Chương 15



Xe buýt chạy được 20 phút. Xe dừng lại trước con đường Đại Lộ Thăng Long. Đoàn múa rối cũng dừng lại, xoay người từ từ về phía xe buýt, cúi chào trịnh trọng, tung tiền giấy và vàng mã lên khắp trời. Chợt, một tiếng cười trầm thấp khúc khích vang lên. Những người trong xe buýt đứng dậy nhìn xem có chuyện gì. Qua lớp kính phía trước xe buýt, chú Tễu với mái tóc trái đào, thân hình tròn trĩnh, da trắng hồng, đống khố để lộ ngực và bụng phệ. Tay vung vẩy quạt, đầu lắc lư qua lại, tung tăng đến trước xe, quay người lại, nhìn những người bên trong, cúi chào chân thành, cười khanh khách một cách quái âm. Từ trong không gian, làn sương một lần nữa vây lấy đoàn múa rối và chú Tễu. Khi sương tan dần, con đường cao tốc hiện ra. Xe buýt khởi động trở lại và lướt nhanh trên đường.

Chứng kiến cảnh vừa rồi, ai nấy đều rùng mình từ từ ngồi xuống. Kim Ly nhìn Khánh Phi run rẩy, đưa tay nắm lấy tay bạn mình, trấn an:

"Đừng sợ. Có mình ở đây."

"Ừm."

Xe đi được 30 phút trên cao tốc. Đi xuyên qua đường hầm, Phan Anh hạ tờ bản đồ xuống, thở ra một hơi dài mệt mỏi, nhìn mọi người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngồi được một khoảng thời gian lâu, lưng cũng bắt đầu có dấu hiệu đau nhức. Không thể ngồi lâu hơn được. Phan Anh vỗ sống lưng, đứng dậy duỗi người rồi đi về phía tủ lạnh lấy nước uống. Xe bắt đầu đi vào hầm. Đèn cam bên ngoài chiếu từng đợt ngắn ngủi vào trong xe mỗi lần lướt qua. Sau khi uống nước xong, cổ họng như được giải khát, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Khi nước trong chai dần cạn, cô ném chai vào trong thùng rác. Khi vừa xoay đầu, cảnh tượng đập vào mắt cô là hàng chục con mắt của búp bê đang đổ dồn về phía cô. Cảnh tượng này làm Phan Anh lui về sau, chân phải vấp vào mép ghế tài xế khiến cơ thể chao đảo ngã về sau. Phan Anh giật mình, tay theo quán tính bắt lấy thanh chắn kịp lúc. Ánh mắt cô vô tình lướt qua ghế tài xế. Xe vừa hay chạy ra khỏi đường hầm, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào trong xe, một búp bê mặc đồng phục tài xế ngồi chễm chệ ở ghế tài xế. Sao từ nãy giờ bản thân cô không có cảm giác búp bê này hiện diện ở đây vậy nhỉ? Phan Anh đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên tay, tiến đến gần nhìn kỹ vào búp bê, đặc biệt là gương mặt trắng bệch giống như đắp lên lớp phấn mỏng, trên gò má dính một vệt màu hơi hồng, không rõ là thứ gì. Phan Anh vươn tay, định lau đi vết hồng trên gương mặt đó thì ngay lập tức một bàn tay rắn rỏi tóm chặt lấy tay của cô. Phan Anh giật thót người, ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt tối sầm của Thiên Hoàng. Cậu ta nắm lấy tay cô, kéo người cô đứng lên, đi về chỗ ngồi. Trong lúc cảm xúc khó chịu dâng trào, tay của Thiên Hoàng siết chặt lấy cánh tay của Phan Anh khiến cô không kìm được mà kêu đau:

"Đau! Cậu... cậu buông tớ ra đi!"

Thiên Hoàng không nói bất kỳ câu nào cho đến khi đẩy Phan Anh ngồi vào ghế bên trong thì mới buông tay, còn cậu ngồi chắn ở phía ngoài, không cho cô đi lung tung. Sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt Thiên Hoàng làm Phan Anh chỉ có thể yên lặng ngồi ngay ngắn như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Thiên Hoàng lộ rõ vẻ bực bội, quay qua, truy hỏi:

"Cậu tìm gì ở trên đó? Lời tớ nói không có trọng lượng sao?

Hai bàn tay của Phan Anh cuốn vào nhau, vặn vẹo qua lại, như đứa trẻ vừa mới làm gì đó sai trái, cúi đầu xuống, không dám đối diện với đôi mắt kia, lí nhí nói:

"Mình... khát nước, chỉ đi uống nước một chút. Lúc định đi về chỗ ngồi thì vấp ghế tài xế. Lúc nhìn lại thì thấy có búp bê ngồi đó. Tớ chỉ xem qua búp bê một chút. Lúc xem qua thì thấy trên gương mặt của nó có vết màu hồng ấy."

"Vết hồng sao?"

Thiên Hoàng bán tín bán nghi, nhìn về ghế tài xế, nhướng mày, sau đó đứng dậy đi xem thử. Phan Anh tính đi theo thì Thiên Hoàng nhanh hơn một bước nói:

"Cậu ngồi đây cho tớ. Tớ sẽ xem rồi quay lại."

Phan Anh thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu thì rụt người về sau, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ánh mắt chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của Thiên Hoàng, trong lòng có chút trông đợi. Thiên Hoàng đi đến ghế tài xế, nhìn búp bê trước mắt, gương mặt của nó không có dính vệt hồng nào như Phan Anh nói cả. Cậu kiểm tra thử xung quanh búp bê, không có gì khả nghi cả, sau đó nhìn xuống cô gái đang lén lút hóng hớt kia. Cậu thở dài một hơi, một mạch quay về chỗ. Phan Anh thấy Thiên Hoàng đi về chỗ, thăm dò:

"Sao rồi?"

"Không có vết hồng nào cả."

"Không thể nào được. Rõ ràng mình thấy..."

"Dừng! Không bàn việc này nữa. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ thấy hơi mệt rồi."

Thiên Hoàng không nói gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phan Anh cũng không làm phiền cậu thêm, nhìn về ghế tài xế. Trong lòng chắc chắn là cô đã nhìn thấy vết hồng đó, thậm chí là ở khoảng cách gần, không thể nào biến mất được. Có lẽ phải tìm thời điểm thích hợp để xác nhận lại.

Đúng lúc suy nghĩ vừa dứt, loa phát ra tiếng còi báo đánh thức toàn bộ những người đang say giấc thức dậy. Máy tính xuất hiện, thông báo:

"Sắp đến trạm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Hành khách kiểm tra tư trang và chuẩn bị xuống xe."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout