Sau tiếng thông báo, ngay chỗ bom nổ, thời gian hiện lên. Chỉ còn 55 phút nữa là hết giờ. Phan Anh và Thiên Hoàng lật đật mở tất cả các cửa phòng, đi tìm thêm một tấm vé nữa. Khánh Phi ngây ngốc nhìn làn khói bốc lên nghi ngút lên trời, không biết vô tình hay hữu lại bắt gặp hình bóng của Kim Ly. Trạng thái của cô ta trông có vẻ bất ổn, lật đật tìm thứ gì đó. Khánh Phi nhìn bộ dạng kia mà cười thầm, trong lòng chắc chắn người bạn của mình chưa tìm thấy vé. Ả cất tấm vé vào túi, tính chạy lên lầu với Kim Ly thì chợt nhớ vẫn còn Khắc Tuấn. Khánh Phi bắt đầu lửng chửng một hồi, chân muốn tiến lên lầu nhưng lại lùi về vài bước. Vừa tiến vừa lùi một hồi, ả sực tá hỏa, nhớ lại ông ta bị bệnh tim, liền quên béng phải chạy đến chỗ cô bạn thân, cuống quýt quay về chỗ Khắc Tuấn.
Ngay khi tới nơi, cô đã thấy Khắc Tuấn đang nằm bệt trên đất với ống hít trên miệng. Gương mặt trắng bệch, hít từng hơi khó khăn. Khánh Phi sợ đến bủn rủn tay chân, vội chạy tới, sợ hãi đỡ ông ta dậy, hỏi:
"Khắc Tuấn, anh không sao chứ?"
Khắc Tuấn lắc đầu. Khánh Phi dùng hết sức bình sinh, gắng gượng nâng ông ngồi dựa vào thành ghế. Cô vừa vuốt phần lưng trấn an, vừa lo lắng cho bệnh tình của ông. Khắc Tuấn như được cứu sống, thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy tay của cô, thều thào an ủi Khánh Phi:
"Anh không sao... May là anh đã uống thuốc rồi. Tiếng động ban nãy là bom nổ sao?"
Khánh Phi có chút chột dạ, nhưng vẫn may là ông ta đang mệt trong người, không để ý mấy đến biểu cảm cứng đờ của mình. Cô gượng cười, nghĩ ra được lý do cũng gọi là hợp lý, nói:
"Vừa nãy có người kích hoạt quả bom. Tình hình bây giờ không được khả quan lắm. Em đi tìm mọi người xem như thế nào nhé!"
Khánh Phi dự định đi tìm Kim Ly, tránh để cô ấy lo lắng và nảy sinh lòng nghi ngờ mình. Ngay khi cô đứng dậy, bàn tay đã bị Khắc Tuấn nắm chặt. Gã trưng ra gương mặt mất mát, quyết không cho cô đi:
"Em ở lại đây đi. Họ sẽ đến liền thôi. Dù sao nếu muốn ra ngoài, tất cả đều phải đi đến đây, không phải sao?"
"Nhưng nếu em không đi tìm Kim Ly, cô ấy sẽ nghi ngờ và làm ầm ĩ lên."
"Cô ta giận thì có sao? Anh quan trọng hay cô ta quan trọng?"
Khắc Tuấn cuối cùng cũng nổi giận. Khánh Phi càng thấy phiền với gã. Nếu không phải vì muốn giàu nhanh thì cô đã mặc kệ gã từ lâu rồi. Nhưng cảm xúc này lại bị che lấp đi bằng lời dỗ ngọt thiện chí.
"Dĩ nhiên là anh quan trọng rồi."
Khánh Phi ngồi xuống, nắm lấy tay gã, nhìn thẳng bằng đôi mắt đang giận dữ, cố gắng xoa dịu cơn nóng giận của gã:
"Anh nghĩ xem, nếu không đi xem tình hình thì lỡ đâu họ lật kèo? Nếu chúng ta không có vé thì như thế nào? Không lẽ anh nhẫn tâm nhìn chúng mình cùng chết?"
"Không phải như thế!" Khắc Tuấn mất bình tĩnh, nhíu mày, mặc kệ cơn đau ở mũi. "Vậy em đi xem đi. Nhanh trở về. Đừng để anh đợi lâu."
"Ừm, em sẽ trở về liền."
Cùng lúc đó, Kim Ly đang đi dọc hành lang tầng hai. Chỉ còn một tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm thấy tấm vé. Khi nghe thấy tiếng thông báo ban nãy, trong lòng Kim Ly bắt đầu rối rắm, khẽ chậc một tiếng phiền phức, thầm than:
"Lại cái gì nữa vậy trời? Cái gì mà "nữ nghiên cứu cuồng sát" chứ? Đúng là báo nhau quá đi mất! Chết tiệt, vé ở đâu vậy trời? Phải nhanh tìm vé rồi thoát khỏi cái nơi quái quỷ này! Điên chết mất!"
Tiếng giày cộp cộp vang khắp hành lang trống rỗng. Đầu óc dần căng lên. Chân đang thoăn thoắt bước từ phòng này qua phòng khác thì đột ngột dừng lại. Kế bên căn phòng vừa đi ngang, một hành lang nhỏ phủ lớp sơn đỏ rực xuất hiện. Bên trong là hai bên treo hàng loạt các bức tranh, trái ngược hoàn toàn với nơi mà cô đang đứng, khiến cô trầm trồ không ngớt. Bởi ma lực từ màu đỏ và sự kỳ bí của hành lang này mà Kim Ly như bị thu hút bên trong. Cô bước vào trong. Hành lang thẳng băng. Điểm cuối hành lang vô cùng xa như thể không thấy điểm cuối. Đi quan sát các bức tranh, hình vẽ xoắn ốc của nó khiến Kim Ly nhìn một hồi cảm thấy có chút khó chịu và nhức đầu. Mắt cô cứ mờ mờ, ảo ảo, xoay vòng vèo khó phân biệt thực hư. Thân thể lảo đảo, cả thân thể xiêu vẹo đụng hết vách tường bên này đến vách bên kia. Cô bước từng bước khó khăn đến cuối, đi lên cầu thang ở bên trái đi lên trên. Kim Ly như muốn nôn ra, cố hết sức đi lên, thoát khỏi nơi này. Vừa đi hết cầu thang, hành lang khác y hệt tầng dưới hiện ra. Trước mặt là cửa nhà vệ sinh. Kim Ly đẩy mạnh cửa tiến vào, loạng choạng đi nhanh về phía bồn rửa tay, nôn thốc đến mức mặt mày trắng bệch, thần sắc cũng tệ đi. Tay nắm chặt nổi gân xanh, cố chống đỡ cho cảm giác không hề thoải mái này qua đi. Cô mở vòi nước, hất từng đợt nước lạnh lẽo vào gương mặt. Kim Ly quệt nước trên mặt, nhìn mình trong gương, thấy thần trí tỉnh táo lên vài phần, đưa tay tắt vòi nước, phẩy phẩy tay vào bồn. Khi vừa xoay người bước ra khỏi phòng, tiếng phịch vang lên trong buồng vệ sinh chính giữa. Thân thể Kim Ly cứng ngắt, hơi thở loạn nhịp, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đón chờ động tĩnh tiếp the. Từ phía sau cánh cửa, tiếng động đùng đùng khiến nó rung lên như thế có ai đang cố gắng tông vỡ cửa. Kim Ly chấn tĩnh bản thân, nuốt nước bọt, bước từng đến gần với cặp chân run lẩy bẩy. Cơn ớn lạnh từng đợt thổi qua sóng lưng khiến gai óc cô nổi lên từng đợt không dứt. Bàn tay mảnh khảnh đã chạm đến tay nắm cửa. Chợt, căn phòng không còn tiếng động nữa. Cô giật lùi về sau, cảm giác sợ hãi dâng trào. Chốt cửa lúc này phát lên tiếng tách.
Bình luận
Chưa có bình luận