Chương 24



Qua khe cửa, Kim Ly căng mắt, nghiêng đầu tò mò nhìn vào bên trong. Đột nhiên, từ trên cao, một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt cô khiến Kim Ly giật nảy mà co rúm người. Cô đưa tay vuốt lên mặt. Mắt mở căng không dám chớp một phút nào. Chất lỏng bám trên tay có màu xanh lá nhớp nháp và một chút mùi tanh. Kim Ly là người có ác cảm với những thứ dơ dính trên người mình. Kim Ly kinh tởm những thứ tương tự trên tay, không quên tuôn ra tiếng mắng chửi nhìn lên trần nhà đang rỉ nước, cau có xoay người, đi rửa sạch mà quên mất phía sau cánh cửa hé đó, ánh mắt cay độc đỏ ngầu đang lấp ló nhìn Kim Ly như chất chứa đầy hận thù. Lúc Kim Ly đang miệt mài rửa mặt, cánh cửa đó đang hé từ từ, càng lúc càng mở rộng hơn. Trong lúc Kim Ly không để ý thì từ đằng sau, bóng dáng chuệnh choạng cùng chiếc áo choàng đen dài lết từng bước về phía cô. Trên mặt đất là vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên sàn. Tiếng nước át hẳn tiếng thở khò khè từ phía sau. Đến khi Kim Ly quay lại, nhìn thấy rõ chân dung của kẻ đó, mắt cô trợn lên kinh hoàng. Một chuỗi tiếng la hét kinh hoàng phát ra từ nhà vệ sinh.

Tiếng hét thất thanh đó vang lồng lộng đến Khánh Phi ở cầu thang lầu hai. Ở gần đó, Thiên Hoàng và Phan Anh giật thót người dừng mọi hành động, ngước mắt lên trên cao xem có chuyện gì. Cô chớp mắt ngơ ngác, hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Hình như là giọng của chị Kim Ly. Chắc chị ấy xảy ra chuyện gì rồi. Tớ phải lên đó xem sao.”

Thiên Hoàng bắt lấy tay của Phan Anh, nhíu mày, cao giọng: “Cậu tính đi giúp sao? Bây giờ không phải là lúc giúp người. Chúng ta…”

Ngay lúc này, tiếng thông báo lần nữa phát lên:

“Cảnh báo! Nữ nghiên cứu cuồng sát đã kích hoạt các mẫu thí nghiệm! Người tham gia nhanh chóng tìm vé và rời khỏi viện.”

Những tiếng động rầm rầm từ tầng trên khiến lớp tường chạy dọc hành lang xuất hiện các vết nứt. Sau khe nứt, máu từ bên trong tràn ra bên ngoài thấm đẫm toàn bộ hành lang. Phan Anh khiếp sợ, nắm chắc lấy tay của cậu. Thiên Hoàng thấy tình hình đã không còn ổn nữa, vội vàng nói:

“Nơi này không còn an toàn nữa. Chúng ta đi thôi!” 

Ở nhà vệ sinh lầu ba, lớp kính ở đó nứt ra. Thứ ở phía sau cứ tông rầm rầm khiến kính nứt ra. Những ngón tay lở loét đẫm máu và đất cát vươn ra, mạnh bạo gỡ từng miếng kính xuống. Tiếng hừ hà khô khốc ồn ào thay phiên nhau phát ra. Những ánh mắt đỏ sòng sọc lóe lên từ bên trong cười khà hả hê, đùn đẩy nhau vươn đầu ra bên ngoài.

Kim Ly nằm bàng hoàng trên đất, lê thân thể nổi đầy nốt đỏ ửng đang chảy mủ ra sàn thoát khỏi người ở phía sau đang hả hê chơi trò mèo vờn chuột. Bây giờ, Kim Ly có muốn chạy cũng không thể. Chân của cô cũng không khác gì cánh tay, đáng sợ hơn là bê bết máu. Tóc đang có hiện tượng bạc màu đi, khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn nheo trong rất đáng sợ. Trong cơn mê man, cô nhìn thấy Khánh Phi đứng trước mặt. Như thấy được chiếc phao cứu mạng, hốc mắt của Kim Ly đỏ hoe, tay vươn ra phía Khánh Phi, thều thào:

“Giúp tao với! Khánh Phi… Giúp tao… tao đau quá!”

Quả thực, ngay lúc này, Khánh Phi đang đứng trước mặt của Kim Ly. Tuy nhiên, sắc mặt của cô ấy tràn đầy sự khiếp sợ bởi vì thứ nhếch nhác với đầu tóc rối xù đang bò trườn trên sàn kia. Khánh Phi gương mặt tái mét lùi từng bước về sau. Gai óc của cô bây giờ nổi lên hết, gương mặt tái xanh lại không biết phải làm gì. Trong đầu cô đều xuất hiện suy nghĩ phải chạy trốn. Nhưng còn Kim Ly thì sao? Chợt, người phụ nữ đó lùi về sau vài bước, ngồi xổm, đưa đôi tay lở loét lên, mở miệng cười giễu cợt, ngoắc tay ra hiệu cho Khánh Phi tiến đến. Từng cú ngoắc tay kích thích sự tò mò của cô gái như que diêm quẹt vào vỏ bao. Dù trong lòng của cô vang lên hồi chuông nguy hiểm nhưng chân lại không kìm được mà nhích từng bước nhỏ. Kim Ly nhìn thấy Khánh Phi như phao cứu mạng, mắt sáng rỡ, rướn người, run rẩy vươn cánh tay tiến về phía cô ấy. Khi đến gần, một mùi thối rữa từ Kim Ly của mình phát ra khiến cô cau mày, lấy tay bịt chặt mũi, lùi về sau mấy bước liền.

Kim Ly trợn mắt bàng hoàng. Cô không tin bạn mình lại có thái độ như thế. Cô thử lê đến một lần nữa nhưng Khánh Phi lại càng lúc càng lùi về sau như tránh tà bấy nhiêu. Hai người tựa nam châm cùng cực đẩy nhau. Thái độ chối bỏ của Khánh Phi bây giờ châm ngòi cho cơn giận dữ của Kim Ly bùng phát: 

“Khánh Phi! Tại sao mày lại… như vậy? Tại sao mày lại tránh xa tao chứ? Cứu tao với! Không phải tao luôn giúp mày sao? Tại sao?”

“Tao xin lỗi. Tao không muốn chết! Tao không muốn biến thành bộ dạng hiện tại của mày.” 

Khánh Phi ngoảnh mặt trốn tránh ánh nhìn chất vấn từ Kim Ly. Như thế càng kích động phẫn uất bên trong của cô, răng ken két:

“Bộ dạng của tao hiện tại kinh khủng đến mức phá vỡ tình bạn? Vậy thì tao và mày đồng cam cộng khổ! Cùng chết với nhau đi!” 

Kim Ly gào lên từng tiếng đau đớn, dùng hết sức bình sinh loạng choạng đứng dậy, ánh mắt ngập trong lửa hận, thân thể nhào về phía người bạn của mình như một người điên vậy. Cô bùng hết cơn giận, cánh tay giang ra tiến về phía cổ muốn bóp chết bạn của mình. Khánh Phi mở to mắt kinh ngạc, lách người né tránh, xoay người bỏ chạy. Kim Ly gào lên điên loạn, không dễ dàng buông tha cho kẻ bội bạc. Tuy nhiên, màn tình thâm bạn bè cùng hận thù đã đến giai đoạn thoái trào. Dường như Kim Ly quên mất người đằng sau không còn vui nữa. Cô ta đứng dậy, lấy trong áo ra một nút điều khiển, bấm mạnh vào đó. Lúc này, từ trong các phòng trên dãy hành lang, lũ lượt chục người với những vết thương rách toạc lởm chởm những chỗ còn chưa lành lặn lại nay lại càng nứt và sắp hoen rỉ máu trên thân thể tung cửa ào ra như đàn ong vỡ tổ. Mắt họ nhuộm màu xanh tím, con người bên trong bị đục lại, không còn giống như con người nữa. Rốt cuộc những người này đến từ đâu? Họ thoát ra được là nhờ tiếng bom nổ. Nơi họ thoát ra là cánh cửa bí mật trong các văn phòng. Những người đó chính là những mẫu thí nghiệm bất tử của cõi chết. Kim Ly hoảng hốt nhìn khung cảnh xung quanh, mùi tanh nồng choáng ngợp hết không khí ở hành lang khiến cô nôn mửa. Những người đó đánh hơi được thấy mùi của con người, đồng loạt quay về phía Kim Ly, cười ngoác mồm nham nhở nước dãi nhỏ xuống sàn. Kim Ly đứng hình, nỗi kinh hoàng lan khắp cơ thể, ý chí sống sót trỗi dậy đã bị dập tắt. Tiếng hừ hà của đám người đó gào trong cuống họng như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Tất cả bọn họ đều kinh hoàng lùi về sau. Bởi vì thứ đập vào mắt họ bây giờ là hình xăm đóa hoa hồng nơi cổ áo. Họ khựng người, rụt người, nhớ đến khung cảnh ngày trước bị tước đi mạng sống bởi “những kẻ giam cầm” có hình xăm này. Chính những người đó đã giam lỏng và tra tấn họ từng ngày qua ngày bằng những cuộc thí nghiệm vì thế giới tương lai tươi sáng. Họ cắn răng chứng kiến những lớp da bị bong ra rồi rỉ máu đến đau thương. Máu chảy ra từ lớp da sần sùi sẽ không ngừng lại. Cơn đau ám ảnh lấy họ từng giờ từng giây. Không bao giờ có cơ hội để quay đầu. Họ khóc. Khóc tức tưởi. Khóc trong cơn thù hận cuộn trào trong từng huyết mạch. Người con gái chủ mưu của toàn bộ vụ việc chậc lưỡi. Đi đến phía trước, bịt miệng Kim Ly, há hàm răng sắc nhọn, cắn phập một phát thật mạnh, day nghiến lớp thịt xăm hoa hồng rồi kéo lớp thịt ấy ra khỏi cơ thể. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout