng đứng dậy, nói năng loạn cả lên, chỉ tay về phía dưới cầu thang, ánh mắt hoảng hốt tột độ:

“A! Tránh ra! Búa… giết người… Có kẻ giết người! Hắn ta đang ở ngay xe buýt!”

Ông ta vừa hét toáng, vừa chạy lên trên lầu. Hai người không hiểu ông ta lên cơn gì. Kim Ly cười mỉa mai:

“Lên cơn gì thế không biết.”

Lúc này, tiếng búa gõ vào tường tiếng dần về phía hai cô gái, ngày càng một rõ hơn. Tiếng động này đến tai của Khánh Phi, cô nàng nhìn chằm chằm về phía dưới cầu thang, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô bất an, xích lại gần Kim Ly, kéo nhẹ vạt áo của bạn mình, nhẹ giọng hỏi:

“Này, cậu… cậu có nghe tiếng gì đó gõ vào tường không?”

“Ừm, có.”

Kim Ly cũng căng mắt nhìn theo dưới. Cả hai từ từ đứng lên, nhịp tim nhảy từng nhịp theo tiếng gõ. Ở cầu thang, người khoác áo choàng đen cầm búa với chiếc mặt nạ xuất hiện. Chiếc búa nện từng phát vào tường rồi ngừng lại. Sát nhân búa đã đến hành lang tầng 1. Hắn giương mắt lên nhìn hai con mồi ở trên, nhe hàm răng đỏ tươi cười khúc khích, ung dung bước từng bước lên nấc thang, kéo lê búa bước dọc theo bức tường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout