Chương 20



Phan Anh lặng lẽ đứng cạnh, nhìn người phụ nữ trẻ mà nghiêm nghị trong ảnh, khiến cô có chút rén, nhướng người về phía Thiên Hoàng, hỏi nhỏ:

"Cậu biết người này à?"

"Ừm." Thiên Hoàng khoanh tay, gật gù. "Đó là mẹ của tớ."

"Hả?"

Phan Anh há hốc mồm, nhìn người phụ nữ trong ảnh rồi nhìn sang Thiên Hoàng, quả thực có chút giống nhau, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng kia. Mắt của cô lướt xuống bảng tên "Nguyễn Sương". Quả thực cô đã nghe cái tên này không dưới mười lần trong mỗi lần họp phụ huynh. Thiên Hoàng là học sinh ưu tú của trường. Nhà trường luôn muốn mời mẹ của Thiên Hoàng đến giao lưu và chia sẻ kiến thức cho học sinh nhưng chưa bao giờ thấy bà ấy xuất hiện. Cậu cũng chưa từng nhắc đến mẹ của mình với bất kỳ ai, thậm chí luôn lấy cớ rằng mẹ của cậu bận rộn ở viện. Cậu đưa tay chạm vào tấm hình, nở nụ cười khẽ, bộc bạch:

"Tớ đã rất lâu rồi không được gặp bà ấy. Kể từ khi dịch bệnh xảy ra cho đến lúc thành phố dưới lòng đất hình thành, bà ấy dường như ở trong viện, chứ không hề về nhà."

"Ba của cậu không ở nhà sao?"

"Ông ấy đã mất tích từ rất lâu rồi." Thiên Hoàng lạnh giọng.

Phan Anh có chút nghẹn nơi cuống họng, nhìn sang chàng trai vẫn đáp lại từng lời rất bình thản. Cô mím môi:

"Xin lỗi cậu, chắc hẳn cậu đã thấy rất cô đơn phải không?"

Cậu lắc đầu, tay Thiên Hoàng chạm vào bảng tên của mẹ, dịu giọng:

"Bà ấy đam mê với công việc trong viện. Tớ không muốn vì mình mà bà ấy từ bỏ. Bà ấy vẫn quan tâm tớ, chỉ có điều là lời yêu thương của bà ấy khó có ai hiểu được, có khi bị nhầm lẫn thành vô cảm."

Thiên Hoàng sờ lên tấm bảng tên, thấy có khe hở bất thường, liền kéo ra. Đó là một cái hộc tủ. Cậu kéo mạnh ra, bên trong chính là khung ảnh chụp cậu và mẹ cùng nhau đón Tết. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy bức ảnh rồi. Hoá ra mẹ của cậu đã đặt nó ở đây. Thiên Hoàng vừa bất ngờ vừa bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian chụp bức hình này. Một dòng ký ức bỗng ùa về trong tâm trí của cậu. Hình ảnh mẹ của cậu đã dùng hết kỳ phép nghỉ để trở về nhà ăn Tết cùng cậu, còn mua cho cậu một bộ mô hình lắp ráp đắt đỏ ở nước ngoài. Khoảnh khắc vui mừng đó lan rộng tâm can, dư âm ngày đó vẫn còn cho đến tận bây giờ. Vì đó là khoảnh khắc cuối cùng mà cậu gặp được người mẹ bận rộn của mình.

Khi cậu đưa tay lấy khung ảnh ra, đột nhiên, một cách cửa ở cuối đường bật mở ken két. Hai người quay phắt về phía phát ra tiếng động. Ánh sáng xanh lam ở phía sau cửa đều thu hút sự tò mò của hai người. Phan Anh kéo tay áo cậu, giọng có chút run, tay rụt rè chỉ về phía cửa:

"Chúng ta... đi qua đó không?"

"Tớ thấy cậu sợ như cầy sấy mà còn dám đi qua đó sao? Nếu sợ thì không cần miễn cưỡng."

"Đâu. Tớ... chỉ có một chút sợ thôi. Cậu có phải cũng sợ không?"

"Nếu cậu muốn thì đi thôi." Thiên Hoàng gật đầu, lấy tấm ảnh ra khỏi khung hình, cất kỹ tấm ảnh vào trong túi áo rồi kéo lại.

Hai người đi đến đó. Đứng trước cửa, Thiên Hoàng đi đầu xoay nắm cửa. Cửa mở ken két. Luồng hơi lạnh bên trong toả ra mang theo một cỗ mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cả hai đồng loạt nhíu mày bịt mũi, suýt nữa là nôn mửa. Nhưng sự tò mò khiến cả hai tiếp tục đẩy cánh cửa nhìn vào trong. Thiên Hoàng đứng phía trước, cánh tay nổi hết da gà, cảnh tượng trước mặt khiến toàn thân cậu cứng đơ người, hoảng sợ đến trống rỗng đầu óc. Phan Anh bị chắn bởi tấm lưng cao lớn phía trước, cố nhón chân mấy lần, nhìn nghiêng qua lại cũng không thấy được gì. Thấy cậu mãi đứng im, cô liền đẩy cậu sang một bên, lách người lên nhìn thử. Ngay khi vừa nhìn vào trong, mắt cô trợn to hoảng sợ, vô thức thét lên, lùi về sau mấy bước, chân này vấp chân kia mà ngã khuỵu xuống đất. Đó là xác người. Không. Chính xác là hàng trăm xác người nguyên vẹn được đựng trong dung dịch formalin. Vài cái xác nửa thịt nửa xương vứt ở dưới sàn toát lên mùi thối rữa nồng nặc. Bên trên còn treo mấy thi thể còn nhớp nháp máu thịt trộn lẫn vào nhau lơ lửng trên không. Thiên Hoàng đóng sầm cửa lại, hơi thở gấp gáp, cố trấn định tinh thần lại với những gì đang diễn ra và cố quên nó đi ngay lập tức, thở dốc. Phan Anh lắp bắp chỉ vào trong, như không tin vào mắt mình, hỏi Thiên Hoàng:

"Thiên Hoàng, đó là..."

"Nơi này không an toàn nữa. Tốt nhất là chúng ta nên tìm lối thoát và rời khỏi đây ngay lập tức."

Thiên Hoàng vội kéo tay Phan Anh đứng lên, mắt lia qua từng khu vực ở đây. Lúc này, một tiếng nổ lớn ở phía trên khiến cả hai giật bắn người ngước nhìn lên trên. Phan Anh bàng hoàng:

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Mình cũng không rõ. Có lẽ là xảy ra chuyện gì rồi."

"Thiên... Thiên Hoàng, cậu nhìn kìa."

Thiên Hoàng nhìn theo hướng chỉ của Phan Anh. Ở chính giữa bàn họp, một tia sáng nhỏ chiếu thẳng lên cao, hàng chục hạt sáng lấp lánh ánh đỏ hiện ra, sau đó dần tụ về cùng một chỗ ngay tấm ảnh của mẹ Thiên Hoàng, tạo ra hình cánh cửa, ở phía góc của bức tranh hiện lên nút bấm.

Cả hai đi nhanh đến đó. Thiên Hoàng hít một hơi, trong lòng có chút lưỡng lự nhưng không còn cách nào khác, hy vọng không phải là khung cảnh kinh hoàng ban nãy. Tay cậu đưa lên ấn mạnh nút. Phan Anh ở phía sau nắm chặt vạt áo của cậu, nuốt nước bọt lên xuống liên tục. Cánh cửa mở ra, một hành lang dài và hẹp hiện ra. Tuy có ánh sáng mập mờ từ hai bên nhưng cảm giác không hề an toàn, vô cùng ngột ngạt. Nhưng điều đó không là vấn đề gì khi cuối đường chính là hành lang của viện. Đây chính là lối thoát ra ngoài. Cả hai như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng vui mừng chạy vào trong. Cửa vừa đóng lại, Phan Anh thở phào nhẹ nhõm:

"Lúc nãy kinh khủng thật. May là tìm được lối thoát. Rốt cuộc là họ đang nghiên cứu thứ gì vậy chứ!"

"Tớ không rõ. Có lẽ liên quan tới mẹ mình và chín nhà nghiên cứu trong căn phòng đó."

Phan Anh liền nhớ lại chín tấm hình quanh đó, tất cả đều là nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước. Quan trọng hơn chính là tung tích của họ. Mười nhà nghiên cứu này vẫn chưa rõ sống chết. Họ đã gặp chuyện gì chăng? Bên trong căn phòng chứa đầy xác người kia rốt cuộc là gì? Họ nghiên cứu thứ gì trong căn phòng ấy? Tất cả đều là dấu chấm hỏi lớn cho hai cô cậu học sinh này.

Trái ngược với sự bình yên đó, bên ngoài bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Quay lại thời điểm mười phút trước, sau khi tách nhau ra từ nhà vệ sinh, Khắc Tuấn đi tham qua từng căn phòng, sau đó dừng chân trước cửa phòng phân tích thị trường ở đầu hành lang, thuộc một trong ba khối chiến lược của viện. Trong phòng, bảng viết, tài liệu và bản thiết kế thiết bị mới, đều bày tán loạn trên bàn. Khắc Tuấn nhích từng bước vào căn phòng, nhón chân bước qua mấy món đồ trên đất, cảnh giác với từng món đồ xung quanh, rồi tiến đến bàn họp. Ông ta trong lòng luôn thích thú với những tài liệu. Trước đây, nhờ lấy trộm tư liệu của đối thủ, công ty của ông ta thoát khỏi nợ nần chồng chất. Với Khắc Tuấn, so với những tin tức tràn lan trên mạng, ông lại tin vào những báo cáo trên giấy hơn. Khi lật những tờ giấy lên, Khắc Tuấn trố mắt nhìn từng tờ thống kê giao dịch bất hợp pháp và trốn thuế của công ty ông trong suốt mấy năm qua, thậm chí có cả những hình ảnh chụp lại cảnh hối lộ và chi tiết các nguồn quỹ từ hàng loạt công ty ma lập ra nhằm mục đích rửa tiền. Cả cơ thể Khắc Tuấn căng hết lên, mắt đảo qua lại, cắn môi suy nghĩ:

"Chết tiệt! Làm sao... làm sao những tài liệu này lại ở đây chứ? Không phải là mình đã tiêu huỷ chúng cách đây mấy chục năm rồi sao?"

Ông ta cắn răng, mắt đỏ sòng sọc, xé nát từng tờ giấy một đi như xả cơn căm phẫn khi vết nhơ của mình bị phát giác. Qua một hồi lâu, bộ dạng giống như bị bức điên chuyển hoá thành những cơn thở dốc hồng hộc. Lúc này, mắt của ông ta va vào tấm vé màu đen dán trên chiếc bục phát biểu. Cơn tức giận dường như đã được xoa dịu. Ông hào hứng đi đến vươn tay xé tấm vé xuống. Tuy nhiên, khi tấm vé vừa được xé xuống, chiếc bục ngay lập tức biến thành quả bom đếm ngược. Tiếng tít tít cùng thanh thời gian đang đếm ngược hai mươi giây. Cả căn phòng hoá đỏ. Cánh cửa bên ngoài đang từ từ khép lại. Khắc Tuấn xanh mét cả mặt, lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Lúc này, cơn đau nhói từ chân khiến ông kêu oai oái, hụt một bước suýt té ra sàn. Đưa mắt nhìn ra phía sau chỉ còn mười lăm giây, ông ta mặc kệ đau đớn mà lao như điên ra ngoài trước khi cánh cửa đóng lại. Còn mười giây cuối, với sức lực cuối cùng, cơ thể nặng trĩu đang đổ mồ hôi rần rần cũng lách qua được cánh cửa. Khắc Tuấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cái vận xui vẫn chưa dứt với ông ta khi cái áo khoác đáng giá chục triệu kia bị cửa kẹp cứng. Ông ta cố gắng kéo ra nhưng không được. Nhìn vào bên trong chỉ còn sáu giây cuối, đứng giữa lòng tham sống sợ chết, ông cắn răng bỏ lại chiếc áo, lết cái chân đau ra xa căn phòng càng xa càng tốt.

Trong phòng, thanh thời gian chuyển về số 0. Tiếng nổ lớn làm kinh động tất cả mọi người có mặt trong viện. Quả thực, sức công phá của quả bom không hề nhỏ. Đồ đạc bên trong đều bị thiêu rụi. Cửa kính vỡ bật ra tứ phía. Khắc Tuấn nằm sõng soài trên đất. Vài mảnh kính cắt ngang qua mặt ông ta, va vào tường, rồi rơi lả tả thành mớ hỗn độn. Khắc Tuấn nằm co ro trên đất. Tim nhói lên đau đớn như nhắc ông nhớ đến căn bệnh tim của mình. Tay của ông run rẩy lấy lọ thuốc từ trong túi, hơi thở đứt quãng, mắt mở trợn lên, khó khăn lắc mở lọ thuốc, từng viên rơi vãi trên sàn hoà cùng mảnh kính. Viên thuốc cầm trên tay, cho vào trong miệng. Dù miệng và cổ họng đều khát khô nhưng phải cố gắng nuốt thuốc xuống. Vài phút sau, tim của ông ta bình ổn, tai không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào do dư chấn ban nãy, sau đó ngất đi. Tấm vé cầm trong tay lúc này cũng hóa thành tro. Ngay lúc đó, bốn người cũng vừa đến nơi, chứng kiến khung cảnh khủng khiếp ở đây, liền thay nhau đỡ Khắc Tuấn rời khỏi đó. Tiếng loa thông báo trong tòa nhà vang lên

"Người chơi lưu ý, quả bom thứ nhất đã kích hoạt."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout