Chương 22



"Từ khi nào tớ lại phải cùng cậu giúp hai người đó vậy, Phan Anh?"

Phan Anh bị nhắc tên liền giật thon thót, nhớ lại ban nãy quên béng việc nghe ý kiến của cậu, cứ thế mà quyết định. Lúc này, cô mới biết mình sai, quay sang chắp tay, cúi đầu nhận lỗi:

"Tớ xin lỗi cậu. Nếu... Nếu cậu không muốn đi theo thì mình đi tìm một mình cũng được."

Phan Anh vừa định đi một mình thì Thiên Hoàng ở đằng sau nói:

"Tớ không nói là sẽ không đồng ý."

Phan Anh ngẩng đầu, mắt mở to ngạc nhiên tột độ, não chưa kịp hiểu hết ý thì Thiên Hoàng giải thích, cắt ngang niềm vui sướng trong đôi mắt kia:

"Không phải vì tớ muốn giúp hai người kia mà đồng ý. Tớ chỉ muốn xem vé giả trông có giống lời của ông ta nói hay không. Có khi lại giúp ích được cho nhiệm vụ lần sau."

Đồng hồ điểm 15 giờ 37 phút, Phan Anh và Thiên Hoàng đi xem xét các căn phòng ở khối hành chính. Nhìn chung, khu này hoang tàn hơn so với khu khác. Hàng loạt các máy tính trong văn phòng đều bị phá, ghế ngồi ngổn ngang, dây điện lủng lẳng, hồ sơ rải rác, sách giấy bừa bộn. Điều kỳ lạ là nơi này không hề có hạt bụi như thể có người đến dọn dẹp thường xuyên. Ở đây như thể có người cố ý lật tung chỗ này lên. Phan Anh và Thiên Hoàng cùng đến phòng hành chính tổng hợp. Đây chính xác là căn phòng ngăn nắp hơn. Không gian bên trong khá rộng, vài chục bàn làm việc san sát nhau, bên trên có treo mấy bức tranh phong cảnh và bản thiết kế của tòa nhà này.Trong lúc Thiên Hoàng còn mải mê nhìn mấy tờ giấy trên bàn, chợt, một mảnh giấy màu đen bay phấp phới trên khung tranh va vào mắt của cô. Phan Anh nhảy cẫng lên, hào hứng kêu Thiên Hoàng:

"Mình tìm thấy tấm vé rồi!"

Thiên Hoàng quay phắt người về sau, đập vào mắt cậu là khung cảnh Phan Anh trèo lên ghế, đứng trước khung tranh, tay hướng về phía tấm vé. Cô đang định chạm vào tấm vé thì giọng nói mang ý tứ cảnh cáo hành động tiếp theo của cô vang lên ở phía sau:

"Dừng tay!"

"Hả?"

Phan Anh dừng tay, người khựng lại, động tác cứng đơ giữa không trung. Tay chỉ còn một chút nữa thôi là đã chạm vào tấm vé. Thiên Hoàng đi đến, kéo cô xuống ghế, trách:

"Cậu làm gì thế hả? Cậu có chắc tấm vé này là thật hay giả không mà dám leo lên kéo xuống vậy?"

"Đâu, tớ tính kiểm tra xem bề mặt có nhám như lời của ông chú đó nói hay không thôi."

Thiên Hoàng dường như không hiểu cô bạn này đang nghĩ gì. Không tiếc mạng sống hay sao? Cậu thở hắt, đẩy Phan Anh tránh xa ghế, leo lên trên thay cô, vươn tay chạm vào tấm vé. Qua một hồi, cậu không thấy độ nhám, thay vào đó là độ bóng trên bề mặt. Cậu lấy tấm vé trong túi, chạm vào so sánh. Hai tấm vé đều giống nhau, không có gì khác biệt. Phan Anh đứng bên dưới giữ ghế, nhìn thấy sự đắn đo của Thiên Hoàng, nhỏ giọng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Thiên Hoàng lắc đầu, quyết cắn răng thử vận may, đưa tay giật tấm vé xuống trong sự ngỡ ngàng của Phan Anh. Cả hai không hẹn cùng đứng tim. Tấm vé đã ở trong tay. Qua một khoảng thời gian, không có gì xảy ra. Phan Anh như thể vừa chết ngạt trong sự kinh hoàng, khi vừa thoát chết, cô đánh vào chân của cậu, mắng:

"Cậu có xé xuống thì nói mình trước chứ!"

"Biết sợ rồi sao? Hiểu được cảm giác khi cậu táy máy tay chân vì sự hiếu kỳ của mình mà không hỏi ý kiến của người khác chưa?"

Phan Anh nhìn nụ cười trêu đùa, ý tứ rõ ràng là muốn trả đũa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, bản thân cô khi đó làm sai, nên gật đầu hiểu ý. Thiên Hoàng nhảy xuống ghế, đưa tấm vé cho Phan Anh, dặn dò:

"Cậu giữ tấm vé đi. Khi nào phát hiện vé thì báo với mình. Tớ sẽ kiểm tra xem có đúng là vé giả hay không."

"Ừm."

"Đừng có "báo" mình nữa đấy nhé!" Thiên Hoàng trêu.

"Mình biết rồi."

Phan Anh và Thiên Hoàng vừa cười đùa vừa đi ra khỏi căn phòng. Vừa đóng cửa lại, ở tầng trệt đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Nụ cười vụt tắt. Cả hai đồng loạt chạy ra ngoài. Qua lớp kính, khói đen nghi ngút tỏa ra từ khu vườn ở giữa. Khánh Phi ở dưới tầng trệt đang cầm tấm vé xe buýt, bần thần đứng nhìn vườn hoa ở giữa bốc cháy. Vài phút trước, khi cô đang ngồi với Khắc Tuấn, ở phía lối rẽ cách đó không xa, tiếng giày chạy cộp cộp trên sàn vang vọng vào tai của cô, có lẽ là Kim Ly tới. Cô nhìn sang Khắc Tuấn đang đau đớn xoa cánh mũi, lại nghĩ nếu ông ta hay Kim Ly chạm mặt, có khi tình hình sẽ rối ren lên. Tốt nhất vẫn là cô đi một mình xem như thế nào. Khánh Phi nhanh chóng bảo gã ngồi đợi, để bản thân đi xem thử. Tiếng giày đó dẫn cô đi thẳng đến phía sau của viện rồi biến mất. Cô nhìn ra khu vườn trước mắt, rồi lại nhìn trái phải, không thấy ai, thay vào đó là hai tấm vé xe buýt dán cạnh nhau trên cột. Khánh Phi vui mừng tột độ mà che miệng, thầm cảm thán bản thân thật may mắn. Cô tiến đến, nhón chân xé cùng lúc hai tấm vé xuống mà không đắn đo việc nó là thật hay giả. Nhưng liệu như thế có tham lam hay không? Đó là thắc mắc hiện giờ. Sau đó, Khánh Phi nghĩ lại:

"Nếu có hai tấm vé thì có thể sử dụng cho vòng sau cũng được mà. Luật đâu có cấm."

Khánh Phi đã vui, nay lại vui gấp bội. Hưng phấn nhảy cẫng lên. Ngay lúc vừa xoay người, toan định khoe với Khắc Tuấn về tấm vé thì một trong hai tấm bốc cháy. Ngọn lửa lướt qua cháy xém một đường ở mu bàn tay. Cô hoảng hốt quẳng tờ giấy đang cháy trên tay xuống đất, ôm bàn tay xem vết thương. Mới vừa chạm vào vết thương, cơn đau chạy lên sóng não, miệng tuôn ra tiếng chửi căm tức, phẫn nộ nhìn đốm lửa cháy rụi kia. Vẫn may mắn, tấm vé thật trong tay không bén lửa. Bề mặt nó vẫn còn nguyên vẹn. Chợt, tiếng tít tít ở phía sau vang lên. Khánh Phi khựng người, tái mặt, quay phắt người về sau. Ở giữa khu vườn, con số 5 hiện lên và đang đếm ngược. Cô cứng đơ người vì sợ hãi. Chân chôn chặt tại chỗ, nhấc thế nào cũng không được. Đến khi tâm trí trở về, mọi chuyện đã quá muộn. Con số trước mắt đã trở về 0. Một cú nổ đùng lớn hất tung đất và bụi cỏ bên dưới lên cao. Đất cát hòa vào không khí còn tụ thành lớp bụi mịn như sương. Ở phía dưới, mấy bụi cây cạnh đó bừng lửa, lan sang những khóm cây khác. Lửa phừng phực ánh vào trong đôi mắt long lanh sợ hãi của Khánh Phi. Chưa đợi cô hoàn hồn, cả tòa nhà chìm ánh sáng đỏ rực kèm tiếng chuông báo động. Loa thông báo phát lệnh:

"Báo động đỏ! Nữ nghiên cứu cuồng sát đã xuất hiện! Thang máy đã ngừng hoạt động. Người tham gia nhanh chóng tìm vé và tiến về phía xe buýt ở cổng chính trước 17 giờ. Lưu ý, tránh đụng độ với nữ nghiên cứu cuồng sát."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout