Xe buýt tiến vào trạm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Đây là viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, chuyên nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong đa lĩnh vực. Từ sau khi dịch bệnh xảy ra, nơi đây nghiêm cấm người ngoài lẫn đoàn khách đến tham quan, trở thành nơi cách ly nghiên cứu thuốc và vắc xin.
Ở trên tầng thượng, một hũ nâu bay lên cao, cát bên trong túa ra ngoài hình thành lớp phủ lớn bao phủ toàn bộ tòa nhà chữ V. Bầu trời không nắng không mưa, âm u và lộng gió, loáng thoáng trong đám mây phát ra tiếng sấm rền âm ỉ. Xe buýt rẽ lối, hướng thẳng vào trung tâm chính của viện. Xung quanh viện rất rộng, hai bên là khuôn viên lớn với hàng loạt bồn hoa trồng ven hai bên đường. Tòa nhà V khổng lồ sừng sững giữa mảnh đất lớn.
Xe buýt dừng hẳn trước lối vào chính. Mọi người chậm rãi bước xuống xe, dáo dác nhìn tòa nhà trước mắt, ai cũng ngơ ngác. Dĩ nhiên, không thể ngăn cản tiếng tách tách chụp lại khung cảnh đẹp đẽ chưa chắc gặp lại trong đời từ hai cô gái. Cửa xe buýt đóng lại rồi rời đi. Đèn ở dưới đất bật lên, dẫn đường cho năm người đi vào bên trong tòa nhà. Khắc Tuấn dẫn đầu, thăm thú xung quanh với đôi mắt thích thú, lầm bầm trầm trồ khen:
"Quả là không uổng phí khi tham gia chuyến đi này."
Kim Ly đi cạnh Khánh Phi, bĩu môi với hành động đáng ghét của lão Khắc Tuấn kia. Giọng nói của Kim Ly rất gắt gỏng, như muốn lão ta nghe thấy vậy:
"Vợ vừa chết mà có người vui nhỉ? Coi chừng cái gáy lại thâm thêm."
"Kim Ly, đừng chọc ông ta nữa."
Khánh Phi khẽ kéo nhẹ vạt áo của cô bạn mình. Kim Ly tính cách cố chấp với người cô ta ghét, nhưng chỉ lặng lẽ hừ cho qua. Khắc Tuấn đứng gần đó, từng từ một lọt vào tai ông ta rõ mồn một. Ông ta liếc xéo Kim Ly, nghiến răng nghiến lợi. Phan Anh và Thiên Hoàng ở phía sau quan sát xung quanh. Thiên Hoàng vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Phan Anh khiến hai người lui về sau một chút so với những người đi trước. Cậu nhỏ giọng nói:
"À, Phan Anh này!"
"Hửm?"
Phan Anh ngước lên, thấy ánh mắt của cậu đang nhìn xa xăm vào cửa chính. Cô cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đã thay đổi. Bây giờ ánh mắt của cậu rét lạnh vô hồn. Sắc khí xung quanh của cậu thâm trầm lạnh lẽo đến lạ, một cảm xúc sợ hãi dâng lên trong lòng khiến cơ thể đột nhiên lùi về sau, cố gắng tránh xa cậu. Hành động này của cô không thoát khỏi tầm mắt của Thiên Hoàng. Cậu thu hồi biểu cảm đáng sợ vừa nãy, dịu nhàng hỏi:
"Cậu đang sợ mình à?"
"À, không... không có đâu... Mình..."
"Đừng sợ. Tính khí của tớ không tốt khi đang đói."
"Vậy chúng ta nhanh vào trong tìm chỗ ăn uống rồi tớ sẽ cùng cậu đi tìm vé."
"Không sợ nguy hiểm sao?"
"Có chút thôi."
Thiên Hoàng phụt cười vì tính trẻ con này của cô bạn. Bàn tay thanh mảnh và trắng mịn, khớp tay rất đẹp đang đặt trên đầu mình làm trái tim nhạy cảm của cô lần nữa khua chiêng múa trống. Cảm giác choáng váng mơ màng, cùng xúc cảm mong đợi khoảnh khắc này đừng trôi nhanh, không khỏi khiến bản thân Phan Anh ngơ ngẩn đi vào sảnh chính tự lúc nào không hay.
Năm người có mặt đầy đủ ở sảnh đón tiếp. Ở trên không, một rô bốt hình đá sapphire tiến đến gần, trong tay là những cuộn giấy được buộc bằng dây ruy băng đỏ đen xen lẫn. Rô bốt di chuyển lên trước mặt của mọi người, thu hút năm con người đang tập trung lại một chỗ.
"Chào mừng các bạn đến với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Tôi là Oz, người sẽ phụ trách hướng dẫn tham quan. Xin hãy đi theo tôi."
Rô bốt Oz dẫn đường phía trước. Năm người lần lượt đi theo. Bước qua sảnh đón tiếp, tiến vào bên trong khu vực sảnh chính là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Các trạm nghiên cứu nhỏ về sinh học môi trường và thông tin về nghiên cứu môi trường đang tiến hành. Chính giữa là mô hình nửa người nửa rô bốt khổng lồ chạm tới nóc viện. Trên cao treo những khối cầu mô hình hành tinh và dải ngân hà 3D. Phía dưới sàn là tranh vẽ mô phòng thiết kế 3D hình xoắn ốc chuyên nghiệp đến mức khiến người đi vào tưởng chừng bị cuốn vào hình xoắn ốc ấy. Ánh sáng ở trong việc phù hợp mắt người nhìn. Khu ghế nghỉ cũng đặt rải rác khắp nơi. Tám thang máy ở bốn góc cũng sáng đèn. Rô bốt Oz đột ngột dừng lại, phát ra ánh sáng xanh lam, bắt đầu giới thiệu các khu vực:
"Viện có tổng 3 tầng. Hai tầng dưới chủ yếu là phòng họp, phòng nghỉ ngơi, nhà ăn, thư viện và khu vực lưu trữ tư liệu nghiên cứu. Các phòng làm việc chính thức ở tầng 3. Nơi các vị đang đứng là khu vực sảnh chính trưng bày nghiên cứu đã được phê duyệt và thực hiện trong những năm qua. Chúng tôi có đặt bản đồ hướng dẫn các khu vực ở các tầng. Mọi người có thể tham quan thoải mái. Phòng ăn và hội trường ở tầng 1. Hiện tại bên trong viện có các phòng cấm, tuyệt đối không vào các phòng đấy."
Rô bốt Oz giới thiệu đến đâu thì khu vực đó đều đồng loạt sáng đèn. Sau khi kết thúc phần giới thiệu, rô bốt chuyển sang màu đỏ, chính thức phổ biến nhiệm vụ:
"Bây giờ là 13 giờ. Hãy cố gắng tìm vé trong viện này và nhanh chóng lên xe buýt ở phía bên ngoài trước 17 giờ. Lưu ý, cẩn thận vé giả. Chúc các vị thành công lên xe."
Bình luận
Chưa có bình luận