Chương 14: Trạm thứ hai - Viện VKIST



Máy tính biến mất. Xe buýt rẽ lối vào đường Nguyễn Chí Thanh. Trên xe, Khánh Phi vẫn đang dỗ dành cô bạn Kim Ly, cả hai đang cùng nhau thảo luận mấy tin tức bát nháo trên mạng xã hội. Khắc Tuấn đang xuýt xoa đau đớn chườm đá lên gáy. Phan Anh quay sang Thiên Hoàng, đối mặt với cậu, cô có chút bối rối, nhưng dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn việc ban nãy:

"Lúc nãy... cảm ơn cậu vì đã giúp tớ."

"Không có gì. Cậu nên tôn trọng chính kiến của bản thân, đừng vì người khác mà lưỡng lự."

Phan Anh nhìn sang Thiên Hoàng, trong lòng có chút dư vị hạnh phúc, không ngờ cậu bạn này trông vẻ ngoài không quan tâm nhưng lại . Phan Anh gật đầu, cười híp mắt, nói:

"Ừm. Nghe lời cậu."

"Thu lại nụ cười đó đi, tớ hơi sợ đấy!"

Thiên Hoàng ôm cánh tay, nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm, chỉ để mặc Phan Anh bên cạnh cười và trêu chọc cậu. Đi được một lúc, Phan Anh đi đến tủ lạnh lấy sữa chua uống. Chưa kịp mở nắp hũ, chiếc xe buýt đột ngột thắng gấp khiến Phan Anh mất đà mà té ngã xuống. Tiếng thét của cô kinh động đến bốn người đằng sau. Khánh Phi chạy lên đầu tiên, đỡ cô đứng dậy:

"Em có sao không?"

"Không sao. Xe buýt đột ngột thắng gấp quá nên em mất đà."

Phan Anh từ từ đứng dậy, nhìn những người phía sau, sắc mặt của họ không mấy bình thường. Ai nấy đều sững sờ ngạc nhiên và có chút sợ hãi đến đứng hình nhìn về phía trước. Phan Anh và Khánh Phi thấy lạ, cũng từ từ quay đầu, nhìn về phía trước xe buýt. Giữa làn sương mỏng, một đoàn rối gỗ có kích thước cỡ con người đang đứng dàn thành hai hàng. Người cầm cờ, người rinh kiệu, người dựng lộng lên cao, người cầm cần câu cá, người xách trống to cùng kèn và hàng chục người cầm hũ tro nâu cúi gằm mặt. Tất cả đều theo tông màu trắng đen, chỉ có môi đỏ cười lạnh toát. Mặt đường tách ra làm hai, một hồ nước lớn tràn ra đường. Từ trong nước, ngựa ô đi trước dẫn theo kiệu đỏ ngoi lên, đứng sừng sững trước mắt những người đang chứng kiến trong xe buýt. Làn sương dần tan đi. Nước tràn ra mặt đường tạo thành lớp nước đọng. Người cầm trống bắt đầu gõ từng hồi mạnh mẽ, kèn cất tiếng hùng hồn, lộng giơ lên cao. Hai con rối từ hai bên đường tiến đến chiếc kiệu, khiêng nó lên. Ngựa hí một tiếng dõng dạc, đoàn rối xoay người nhìn về chiếc kiệu, tiến đến tạo thành một hàng đi về phía trước. Tuy bước chân và cử động cơ thể cứng nhắc, phát ra tiếng lách cách của các khớp gỗ, nhưng điều kỳ lạ là những con rối này đều đi trên mặt nước rất nhẹ nhàng.

Xe buýt khởi động máy, lướt trên nước, đi theo đoàn rối vào trong màn sương mỏng. Bên trong xe, ai nấy cũng lạnh hết sống lưng. Khắc Tuấn lắp bắp, chỉ về phía trước, hỏi:

"Cái... cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Từ phía sau, máy tính đột nhiên lên tiếng khiến năm người giật mình khiếp vía mà la hét, quay phắt người về sau:

"Vừa nãy là đoàn múa rối âm dương dẫn đường vào sâu bên trong cõi chết. Đây là lễ chào đón người đủ điều kiện đến cõi chết. Miễn mọi người ở trên xe buýt, không ai có thể không làm hại đến các vị. Và còn một điều nữa."

Lúc này, điện thoại của từng người lơ lửng trên không. Túi xách và ba lô của từng người bị mở toang một cách mạnh bạo. Theo đó là tai nghe và điện thoại còn sót lại cũng theo đó dập dìu bay lên trên cao. Những người đang có mặt ra sức phản kháng trong vô vọng. Nói không được. Cử động tay chân cũng không được. Trơ mắt nhìn điện thoại tụ về chính giữa xe và đồng loạt phát nổ.

Cú nổ này khiến năm người lần nữa hét lên một tiếng hoảng sợ đến tối sầm mặt mày. Khắc Tuấn hết chịu đựng nổi, hung hãn tiến lên, đang định tiến đến nhào đến đập máy tính thì nó đã khôn ngoan hơn một bước, phát động lưới điện bao quanh nó, lạnh giọng cảnh cáo:

"Chạm vào sẽ khiến ông chết ngay lập tức đấy! Lưới điện trên cơ thể tôi không chỉ để trưng đâu."

Khắc Tuấn vốn định không tin nhưng khi thấy tia điện cùng tiếng xẹt chói tai thì tâm ma của ông ta cũng thu lại, cánh tay thô lỗ kia đồng thời rút về. Máy tính nói tiếp:

"Kể từ bây giờ, người tham gia sẽ không được phép sử dụng các thiết bị điện tử, tránh gây cản trở quá trình tham quan về sau. Để tạo điều kiện cho các vị hoàn thành thử thách tiếp theo, bản đồ của địa điểm tiếp theo đều ở đây."

Máy tính biến mất, để lại năm xấp giấy. Kim Ly kéo Khánh Phi đi đến lấy bản đồ. Chưa kịp đi được bao lâu, Khánh Phi vấp phải chân của búp bê mà ngã ạch ra đất. Kim Ly vội đỡ Khánh Phi, không quên lắc đầu trách cứ:

"Sao bất cẩn thế? Phải cẩn thận chứ!"

"Không sao, vạt áo của tớ vướng vào búp bê."

Kim Ly nhìn xuống vạt áo, hất cánh tay của búp bê sang một bên, trở về chỗ ngồi. Ai nấy cũng đều lấy bản đồ đi về chỗ ngồi, chỉ có Thiên Hoàng là đứng quan sát búp bê ban nãy, khuôn mày đẹp nhíu lại. Thiên Hoàng nhìn một loạt các búp bê, thấy có gì đó không đúng nhưng không tài nào đoán ra được. Phan Anh xoay người về sau, thấy dáng vẻ nghi hoặc của Thiên Hoàng rồi đưa mắt nhìn về búp bê, thắc mắc:

"Có chuyện gì sao Thiên Hoàng?"

Trạng thái nghi ngờ hạ xuống. Cậu lắc đầu, đi đến lấy bản đồ rồi về chỗ ngồi. Khi vừa ngồi xuống, cậu vẫn có cảm giác bồn chồn trong lòng, nhắc nhở Phan Anh đang vui vẻ xem bản đồ bên cạnh:

"Phan Anh này, cậu... cẩn thận với búp bê phía trước. Tớ có cảm giác không ổn đâu."

"Hả?"

Phan Anh không hiểu lời của Thiên Hoàng lắm. Cô hạ bản đồ xuống, nghiêng người ra ngoài, nhìn mấy búp bê đang ngồi im lìm trên ghế, chả có gì bất thường cả. Cô nghĩ cậu bạn này đang quá cảnh giác rồi, cười xòa trấn an:

"Chắc cậu đa nghi thôi. Mình thấy búp bê cũng bình thường mà. Thôi, tớ với cậu cùng xem bản đồ đi."

Thiên Hoàng nhìn về phía búp bê ban nãy một lần nữa. Không có gì lạ xảy ra. Có lẽ do mình đa nghi rồi. Bên phía Khắc Tuấn, ông chỉ ngồi một mình, không ai ngó ngàng gì đến ông ta. Cảm xúc bị ghét bỏ này khiến ông ta không quen, lại tiếc nuối nhớ đến cảm giác được vợ quan tâm hồi trước, có người đem đồ ăn đến phục vụ tận miệng, nói lời ngon ngọt vào tai mỗi ngày, ăn no mặc đủ, không phải gồng sức làm bất kỳ việc gì nhưng vẫn có miếng ăn. Bây giờ thì chả có ai. Túi đá trong tay đột ngột đụng mạnh đến vết bầm. Khắc Tuấn la oai oái, nhăn nhó mặt mày, cố gắng nhịn đau trong sự cô đơn của chính mình và hạnh phúc của người khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout