Chương 13





Lồng sắt dần kéo lên cao. Tên sát nhân cắn chặt răng, mắt lộ tia máu, thở phì phò giận dữ, chạy như tên bay về phía cầu thang. Chuông bắt đầu báo động đỏ toàn tòa nhà. Loa phát cảnh báo:

“Thời gian trừng phạt sát nhân búa đã hết. Người tham gia nhanh chóng tập trung ở xe buýt. Tránh đụng độ với sát nhân búa.”

Ở dưới tầng hai, tiếng gào thét chấn động khiến năm người sợ điếng người nhìn lên trên. Tiếng bước chân rầm rập chạy càng lúc càng tới gần họ. Năm người la hét, hoảng sợ, vắt chân lên cổ mà chạy. Nhờ khả năng điền kinh thiên phú, Thiên Hoàng chạy trước dẫn đường cho những người chạy sau nương theo. Khi đến sảnh, Thiên Hoàng nhìn về phía cổng chính, xe buýt đã đỗ ở đó và đang mở cửa. Thiên Hoàng chạy đến trước cửa, đứng đó dắt từng người một lên xe. Phan Anh lên đầu, sau đó là Kim Ly và Khánh Phi. Còn Khắc Tuấn đâu?

Khắc Tuấn ở dưới cầu thang tầng trệt thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Ông cố gắng lê bước về phía xe buýt. Ở phía sau ông, cách đó không xa, sát nhân búa đã đến. Thiên Hoàng thấy nỗi khiếp đảm đã tới, nhanh chóng thúc giục Khắc Tuấn chạy:

“Sát nhân búa tới rồi! Chạy nhanh đi!”

Ba cô gái đã an vị trong xe cũng đứng ngồi không yên, liên tục giục nhanh:

“Nhanh đi ông chú!”

Khắc Tuấn nghe thấy sát thủ búa đã ở ngay sau lưng, ông ta trắng bệch mặt mày, cổ họng khô khốc, dốc toàn bộ sức lực cuối cùng chạy nước rút. Sát thủ búa cũng chạy bám sát, liếm mối vươn tay. Móng vuốt của hắn gần như chỉ cần một chút nữa thôi là chạm được vào da thịt của Khắc Tuấn. Hắn vô cùng khoái chí vươn người về phía trước thêm một chút. Khắc Tuấn cảm nhận được móng vuốt ở ngay phía sau lưng, đôi mắt hoảng sợ đến phát khóc, rướn người về trước. Thiên Hoàng bước vào trong xe, đứng ngay cửa đưa cánh tay dài về phía trước, chờ đợi đón lấy Khắc Tuấn, kêu lớn:

“Đưa tay cho cháu!”

Khắc Tuấn vươn tay nhưng vẫn còn một đoạn khá xa nữa. Lúc này, cậu cảm nhận được có người đứng cạnh. Phan Anh bắt chước động tác của Thiên Hoàng, đưa tay ra, kiên định nói:

“Tớ muốn giúp cậu, không để cậu làm một mình đâu.”

Thiên Hoàng sửng sốt, sau đó lấy lại bình tĩnh, liền phì cười rồi nghiêm túc nhìn về phía Khắc Tuấn. Ông ta sắp tới nơi rồi. Sát nhân búa cũng thế. Hắn ta giơ búa lên cao, chuẩn bị làm một cú thật hoành tráng lên con mồi. Cả bốn người trong xe đều trợn mắt, hồi hộp đến đứng tim. Phan Anh thét lên:

“Nhảy tới đi!”

“A!”

Khắc Tuấn thét lên, không còn lựa chọn nào khác, chân trái đạp lấy đà nhảy nhào tới bắt lấy hai cánh tay Phan Anh và Thiên Hoàng. Hai người tập trung hết cỡ chụp lấy tay Khắc Tuấn, dùng hết sức lực kéo ông ta vào trong. Nhát búa vung xuống cực mạnh đó lướt ngang qua gáy của Khắc Tuấn. Sát nhân búa trợn mắt không thể tin được, mất đà ngã nhào trên đất. Khắc Tuấn thuận lợi vào bên trong. Hai cánh tay béo múp đè lên cổ của hai cô cậu học sinh vừa cứu ông ta. Đồng hồ chính giữa chữ Tâm đã chuyển sang 11 giờ đúng. Cửa xe buýt chính thức đóng lại. Xe buýt khởi động rời khỏi trạm thứ nhất.

Sát nhân búa nằm sõng soài trên mặt đất cay cú khôn nguôi. Từ đằng xa, tiếng giày bốt quân đội rầm rập trên mặt đất vừa mạnh mẽ vừa kiên định tiến lại gần. Hắn quay phắt người về sau với vẻ mặt kinh hãi, chết lặng người khi chứng kiến người trước mặt, lắp bắp:

“Địa chủ…”

Người tên địa chủ mang mặt nạ kịch tông xanh đỏ xen kẽ, hoạ thêm lớp bột trắng mỏng lên môi, khoác áo tang, mắt liếc xuống sát thủ búa, cười hừ một tiếng lạnh lẽo. Sau đó, tay đưa vào trong áo, lấy ra hộp diêm, quẹt que diêm. Tay thả que lửa nhỏ đang cháy vào áo choàng của sát nhân búa. Ngọn lửa ngỡ chừng nhỏ nhưng lan với tốc độ cực nhanh trên lớp áo. Tiếng thét rên rỉ vang vọng nhưng không khiến cho địa chủ xiêu lòng, mà xoay người bỏ đi như vừa thành toàn cho kẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Địa chủ tiến vào giữa vườn công lý, giơ bàn tay ra phía trước. Lớp chắn bao trùm tòa án từ từ nứt vỡ thành từng mảnh,biến về hình dạng quả bóng hình tròn. Khi quả bóng nằm trong bàn tay của hắn, nó hóa thành hũ tro nâu. Khí độc ở bên ngoài ập xuống toà án, lớp sơn bên ngoài lẫn bên trong toà nhà đều loang lổ và ố nâu, vết nứt thi nhau xuất hiện dọc các bức tường bên trong, nền sàn đẹp đẽ nhuốm bẩn, khu vườn héo tàn. Cảnh tượng đẹp đẽ và nguy nga ban đầu đã hóa hoang tàn. Địa chủ nhếch mép cười rồi từ từ tan biến.

Trên xe buýt, Phan Anh và Thiên Hoàng nằm bẹp trên sàn nhà. Thiên Hoàng đẩy cánh tay của Khắc Tuấn sang một bên, chống khuỷu tay xuống sàn, từ từ gượng dậy, Khánh Ly chạy đến đỡ Phan Anh ngồi dậy, lo lắng:

“Em có sao không?”

“Không sao ạ.”

Phan Anh lắc đầu, gượng cười qua loa, đứng dậy đi cùng Kim Ly và Khánh Phi về ghế cuối. Thiên Hoàng đang tính đứng dậy thì tay áo bị Khắc Tuấn nắm lấy. Cậu quay sang, chạm phải ánh mắt van nài của gã, liền lạnh giọng hỏi:

“Muốn gì?”

“Đỡ… đỡ tôi dậy…”

Thiên Hoàng nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới, hất tay của ông ta ra, uể oải xoa vai, nói:

“Ông không bị thương, tay chân lành lặn, tự mình đứng lên đi.”

Nói xong, cậu mặc kệ Khắc Tuấn mà đứng dậy, ung dung đi về ghế cuối, hỏi han Phan Anh. Khắc Tuấn tức đến tối sầm mặt, nghiến răng ken két, nghiêng người về bên phải, lồm cồm tìm tư thế đứng dậy, ngồi vào ghế gần đó. Chợt, cơn đau nhức từ đằng sau gáy truyền tới khiến ông ta nắm chặt vùng gáy, xuýt xoa đau đớn. Cả cơ thể của gã thở phập phồng lên xuống, vừa đau nhức vừa mệt lả, như vừa mới mang vác đồ nặng. Hắn lấy trong túi áo chiếc khăn tay, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ, và cánh tay. Lúc này ông liếc mắt về sau nhìn đám trẻ rộn ràng vui vẻ mà trong lòng cảm thấy ghen ghét. Nghỉ ngơi một hồi, ông ta mới phát hiện có cái gì đó không đúng, liền nhìn xuống mông thì thấy bản thân đang ngồi đè lên mấy búp bê. Mặt mày ông ta tái mét, rùng mình, hét hoảng loạn, xua tay xua đuổi búp bê xuống đất, hoảng loạn chạy về chỗ ngồi của mình, lấy ống thuốc hít lấy hít để giảm căng thẳng. Kim Ly nhìn bộ dạng hoảng sợ của Khắc Tuấn liền cười hừ khinh khỉnh, trêu:

“Kẻ tàn nhẫn như ông mà cũng có bộ dạng này thì đúng là trời cao có mắt.”

“Mày!”

Khắc Tuấn tính tiến đến đánh Kim Ly nhưng cơ thể của ông ta đã không còn sức nữa, chưa kịp đứng vững là đã ngã phịch xuống ghế ngồi, thở hồng hộc với ống hít. Kim Ly chống cằm, châm biếm:

“Ông lo giữ sức đi, lát nữa có mệnh hệ gì thì chúng tôi cũng không vác nổi thân hình “phì nhiêu” của ông đâu!”

“Kim Ly, đừng chọc ông ta nữa.”

Khánh Phi đứng cạnh cảm nhận được luồng sát khí và ánh mắt không mấy thân thiện toả ra từ Khắc Tuấn, khuyên bạn mình mãi nhưng Kim Ly chỉ ngoắc đầu sang chỗ khác, không thèm quan tâm. Phan Anh nhìn Khắc Tuấn, vô tình phát hiện cái gáy đang thâm tím của ông, sửng sốt:

“Chú này, gáy của chú đang bị bầm tím kìa. Chú lấy đá chườm vào cổ đi.”

“Cái gì?”

Khắc Tuấn nghe vậy liền thấy nhói đau ở gáy, khẽ rủa:

“Chậc, chết tiệt. Hèn gì đau đến vậy.

Có lẽ là nhát búa trượt qua lúc nãy của tên tâm thần kia. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cơ thể nhức mỏi. Ông ta không muốn động đậy tay chân nữa. Chốc nữa lấy đá chườm cũng không muộn.

Lúc này, máy tính hiện lên, phát thông báo chúc mừng:

“Chúc mừng người tham gia đã vượt trạm 1. Số người hiện tại là 5: Phan Anh, Khánh Phi, Kim Ly, Thiên Hoàng, Khắc Tuấn. Như quy tắc, người lên xe buýt đầu tiên sẽ nhận tấm vé bạch kim.”

Máy tính phát đoạn phim quay lúc mọi người lên xe. Trong đoạn phim, người đầu tiên đặt chân vào xe buýt là Phan Anh. Tấm thẻ bạch kim xuất hiện, tiến vào trong lòng bàn tay của Phan Anh. Máy tính hiện lên hai lựa chọn và tiếp tục đưa chỉ thị:

“Tấm vé bạch kim thuộc về tay của Phan Anh. Hãy đưa ra lựa chọn: miễn tham gia thử thách tiếp theo hoặc chọn người xuống xe buýt.”

Mọi việc đến quá nhanh khiến Phan Anh có chút ngơ ngác. Ánh mắt mọi người hướng về cô chờ đợi sự lựa chọn. Phan Anh nhìn lần lượt từng người, nhanh chóng đưa ra lựa chọn:

“Tôi chọn miễn tham gia thử thách.”

Máy tính hiện lên tấm vé xe buýt. Trên màn hình hành trình trạm hai, tên của Phan Anh hiện lên, kế bên đề thêm chữ “Hoàn thành” màu xanh lá. Thiên Hoàng bên cạnh im lặng không nói gì. Kim Ly thấy sự lựa chọn này không ổn, đột ngột lên tiếng:

“Sao em lại lãng phí cơ hội quý giá như thế chứ? Đáng ra em phải chọn người xuống xe buýt chứ! Tống khứ kẻ vướng tay vướng chân kia xuống xe.”

“Kim Ly à, cậu đừng như thế. Đó là quyết định của em ấy!”

Khánh Phi kéo ống tay áo của Kim Ly, cố gắng khuyên cô không nên như thế. Ở đằng sau. Thiên Hoàng lên tiếng hoà hoãn bầu không khí:

“Đúng vậy. Cậu ấy có quyết định của cậu ấy. Chị có thể quyết định nếu vòng sau chị lên xe buýt trước.”

Phan Anh thật lòng biết ơn Thiên Hoàng đã cứu cô thoát khỏi tình huống khó xử. Nếu không thì không biết phải làm thế nào. Dù sao cô cũng không muốn làm phật lòng người tham gia. Khắc Tuấn nghe liền biết con nhóc đó đang nói mình, liền không kiêng nể đáp trả:

“Con bé đó còn biết điều hơn mày. Bớt ở đó nói năng hỗn láo đi! Đừng có mà quá đáng! Coi chừng quả báo tới, có khi mày là người tiếp theo nộp mạng đấy!”

Kim Ly khó chịu vì mọi người đều đang chống đối cô. Không tiếp tục nói vấn đề này nữa. Cô hít một hơi, liếc nhìn gã đàn ông đang ngồi vắt chéo chân khinh khỉnh ra mặt kia, trong lòng quyết tâm lần kế tiếp phải lên xe buýt đầu tiên. Máy tính tiếp tục phổ biến trạm tiếp theo:

“Xe buýt sẽ đến trạm tiếp theo vào 12 giờ 55 phút. Trạm kế tiếp là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Chúng ta còn 45 phút nữa sẽ tới nơi. Trạm này cũng là khu cách ly, phần ăn trưa đã được chuẩn bị sẵn cho các vị. Chúc các vị nghỉ ngơi và hoàn thành nhiệm vụ sắp tới.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout