Chương 25



Người con gái chủ mưu của toàn bộ vụ việc chậc lưỡi. Đi đến phía trước, bịt miệng Kim Ly, há hàm răng sắc nhọn, cắn phập một phát thật mạnh, day nghiến lớp thịt xăm hoa hồng rồi kéo lớp thịt ấy ra khỏi cơ thể. 

“Á! Dừng lại!”

Mặc cho Kim Ly la hét đau đớn, nước mắt giàn giụa, đau đến chết đi sống lại, nữ nghiên cứu đã ngậm trọn miếng thịt trên miệng trong lửa hận thù. Cô ta nhổ miếng thịt ấy trên sàn, hả hê trong lòng, khàn giọng châm biếm:

“Đáng đời mày. Con bạn mày hay đi chung đã bỏ rơi mày rồi! Đáng đời lắm!”

“Tao chưa từng làm hại mày. Sao mày… lại làm thế… với tao?”

Người con gái cười khúc khích giễu cợt, sau lớp tóc bù xù, ánh mắt sòng sọc tia máu nhìn chằm chằm Kim Ly:

“Không nhớ tao à? Tao là đứa mà tụi bây gọi là hoa khôi thân thiện năm nào đây. Mày còn nhớ Lữ Ý không?”

Người đó vén tóc về sau, khuôn mặt nứt nẻ bị biến dạng đến đáng sợ, lở loét kinh khủng khiếp. Cô ta đang nở nụ cười với những chiếc răng ố vàng, dòng nước bọt của cô ta cứ liên tục chảy ra như muốn nuốt chửng Kim Ly.

“Sao mày…”

Kim Ly nghe thấy cái tên Lữ Ý thì giật phách hồn mà trợn mắt. Bàn tay của Lữ Ý đang bóp chặt lấy cằm Kim ly, ngắm nhìn bộ dạng của người đã rắp tâm lên kế hoạch hãm hại cô ta vào những năm trước. Bàn tay nhăn nheo, toàn những nốt mụn chảy mủ. Lữ Ý gằn giọng: 

“Tụi mày nghĩ tao là dân lương thiện ngu ngốc sao? Vứt bỏ tao xuống dòng sống chết đó là xong chuyện à?”

“Lữ Ý… Sự việc lúc đó không phải như vậy. Tao… tao đã cố cứu mày. Chính Khánh Phi! Chính ả đã ngăn cản tao! Tao không có hại mày!” Kim Ly sợ tột độ, gân cổ lên giải thích.

“Mày biết không? May là trời cao có mắt. Sau khi mày cùng con bạn hay lẽo đẽo theo mày hãm hại tao xong rồi bỏ đi, có một người đã cứu tao, giúp tao không bị mù như những người khác nên mắt tao vẫn thấy rõ ràng từng đường nét hình dáng xinh đẹp bị biến thành hình dạng như tao. Ha ha ha!”

Khuôn mặt Lữ Ý bây giờ rất hả hê, mãn nguyện vô cùng vì trong suốt mấy năm trời trong cái hình hài này. Cô ta lấy ống tiêm ra, bên trong chứa chất lỏng màu xanh đặc rất kinh dị khiến Kim Ly run rẩy từng cơn, lùi về phía sau xin tha thứ:

“Đừng… đừng mà… Tao không làm hại mày! Tao không có hại mày!”

Lữ Ý dừng tay, giọng nói đầy tiếc nuối và buồn rười rượi:

“Thấy như thế nào? Thấy nỗi đau của tôi năm đó có đau không?”

“Đừng… đừng giết tôi! Đừng!” Kim Ly khóc nức nở van nài.

“Chính các người đã cho tôi sự xấu xa nhưng lại đòi tôi lương thiện sao?” 

“Bây giờ… cũng chưa muộn để làm bạn mà.” Kim Ly rít từng hơi, cố thuyết phục.

Cô ta ngồi ngay trước mặt Kim Ly, rút lấy cái ống tiêm chứa chất lòng màu xanh kia, phẩy phẩy trước mặt cô khiến cô sợ hãi đến mức chân tay bắt đầu cử động mạnh, lê người về phía sau càng lúc càng gấp gáp hơn. Lữ Ý buồn bã:

“Tôi đã từng muốn làm bạn với các người. Nhưng bây giờ cô muốn làm bạn với bản chất xấu xa này. Được thôi, chúng ta sẽ ở đây làm bạn.”    

Ống tiêm đâm mạnh vào cổ. Kim Ly hét lên chói tai rồi co giật. Hai tay cô ôm lấy cơ thể, co quắp lại, da thịt đang từ từ co rút đến nhăn nheo rồi rách toát ra. Da thịt căng phồng, rách tươm chảy càng lúc càng nhiều máu. Trong cơn mơ hồ, cô nghe được tiếng thầm thì của Lữ Ý: 

“Đừng sợ, nó chỉ đau lúc đầu thôi. Những phút sau, cô sẽ cảm thấy thiên đường ngay trước mắt.”

Cùng lúc đó, Khắc Tuấn chật vật ngồi bệt trên đất, mồ hôi nhễ nhại, cố gắng nhấc người đứng dậy nhưng cơn đau ở chân đã ngăn cản ông ta. Ở đằng xa, hàng chục mẫu thí nghiệm sống, hay gọi cách khác là xác sống, đang bò trườn đứng dậy, thậm chí bám lên trần nhà.. 

Lúc này, Phan Anh và Thiên Hoàng chạy xuống. Khánh Phi cũng đúng lúc đi đến từ phía cầu thang đối diện. Bốn người tụ họp với nhau, chứng kiến khung cảnh kinh hoàng xung quanh. Khánh Phi chạy lại đỡ Khắc Tuấn đứng dậy. Phan Anh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Kim Ly, liền hỏi Khánh Phi:

“Chị có thấy chị Kim Ly đâu không?”

Khánh Phi chật vật đỡ lấy cánh tay của Khắc Tuấn, che giấu biểu cảm cứng đơ lẫn ấp úng của mình, lắc đầu nói:

“Chị… chị không thấy. Lúc nãy chị đi tìm Kim Ly thì bị mấy con quái vật này rượt chạy xuống đây. Hai tụi em tìm được vé chưa?”

Thiên Hoàng và Phan Anh đồng loạt nhìn nhau. Họ chỉ mới tìm được có một tấm vé mà thôi. Làm sao chia đều cho cả Khắc Tuấn và Khánh Phi? Ai sẽ chấp nhận ở lại nơi địa ngục xác sống này? Trong lúc Phan Anh còn bối rối không biết trả lời thế nào, Thiên Hoàng đưa tấm vé ra, nói thẳng vấn đề với hai người trước mặt:

“Tụi em chỉ tìm được thêm một vé. Hai người…”

Khánh Phi chưa đợi Thiên Hoàng nói hết, mỉm cười giật lấy tấm đưa cho Khắc Tuấn, nói: 

“Vé này đưa cho chú ấy đi. Vừa hay, chị đã tìm được vé rồi.”

Phan Anh nhìn hành động ân cần kia của Khánh Phi đối với Khắc Tuấn thì mới tin hoàn toàn những gì xảy ra trong nhà vệ sinh. Lúc này, cô nhìn thấy tay của Khánh Phi bị ửng đỏ và nhăn nheo lại, bắt lấy tay của Khánh Phi, hỏi han:

“Tay chị bị sao vậy?”

“Không sao đâu. Trong lúc tìm vé thì vô tình bị thương.” Khánh Phi lấp liếm, đút tay vào túi áo.

Khắc Tuấn cầm tấm vé ở trong tay, hớn hở không còn biết trời trăng mây đất gì mà lết tấm thân lao về hướng cửa xe buýt đang mở sẵn, vô tình đẩy Khánh Phi lảo đảo suýt ngã, may là có Thiên Hoàng đỡ giúp. Phan Anh nhìn ra phía sau, đám xác sống đó đã tụ tập đông đúc hơn. Có những xác sống đấm vỡ cửa kính bằng đầu, lao từ trên lầu hai xuống, thân người ngã phịch xuống đất, vặn người qua lại, rồi đứng dậy như chưa cho chuyện gì xảy ra. Từ phía trên tầng ba, cô gái Lữ Ý dẫn đầu đám xác sống, nhảy bổ theo, đạp lên đám xác sống bên dưới, ngước gương mặt nổi đầy đốm mủ đỏ, gào thét điên loạn:

“Giết hết tụi nó cho tao!”

Một câu lệnh khiến cho đám xác sống như tiếp sinh lực, vùng dậy lao về phía ba người đang đứng. Tất nhiên, không ai muốn chết ở nơi này. Ba người dùng hết sức lao về cửa xe buýt. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout