Chương 12



Ở cầu thang, người khoác áo choàng đen cầm búa với chiếc mặt nạ xuất hiện. Chiếc búa nện từng phát vào tường rồi ngừng lại. Sát nhân búa đã đến hành lang tầng 1. Hắn giương mắt lên nhìn hai con mồi ở trên, nhe hàm răng đỏ tươi cười khúc khích, ung dung bước từng bước lên nấc thang, kéo lê búa bước dọc theo bức tường.

Nỗi sợ hãi dấy lên, Kim Ly kéo Khánh Phi đang đứng hình vì sợ gần về phía cầu thang, thời cơ đã tới, lớn tiếng kêu:

“Khánh Phi! Chạy nhanh!”

Khánh Phi sực tỉnh người, thoái chạy nhanh nhất có thể lên cầu thang cùng Kim Ly. Sát nhân búa quyết không tha, chạy bám sát nút theo sau. Tiếng thét của hai cô gái đánh động đến Phan Anh và Thiên Hoàng ở trên.

Thiên Hoàng dừng bước, thấy hiện trường bên dưới không ổn, kéo Phan Anh lại, gấp rút nói:

“Ở bên dưới không ổn. Chạy lên tầng 6. Nhanh!”

Phan Anh nghe vậy liền quay người chạy lên trên. Cả hai chạy một mạch qua đến hội trường lớn ở lầu 5. Cầu thang trong toà nhà chỉ đến hội trường lầu 5, ở đó có hai cầu thang nhỏ nối lên phòng xử. Đó chính là phòng xử tầng 6 đã được nhắc đến. Thiên Hoàng mở cửa phòng xử, đẩy Phan Anh vào trong rồi dặn dò:

“Cậu ở bên trong chờ tớ. Tớ đi xem những người còn lại như thế nào.”

“Vậy sao được chứ? Tớ cũng muốn đi!”

“Phan Anh!”

Thiên Hoàng gằn giọng nói với Phan Anh để cảnh tỉnh cô tình hình bây giờ, nhưng có lẽ do cậu nói quá lớn nên Phan Anh có chút hoảng sợ mà co rúm hai bả vai. Cậu thấy bản thân mình có vẻ hơi quá nên nhỏ giọng:

“Xin lỗi, mình quá lời rồi. Cậu ở bên trong đi, tớ sẽ quay lại!”

Ban đầu, Phan Anh mong muốn đi theo Thiên Hoàng vì cô không muốn nhìn người yêu thương gặp nguy hiểm. Nhưng ánh mắt kiên định đã đánh đổ sự bướng bỉnh của cô, khiến cô gật đầu ở lại. Khi cánh cửa đóng lại, Thiên Hoàng tiến về phía cầu thang. Vừa đặt chân xuống hai bậc thì cậu đã bắt gặp hai người Khánh Phi và Kim Ly giàn giụa nước mắt quằn quại chạy lên. Thiên Hoàng chạy xuống đỡ lấy hai cô sinh viên, hỏi:

“Hai chị gặp chuyện gì vậy?”

Cả hai đều hoảng sợ đến tái xanh mặt mày. Khánh Phi sợ đến nỗi thở dốc, không còn nói năng được gì. Còn Kim Ly trợn mắt chỉ tay phía dưới lầu, lắp bắp:

“Sát nhân búa… đang… đang ở bên dưới.”

Sau khi nghe thấy thông tin chấn động ấy, Thiên Hoàng đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới nhưng không thấy ai hết. Cậu cũng không thấy bóng của người đàn ông Khắc Tuấn, liền hỏi:

“Chú Khắc Tuấn không đi cùng hai chị sao?”

Kim Ly nghe thấy Khắc Tuấn thì không vui, nhớ lại cú đụng chạm ở cầu thang ban nãy mà nước mắt trên khoé mắt đã trôi ngược vào trong, ghét bỏ đáp:

“Gã ta va chạm với tụi chị ở tầng 1, hớt ha hớt hải chạy bán sống bán chết thế kia mà chưa đến đây ư?”

Thiên Hoàng lắc đầu, đưa hai người vào trong cùng Phan Anh rồi chạy xuống dưới lầu xem tình hình. Ở dưới tầng 4, Khắc Tuấn đang trốn chui trốn nhủi dưới ghế. Thân hình của gã quá to nên trốn thì cũng như không trốn, may mắn chiều cao của bàn ghế có thể che khuất, nhưng nếu ai đi ngang qua và kiểm tra kỹ từng dãy thì chắc chắn gã đã tới số rồi. Gương mặt nhễ nhại, lưng áo cũng ướt một mảng lớn, hai bàn tay chà sát vào quần vì mồ hôi cứ liên tục túa ra vì sợ. Ông ta có tiền sử bệnh tim, cứ ngỡ là chữa trị hết rồi, nhưng vì uống rượu và ăn thịt hàng ngày, không vận động và tập thể dục, mỡ thừa càng tích trữ, huyết áp tăng cao, điều đó kích thích cho bệnh tim quay trở lại. Tuy chỉ là ở mức nhẹ nhưng nếu có kích thích mạnh thì tim của gã không xong đâu.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân cộp cộp cùng tiếng búa gõ cốp cốp vào tường theo từng nhịp một hai. Từng tiếng gõ là từng nhịp thở của Khắc Tuấn. Ông ta che miệng, nén từng hơi thở phì phò vào trong cuống họng, như thể nếu chỉ cần thở ra một hơi thì kẻ điên bên ngoài có thể đánh hơi thấy. Từng hơi một hít ra thở vào. Búa nhịp từng nhịp đều đều. Nhưng đột nhiên tiếng búa dừng lại. Hơi thở của ông ta cũng ngưng đọng. Cơ thể co rúm lại, cố gắng cúi người xuống thấp nhất có thể, tránh bị phát hiện. Bên ngoài, sát nhân búa trầm mặt, liếc nhìn vào bên trong căn phòng mà Khắc Tuấn đang trốn, bật cười khanh khách, sau đó gào một tiếng thật lớn như đánh động cho con mồi biết là hắn đã tới rồi.

Ở bên trong phòng, Khắc Tuấn giật thót tim, cơ thể run rẩy càng lúc càng mất kiểm soát, mắt trợn to, cơ thể căng lên, mặt có chút tái đi, mồ hôi túa ra như mưa, ông ta lấy trong túi ra một cái ống hít, thổi vài hơi vào bên trong để trấn tĩnh bản thân, nếu không, bệnh tim sẽ tái phát mất. Ở trên tầng bốn, Thiên Hoàng đang đi dọc hành lang tìm Khắc Tuấn thì nghe có tiếng gào rú chấn động ở bên dưới tầng ba. Qua lớp cửa sổ, Thiên Hoàng đã phát hiện bóng dáng người khoác áo choàng đen kỳ lạ đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Thiên Hoàng bán tín bán nghi, cậu liều nghĩ:

"Có lẽ ông ta ở trong căn phòng đó rồi. Nhưng làm thế nào để tên sát nhân đó rời khỏi đó?”

Sát nhân búa la hét điên loạn ở bên ngoài. Hắn tiến đến cánh cửa, định mở nó ra thì một tiếng động lớn vang lên ở phía tầng 4. Một chiếc ghế gỗ cũ đập kình kình vào kính cửa sổ. Hắn ta ngước mắt lên nhìn thì thấy Thiên Hoàng đang nhìn hắn cười thách thức. Đôi mắt sau lớp  mặt nạ đỏ lên sòng sọc, tay nổi gân xanh, siết chặt búa, nghiến răng ken két chạy đến chỗ Thiên Hoàng. 

Ở bên trong, Khắc Tuấn nghe tiếng rầm rập bên ngoài, không còn tiếng búa nữa, ngỡ như hắn bước vào trong nhưng không ngờ lại bỏ đi một mạch như thế. Khắc Tuấn như vứt được gánh nặng mà thở ra, lau mồ hôi rơi giàn giụa, chân mềm nhũn cố gắng đứng dậy, lê từng bước ra bên ngoài. Tay khẽ đẩy cánh cửa, xuyên qua kẽ hở, đôi mắt lấp ló nhòm ra ngoài cửa. Không thấy bóng dáng của tên đó nữa, ông ta vui mừng, đẩy khẽ cửa đi ra bên ngoài. Mắt láo liên nhìn xung quanh, đề phòng xem có còn ai đang ẩn nấp nữa không để yên tâm chạy trốn. Khi cầu thang ngay cuối lối rẽ va vào tầm mắt của ông ta, cơ thể nhảy cẫng lên vui mừng, cười híp mắt, yên tâm chạy nhanh về phía đó. Tuy nhiên, niềm vui chưa tới bao lâu thì phút giây Khắc Tuấn chạy đến cầu thang đó, sát nhân búa ngồi xổm chờ con mồi trốn từ nãy giờ đang cười khằng khặc hả hê, mắt sòng sọc nhìn ông ta, tay siết chặt búa, bước chân chầm chầm tiến đến gần người đàn ông đang run rẩy sợ hãi mà ngã phịch ra đất.

Thiên Hoàng chạy lên cầu thang tầng 5, có cảm giác gì đó không đúng, liền nhìn ra cửa sổ xem tình hình, kinh ngạc chứng kiến cảnh tưởng tên sát nhân búa vẫn ở cầu thang lầu ba, còn mặt đối mặt với Khắc Tuấn nữa. Cậu hoảng hốt, vận sức chạy tăng tốc xuống lầu ba. Sát nhân búa tiến lại càng lúc càng gần. Khắc Tuấn trắng bệch mặt mày, tay chân bấn loạn, run lẩy bẩy lùi về sau, giọng điệu run cầm cập đàm phán:

“Tao không thù… cũng không oán mày. Tao có tiền. Tao sẽ cho mày tiền. Đổi lại, đừng giết tao. Hãy giết mấy đứa kia đi. Tụi nhóc kia đang muốn giết tao. Tao cũng muốn triệt tiêu tụi nó.”

Tên sát nhân búa không mảy may với lời đàm phán. Khi lưng của Khắc Tuấn đụng phải vách cầu thang, ông xoay người, dùng sức nắm lấy lan can, chống đỡ thân thể béo nục nịch, gượng người đứng dậy, tính chạy lên trên với ý nghĩ thoát thân. Tuy nhiên, sát nhân búa đã nhanh hơn ông một bước. Hắn túm lấy áo sau gáy của ông, giật ngược về sau khiến ông ta đau đến nhe răng, hét lên như giết gà. Ông ta bị ném xuống sàn lạnh đến choáng váng, ngã sõng soài ra đất, la hét ầm trời, toan muốn thoát thân nhưng chân đã bị đôi giày bốt giẫm phải. Sát nhân búa tiến đến gần, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hằn hộc, bộ dạng hung hãn, âm giọng trầm như rô bốt, nói:

“Tao muốn giết tất cả chúng mày.”

Một câu phát ngôn đánh gãy toàn bộ hy vọng và ý muốn thương lượng của Khắc Tuấn. Ông ta đã bủn rủn hết cả người, đầu óc trống rỗng đến nỗi không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Búa của hắn đã giơ lên cao và chuẩn bị hạ xuống. Khắc Tuấn nhắm chặt mắt, tay chắn gương mặt, cả người căng cứng. Nhưng ông chờ mãi mà không có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng búa rơi trên mặt đất và tiếng phịch lớn. Khắc Tuấn mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của ông là hình ảnh cao lớn của cậu học sinh với gương mặt giận dữ, còn tên sát nhân kia đang ngã lăn trên sàn mà ôm lưng đau, búa cũng bị văng ra xa. Thiên Hoàng nắm lấy tay của Khắc Tuấn, thét:“Chạy nhanh!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout