Chương 18



Dọc hành lang phía tây, Phan Anh đang tiến vào căn phòng tên “Công nghệ tích hợp”. Khi chân vừa bước vào, cánh cửa đóng sầm lại. Không gian ảo bắt đầu hiện ra. Bầu trời tối sầm, trăng tròn lồng lộng, dưới mặt đất là đồng cỏ xanh, thấp thoáng gió nhẹ lướt qua. Trước mắt cô là một con sông lớn với ánh đom đóm lượn lờ trên mặt hồ. Phan Anh có chút đứng hình với không gian choáng ngợp trước mắt. Chợt, có tiếng động dưới sông. Ở gần đó, một hình bóng của người thanh niên đánh cá đang quăng lưới. Chợt, một tiếng huýt sáo cùng tiếng trêu đùa của trẻ con. Anh đánh cá và Phan Anh cũng bị thu hút theo. Anh đánh cá chèo ngược sông, đi đến nơi phát ra âm thanh đó. Chèo đến thượng lưu, ở dưới tán cây lớn bên bờ sông, một người đàn ông râu dài đang nhảy múa cùng những đứa trẻ. Ông lão như nhận ra có người đang nhìn mình, liền đưa mắt nhìn anh. Ông mỉm cười, phất gậy dẫn theo đám trẻ phía sau đi tới, kéo anh đánh cá cùng nhập hội và nhảy múa say sưa dưới ánh trăng. Tiếng sáo thanh thoát giữa núi rừng, tiếng cười đùa vui vẻ, hấp dẫn ánh mắt long lanh đầy thích thú của Phan Anh đứng đằng xa. Đến khi vầng trăng lên cao, ông lão nhìn lên bầu trời, nói:

“Đã đến lúc chúng ta nên tặng thứ đó cho kẻ lạ mặt rồi.”

“Đúng vậy, đến lúc nên tặng rồi.”

Ngay sau đó, người đánh cá, ông lão và những đứa trẻ đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi. Tất cả đều mang gương mặt trắng nhợt nhạt không một giọt máu, mắt trợn mở, nở nụ cười ngược. Phan Anh kinh hãi biết mình đã bị phát hiện, cơ thể loay hoay lùi về sau, mắt nhìn quanh quẩn tìm cửa thoát. Trên bầu trời, sấm chớp đùng đoàng, mây trời cuồn cuộn, gió lồng lộng như đang muốn càn quét mảnh đất bên dưới, một dải mây tím xuất hiện rạch đôi cả bầu trời. Anh đánh cá cười khúc khích, mang chiếc giày vào. Cơ thể của anh ta giần giật co rúm lại, hóa thành bươm bướm nhỏ, bay đến dải mây tím. Lúc này, nó kéo ra một lớp vải đen, một cánh cửa gỗ hoa văn thổ cẩm khắc tỉ mỉ hiện ra. Các nhân vật đều biến mất, không gian ảo cũng vụt tắt, bốn bức tường trắng xoá hiện ra bao bọc xung quanh. Phan Anh đứng đối diện cửa gỗ. Trên cửa xuất hiện thêm một tấm bảng “Cấm vào”.

Đứng đối diện cánh cửa, Phan Anh nhớ đến lời dặn dò của rô bốt Oz rằng không được tự ý vào các phòng cấm. Nhìn sơ qua, cánh cửa này đặc biệt khác so với những cánh cửa ở trong viện. Không lẽ đằng sau nó giấu bí mật gì ư? Cô muốn vào xem rốt cuộc trong đó có thứ gì, nhưng lại nhớ đến lời cảnh báo mà trở nên tiến thoái lưỡng nan:

“Làm sao đây? Mình muốn vào trong xem quá! Nhưng lỡ gặp phải nguy hiểm giống như lúc ở bên trạm toà án thì như thế nào?

Phan Anh cân nhắc một lúc. Cô cố kìm tính hiếu kỳ của bản thân lại, thỏa hiệp xoay người làm lơ. Ngay chính lúc này, đột nhiên cánh cửa phía sau cô chợt phát ra tiếng động gì đó cộc cộc như có người bên trong gõ vào cánh cửa đó. Phan Anh giật thót tim, xoay phắt người, trợn mắt nhìn cánh cửa im lìm ở đó. Cô thử quay đi thì tiếng đó lại vang lên lần nữa, nhưng lại vang lên liên tục rầm rầm, lực ở đằng sau cũng mạnh hơn ban nãy. Phan Anh cảm thấy kỳ lạ, liền bước về phía cánh cửa, quan sát kỹ bên ngoài. Bất chợt, cô nhìn thấy đằng sau biển báo cấm vào, tấm vé xe buýt nằm ngay đó. Phan Anh mừng rỡ, kéo tấm vé ra, nhét vào trong túi. Đột nhiên, cửa phát ra tiếng cạch. Phan Anh nhìn cánh cửa liền cứng đơ người. Cánh cửa mở rồi. Cơn hiếu kỳ trong cô lại bùng lên. Đánh bạo một phen, cô tiến đến gần hơn, nghiêng đầu nhìn qua khe hở. Cô nheo mắt nhìn vào bên trong nhưng quá tối để thấy rõ thứ bên trong. Tay của Phan Anh hướng về cánh cửa, chưa kịp chạm vào thì Thiên Hoàng từ phía sau đã bắt lấy cổ tay cô. Phan Anh giật nảy người, quay phắt đầu về sau, hoá ra là Thiên Hoàng. Cậu ta đưa tay đóng sầm cánh cửa trước mắt lại. Gương mặt cậu ta tối sầm lại, quát:

“Phòng này có biển báo cấm không được vào, cậu không nhớ à Phan Anh?”

“Mình… mình xin lỗi, mình quên mất.” Phan Anh áy náy.

“Quên? Tớ thấy tính tò mò của cậu trỗi dậy thì có.”

“Tớ… xin lỗi…”

Thiên Hoàng thở dài, ánh mắt nhìn sang cánh cửa gỗ kỳ lạ trước mắt, vẻ mặt hoài nghi, tay chỉ về cánh cửa, nhướng mày hỏi:

“Cánh cửa này là sao?”

“Mình cũng không biết nữa. Ban nãy mình nghe có tiếng gõ từ phía bên trong nên…”

“Muốn mở ra xem thử sao? Bất chấp ở phía sau có nguy hiểm hay không à?”

“Tớ…” Phan Anh líu lưỡi không nói được lời nào.

“Cậu đừng vì có chút tò mò của cậu mà đánh liều chứ.” Thiên Hoàng thở dài, có chút canh cánh trong lòng, càm ràm không ngớt, bất giác nói nặng lời. “Tớ bắt đầu cảm thấy hối hận thật đấy.”

Phan Anh nghe được như thế, tâm trạng bất giác lao dốc không phanh. Thiên Hoàng thấy cô cúi gằm mặt đi lướt qua mình, liền bắt lấy cánh tay, hỏi:

“Cậu giận tớ sao?”

Phan Anh mím môi lắc đầu, không nói không rằng rút tay của mình ra, buồn bã đi tiếp về phía trước. Vừa rẽ ngay khúc cua thì đụng phải Kim Ly làm hai người té ngã ra sàn. Kim Ly ngã đau ê hông, cáu gắt:

“Đi đứng kiểu gì thế hả?”

“Em… em xin lỗi. Chị có sao không?”

Kim Ly gượng người ngồi dậy, vẫy tay như ra hiệu cho Phan Anh đừng đến gần mình, mải mê phủi khuỷu tay dính bụi. Phan Anh nhìn xung quanh, không thấy Khánh Phi đầu, thắc mắc:

“Chị Khánh Phi không đi chung với chị sao?”

“Ừm. Lúc nãy chị với chị ấy có to tiếng với nhau. Cậu ấy giận bỏ đi một mạch. Bây giờ chị đang đi tìm cậu ấy. Lo lắng nhất vẫn là lão Khắc Tuấn biến thái kia còn nhởn nhở ở đây. Chị thấy khá lo cho cậu ấy. Nếu hai em có thấy cậu ấy thì bảo cậu ấy xuống khu ăn uống tầng 1 gặp chị nhé!”

“Vâng ạ.”

Kim Ly bắt đầu đi sang nơi khác tìm Khánh Phi. Thiên Hoàng từ phía sau nghe được cuộc trò chuyện đó, bước về phía cô, vỗ vai rồi nói với Phan Anh, thái độ cũng hòa hoãn hơn:

“Đi cùng nhau đi. Bây giờ cũng 14 giờ 35 phút rồi.”

“Không phải vừa nãy cậu nói hối hận khi đi cùng tớ sao” Phan Anh nghệt mặt.

“Hả?” Thiên Hoàng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ra. “Ý của tớ lúc đó là hối hận khi tách cậu đi riêng, để cậu đi táy máy lung tung mà.”

Gương mặt ảo não của Phan Anh đột nhiên tươi cười như hoa. Trong lòng tự trách bản thân tự suy nghĩ, tự hại mình, suýt chút nữa đổ oan cho Thiên Hoàng.

Cảm xúc thay đổi xoành xoạch này lọt trọn vào ánh mắt diều hâu của Thiên Hoàng. Cậu giở giọng trêu:

“Hóa ra là cậu nghĩ xấu cho mình. Tưởng mình bỏ rơi cậu giữa đường sao?”

“Tớ… chỉ nghĩ như thế một chút thôi.”

“Một chút của cậu đã làm tổn thương tớ rồi đấy!”

Phan Anh thấy dáng vẻ giận hờn của Thiên Hoàng, cảm thấy áy náy không biết nên làm sao để cậu ta nguôi giận. Lúc này, cô nhớ đến tấm vé vừa lấy được ở tấm cửa gỗ. Cô liền lấy ra đưa cho Thiên Hoàng, giọng có phần nũng nịu, nói:

“Tớ cho cậu tấm vé này. Đừng giận tớ nữa nhé!”

Phan Anh nhét vé vào tay của Thiên Hoàng rồi đi ra ngoài, không tiếp tục đào sâu câu chuyện thêm. Thiên Hoàng nhìn tấm vé, rồi ngước mắt nhìn cô bạn, khẽ mỉm cười. Tay đút túi quần, lẳng lặng bước theo sau. Khi cả hai vừa rời khỏi, cánh cửa gỗ đang đóng lại tự nhiên bật mở. Qua khe hở, một bàn tay đen đúa loang lổ lớp thịt hoại tử vươn ra, móng tay cào tróc lớp gỗ bên ngoài như đang trút từng cơn giận, để lại năm vết xước trườn dài in hằn trên đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout