Phan Anh cùng Thiên Hoàng đi lên phía cầu thang bên phải lên tầng hai. Càng đi lên cao thì họ càng bỡ ngỡ với kết cấu nơi đây nhiều hơn. Dãy hành lang ngoằn ngoèo trải thảm đỏ. Dọc hai bên tường treo tranh vẽ những ký hiệu xoắn ốc kỳ quái. Trên đường đi, Phan Anh chợt nhớ cậu ấy có nói muốn đến đây tìm tung tích của mẹ. Cô lén nhìn sắc mặt của Thiên Hoàng, thấy cậu không có vẻ gì lo lắng hay hấp tấp, bèn hỏi:
“Cậu đã đến văn phòng của mẹ chưa?”
Thiên Hoàng có chút khựng người, không biết phải trả lời như thế nào vì từ nãy giờ cậu đáp:
“Tớ đã đến phòng làm việc của bà nhưng vài thứ bên trong đã bị dời rồi. Ở bên trong chỉ toàn giấy trắng, không có bất kỳ tài liệu nào. Đặc biệt là khung hình chụp tớ và mẹ đặt trên bàn không còn ở đó nữa.”
“Có khi nào bà ấy cất ở đâu đó…”
“Không thể!” Thiên Hoàng lập tức ngắt lời. “Bà ấy quý tấm ảnh ấy như sinh mệnh vậy, lúc nào cũng phải để nó trên bàn làm việc, ở nhà cũng vậy.”
Phan Anh liền lấy bản đồ trong túi, vừa dò tìm vừa nói: “Cậu từng nó mẹ của cậu làm việc ở phòng sinh học phải không? Nó nằm ở cuối dãy này.”
Cô quay ngược lại, đi nhanh một mạch về phía cuối dãy hành lang, rẽ ngoặt qua khúc cua. Khi chân đang tính rẽ lối thì Thiên Hoàng chắn trước mặt, nói:
“Đừng đi. Tớ kiểm tra rồi. Chúng ta nên đi tìm chị Khánh Phi vẫn hơn.”
Mặc kệ lời nói của Thiên Hoàng, Phan Anh nắm lấy tay của Thiên Hoàng, kéo về hướng cuối đường, xông xáo:
“Tớ vẫn muốn đi tìm hiểu hết các phòng ở đây. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều. Tớ và cậu đều có vé rồi. Đi thôi!”
Thiên Hoàng đành thở dài, đi theo Phan Anh, nhưng không hề biết cô đang muốn làm gì. Thực chất Phan Anh chỉ có một mục đích: tò mò muốn xem mẹ của Thiên Hoàng trông như thế nào và biết đâu chừng có thể tìm được bí mật nào đó về cậu bạn này. Nếu có nhiều thông tin, việc chinh phục trái tim của Thiên Hoàng không phải trở nên dễ dàng rồi sao? Nghĩ tới đây, Phan Anh phấn khích mà siết chặt tay của Thiên Hoàng khiến cậu vừa hoài nghi nhưng cũng vừa bất lực với người bạn lúc nào cũng tò mò này.
Cùng lúc đó, ở nhà vệ sinh phía gần cuối đường, qua khe hở của cánh cửa, hình bóng Khắc Tuấn với Khánh Phi đang cãi nhau chí chóe. Khánh Phi chỉ tay về phía ngực ông ta, khiến ông ta lùi về sau đến khi lưng ông ta chạm vào bức tường.
“Anh nói cho tôi nghe xem khi nào anh mới cho tôi danh phận?” Khánh Phi khóc thút thít, mắt đỏ hoe nức nở như chú thỏ vừa bị bắt nạt.
Khắc Tuấn dỗ dành, dùng lời mật ngọt rót vào tai Khánh Phi: “Đều là diễn kịch cả. Mị Liên đó đã chết theo ý nguyện của em rồi, bây giờ chiếc ghế phu nhân ấy còn trống, em sẽ được lên ngồi sau khi chúng ta trở về.”
“Tôi cóc thèm tin. Bà ta trước khi đi còn nói gì mà anh chơi qua biết bao nhiêu người đàn bà khác rồi hả? Anh không đặt tôi trong lòng.”
“Anh không có! Anh thề! anh không có ai khác ngoài em mà. Tất cả chỉ là diễn kịch để bà ta nhanh chóng ly hôn thôi. Em cũng biết sau khi bà ta xuống xe buýt, lý lịch xấu xa của bà ta cũng công khai lên rồi, không lẽ em tin bà ta mà không tin anh? Có thứ gì mà anh không cho em đâu.”
Phan Anh và Thiên Hoàng đứng gần đó, nghe thấy tiếng khóc thút thít thì nhìn nhau, từ từ tiến lại gần. Qua khe cửa đang hé mở, đôi mắt ngây thơ nhìn vào mở trợn kinh ngạc. Phan Anh không tin vào mắt mình, định lên tiếng thì Thiên Hoàng đã kịp che miệng cô lại, ra hiệu im lặng. Khi Phan Anh gật đầu đã hiểu, cậu hạ tay xuống, tiếp tục quan sát bên trong.
Khánh Phi ôm mặt khóc khiến lão ta không cách nào xoa dịu tình hình. Ông chợt nhớ ra có một vật có thể dỗ dành người con gái trong lòng. Ông buông Khánh Phi, lấy trong túi ra một chiếc hộp, dỗ dành người con gái trước mắt:
“Anh có mang theo quà tặng em này.”
Khánh Phi nghe đến quà thì nước mắt chảy ngược vào trong, ngước mặt lên, nhìn thấy chiếc hộp bao bọc bằng lớp nhung mà mắt sáng rỡ, tay chộp lấy ngay lập tức như sợ nó sẽ biến mất. Ánh mắt lóe sáng hiếu kỳ như đứa con nít nhận được món quà bất ngờ vậy:
“Trong đây là gì thế?”
Cô ta mở hộp ra thì thấy đó chính là chiếc nhẫn bạc sợi dây chuyền phiên bản giới hạn chỉ xuất ra 10 chiếc trong năm. Khánh Phi lấy làm phấn khích không tả nổi. Khắc Tuấn từ phía sau ôm chầm lấy cô ta, dỗ dành, nói những lời đường mật khiến cô ta quên đi trời trăng mây đất:
“Em thích không?”
“Rất thích.”
Dĩ nhiên là Khánh Phi phải thích rồi. Những thứ đắt đỏ này làm sao mà sinh viên như cô có thể sở hữu được chứ. Thấy kế hoạch đã thành công, Khắc Tuấn nhếch mép cười, tiếp tục dỗ ngọt:
“Còn giận anh không?”
“Không giận nữa.”
Hai người bên trong ôm chầm nhau, hôn lấy hôn để, mặc kệ hai người bên ngoài đang há hốc mồm khó tin. Phan Anh không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt, cô lấy tay che miệng mình lại để không thể phát ra tiếng hét. Bước chân cô lùi lùi dần xuống đụng phải bức tranh. Đột nhiên, bức tranh xoay mở ra không gian khác khiến người cô ngã về phía sau. Thiên Hoàng nghe thấy tiếng động đằng sau, quay đầu thấy bạn mình đang té vào khoảng không phía sau, liền bắt lấy tay cô, hai người cùng ngã vào trong khoảng không đó.
Tiếng hét của Phan Anh làm hai người đang tình tứ kia giật mình buông nhau ra. Khánh Phi chỉnh lại quần áo xộc xệch, vuốt mái tóc có chút rối, chạy lại nhưng không phát hiện ra ai cả. Cô ta mặt tái mét, hơi thở hỗn loạn, nhìn trái nhìn phải. Không có bất kỳ ai. Cô ta thả lỏng người, trách bản thân mình cũng quá đa nghi, sau đó đóng sầm cửa.
Sau khi Phan Anh và Thiên Hoàng ngã xuống vào khoảng không. Lưng đập mạnh xuống mặt đất. Đầu óc quay cuồng trong chốc lát. Sau đó, cả hai lồm cồm ngồi dậy. Phan Anh chạy lại chỗ bức tranh ban nãy, cố đẩy ra thì lại không được. Thiên Hoàng đứng ở sau thở dài, vuốt tóc ra sau, nói:
“Cậu đừng cố mở, nó không mở được đâu.”
“Bây giờ phải làm sao đây?” Giọng nói Phan Anh run lên bần bật, cô như sắp khóc đến nơi.
“Chúng ta phải rời khỏi đây bằng lối khác. Có lối vào thì phải có lối ra. Đi thôi.”
Trong không gian tăm tối này, Thiên Hoàng bật đèn pin trên điện thoại lên. Dựa theo ánh sáng mờ mờ, Phan Anh và Thiên Hoàng chỉ có thể nương tựa vào nhau để cùng đi. Vừa đi được ba bước về phía trước, cả hai đã dẫm phải viên gạch khiến nó lún xuống. Tiếng động cơ ầm ầm ở bên trong khiến hai người đồng loạt lùi về sau, cảnh giác cao độ. Ở dưới sàn, những hạt sáng xanh lam bay lên cao, thắp sáng toàn bộ khu vực trước mắt. Cô níu lấy áo của Thiên Hoàng từ lúc nào không hay. Hai bên tường treo hàng loạt các tấm ảnh cỡ lớn cùng bảng chức danh ở bên dưới. Ở giữa là bàn tròn lớn, xung quanh sắp xếp mười chiếc ghế. Phan Anh thốt lên một tiếng kinh ngạc, mắt lóe sáng đi đến từng tấm hình. Những nhà nghiên cứu với hàng loạt thành tích và đóng góp cho nhân loại đều được liệt kê vô cùng chi tiết. Phan Anh từng thấy họ ở trên tivi, nhưng gặp được các vị có tiếng tăm ở nơi làm việc của họ thì lại là một loại cảm giác tự hào khác lạ. Phan Anh nhìn qua từng vị, thấy Thiên Hoàng đứng đơ người trước bức ảnh của người phụ nữ duy nhất ở đây. Biểu cảm của cậu ta có gì đó lạ lắm, đặc biệt là ánh mắt long lanh như thể sắp khóc tới nơi. Không lẽ cậu ấy cũng tự hào đến cảm động ư? Phan Anh lặng lẽ đứng cạnh, nhìn người phụ nữ trẻ mà nghiêm nghị trong ảnh, khiến cô có chút rén, nhướng người về phía Thiên Hoàng, hỏi nhỏ:
“Cậu biết người này à?”
“Ừm.” Thiên Hoàng khoanh tay, gật gù. “Đó là mẹ của tớ.”
Bình luận
Chưa có bình luận