"Bây giờ là 13 giờ. Hãy cố gắng tìm vé trong viện này và nhanh chóng lên xe buýt ở phía bên ngoài trước 17 giờ. Lưu ý, cẩn thận vé giả."
Rô bốt Oz biến mất. Kim Ly đứng trầm ngâm, xoa cằm, bàn bạc với Khánh Phi:
"Vậy là vòng này bắt đầu khó hơn rồi. Có vé giả lẫn lộn ở bên trong nữa."
"Ừm, tớ cảm thấy bất an rồi. Cậu có kế hoạch gì chưa Kim Ly?"
Lúc này, bụng của hai cô gái đồng loạt kêu lên. Cuộc thảo luận đành phải tạm dừng, chuyển hướng sang phòng ăn trên lầu một. Kim Ly quay người về sau, nhìn Phan Anh và Thiên Hoàng đứng quan sát mấy tấm áp phích giới thiệu công nghệ. Phan Anh rất thích tìm tòi công nghệ mới. Khi đọc thông tin trong tấm áp phích, những bức tường ở khu vực này cũng là một công nghệ mới, gọi là "bước sáng ngân hà". Nghe có vẻ thú vị, Phan Anh thử chạm vào bức tường, một bước sóng nhẹ phảng phất lan ra hàng loạt tia sáng. Phía trên trần lần lượt nở ra những bông hoa lượn lờ như lụa, nhuỵ hoa thả ra các hạt sáng nhỏ bay khắp nơi như đom đóm. Đó là hạt rô bốt. Loại rô bốt này thường dùng để thay thế hạt giống, cung cấp lương thực thực phẩm dự trữ cho những ngày dịch bệnh kéo dài. Miễn là bất kỳ loại đất hoặc nơi có nhiều đạm hoặc máu người, hạt rô bốt đều có thể sinh sôi nảy nở dù môi trường như thế nào. Đây chính là thành tựu khoa học giúp ngành công nghiệp và công nghệ cộng hưởng với nhau, mang hàng tấn lương thực cho người dân trong thời gian ngắn. Tuy vậy, rô bốt này chỉ được sử dụng dưới sự giám sát và phê duyệt bởi phòng quản lý của Viện. Dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người, rô bốt hạt thay phiên đổi màu, bay lượn lập lờ, sau đó tụ về làm một ở trên cao, tạo thành một khối cầu khổng lồ rồi biến mất, trả lại không gian yên tĩnh ban đầu. Phan Anh muốn chiêm ngưỡng lần nữa, nhấn vào tường thì không còn cảnh tượng ban nãy nữa.
Thiên Hoàng nghe có tiếng bước chân, đưa mắt nhìn về phía có tiếng động, thấy Kim Ly đi đến phía cậu. Kim Ly lên tiếng rủ rê:
"Hai em có muốn đi ăn cùng tụi chị không?"
Thiên Hoàng quay sang nhìn Kim Ly, cũng cảm thấy cơn đói bắt đầu chiếm lấy cơ thể, đáp:
"Em cũng đang định đi. Cậu có đi cùng không Phan Anh?"
"Ừm. Đi thôi. Tớ cũng đói rồi."
Bốn người đều đi ăn uống, để lại Khắc Tuấn mải mê với những món công nghệ đắc đỏ phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị mà không phải giới nhà giàu nào cũng có cơ hội chạm vào được. Cảnh tượng vừa rồi khiến ông ta một phen kinh ngạc, càng tin những lời đồn đại trong giới về tầm cỡ của những món đồ công nghệ ở đây. Khắc Tuấn là doanh nhân, người sáng lập tập đoàn sắt thép ESIK có tiếng tăm trong nước, thuộc một trong có mức độ nhận diện cao trong giới thượng lưu. Điều đặc biệt trong giới thượng lưu chính là sẽ biết trước những thành tựu công nghệ mới trong các lĩnh vực trước khi cánh truyền thông tung tin ra bên ngoài. Hầu hết giới kinh doanh đều không ưa lão, nguyên do đến từ độ giàu có của ông ta tỉ lệ thuận với tai tiếng đời tư, đến mức hao phí gần cả tá giấy mực của các trang báo lá cải với tiêu đề ngoại tình, ngày nào cũng có chuyện để thiên hạ bàn tán không ngớt. Dù thế, họ cũng phải nhún nhường vài bước, dĩ hòa vi quý gửi lão vài tấm thiệp dự sự kiện và tin tức về công nghệ mới. Ở gần đó, một rô bốt cỡ hạt đậu bay đến mặt gã. Khắc Tuấn ngước mắt lên, tò mò vươn tay. Khi tay còn cách một khoảng nhỏ, rô bốt đột nhiên phát nổ, khiến gã giật nảy rút tay về, không nhịn được mà bật ra lời thô tục, ngoảnh mặt rời đi.
Ở phòng ăn tầng 1, bốn người thay phiên nhau lấy đồ ăn. Cho đến khi tất cả đều ngồi xuống bàn, Khánh Phi chia đều muỗng đũa, nhìn hai cô cậu học sinh trước mắt, cảm nhận được có chút mùi vị ám muội toả ra từ hai người này, bèn hỏi:
"Hai em là người yêu của nhau sao?"
Phan Anh và Thiên Hoàng cứng ngắc người, không hẹn mà nhìn nhau. Thiên Hoàng lắc đầu bác bỏ:
"Không ạ. Tụi em học cùng lớp."
"Đúng vậy ạ." Phan Anh bên cạnh cũng đồng ý theo nhưng cảm xúc trong lòng có chút chùng xuống. "Chỉ là bạn học chung lớp."
Khánh Phi đồng loạt à một tiếng, gật đầu tỏ ý hiểu. Sau một hồi yên lặng, Kim Ly gắp miếng súp lơ cuối cùng trên mâm ăn, vừa ăn vừa nói:
"Sau khi ăn xong thì hai em định đi tìm vé cùng nhau?"
"Nơi này rất rộng, em và bạn ấy sẽ tách nhau ra tìm vé." Thiên Hoàng đáp lại.
"Như thế có ổn không?" Khánh Phi hạ muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng. "Chúng ta không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu đi một mình. Em không nhớ hồi nãy ở trạm đầu tiên đã xảy ra chuyện sao? Tên sát nhân búa đã truy sát chúng ta đấy!"
"Đúng đấy. Chị không bàn đến việc em một mình một ngựa tìm vé, nhưng cô bé này thì đáng lo đấy!" Kim Ly gật đầu đồng ý, nói thêm.
Phan Anh cũng đã cân nhắc vấn đề này nhưng cô có xem qua bản đồ của nơi này. Lối đi của các khu vực đều phức tạp hơn so với trạm đầu tiên. Dù thời gian đã được nới rộng nhưng trạm này có cả vé giả, như thế việc tìm được vé thật cũng không còn dễ dàng. Cộng thêm, cô nhớ đến lời của Thiên Hoàng ở trên xe buýt:
"Chỉ mong cậu nói ra chính kiến của bản thân, đừng vì người khác mà thay đổi."
Nghĩ đến nhiệm vụ đã ngày càng khó, không thể bỏ mặc Thiên Hoàng, Phan Anh lắc đầu, từ chối lời đề nghị:
"Không sao đâu chị. Em muốn giúp cậu ấy tìm vé. Nơi này rất phức tạp, một mình cậu ấy tìm sẽ không xuể. Dù sao em cũng đã được xác nhận hoàn thành trạm này rồi, vừa tìm vừa tham quan nơi này một chút cũng không tồi. Em xin phép đi trước."
Phan Anh nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp mâm cơm, cúi chào mọi người rồi đi ra ngoài. Tiếp theo sau là Thiên Hoàng cũng đứng dậy, chậm rãi dọn dẹp:
"Em cũng đi trước."
"Em đi theo cô bé kia sao?"
"Đúng vậy ạ. Chị nghĩ em sẽ để cậu ấy đi một mình à?"
"Nhưng ban nãy..."
Thiên Hoàng không giải thích gì thêm, dọn dẹp xong thì sải bước dài đi ra ngoài. Kim Ly và Khánh Phi ở lại nhìn hai cô cậu học sinh thi nhau ra ngoài. Khánh Phi quay sang cô bạn Kim Ly, cảm thán:
"Hai em ấy tình cảm tốt thật đấy. Cậu có thấy như vậy không?"
"Có lẽ là vậy."
"Kim Ly này, tớ thấy cô bé kia nói cũng có lý đấy. Cậu nói xem. Hai chúng ta có nên..."
"Nếu cậu có ý định đi một mình thì cứ đi."
Tình bạn của họ đã đi được bốn năm, không thể không cảm nhận được ý định của cô bạn mình. Kim Ly đang ăn được một nửa thì tâm trạng chạm đáy vực sâu, không còn tâm trạng ăn uống mà đặt muỗng xuống, đứng dậy rời đi. Khánh Phi níu tay bạn của mình:
"Không phải đâu, tớ không có ý đó!"
"Vậy thì là ý gì?"
"Tớ..."
"Bây giờ tớ cho cậu cơ hội đi một mình. Như thế toại nguyện lòng cậu."
Kim Ly gạt tay của Khánh Phi, đi một mạch ra ngoài, mặc kệ Khánh Phi ở cạnh cứ kéo tay mình luyên thuyên xin lỗi.
Cùng lúc đó, ở tầng thượng của viện, người khoác áo choàng đen ngồi cạnh hũ tro, cầm trên tay đồng xu âm dương tung lên trời rồi chụp lấy, sau đó mở ra. Người đó mỉm cười, đưa mắt nhìn sang căn phòng phía cuối. Trong căn phòng đó, từng tờ giấy bị ném vào thùng rác. Chiếc hộp quẹt đang rực lửa thả rơi vào thùng. Lửa gặp giấy như cá gặp nước. Đốm lửa nhỏ hiện nguyên hình sự tàn nhẫn của nó. Từng tờ giấy co rụt nhăn nhúm, cháy rụi hết phần thông tin trên đó. Người bí ẩn đó đóng nắp thùng lại, sau đó đi ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại.
Bình luận
Chưa có bình luận