Chương 26


Tòa nhà chìm trong biển xác sống. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp không gian xen lẫn mùi thối rữa kinh tởm càng kích thích dây thần kinh chạy bán sống bán chết thoát khỏi đây bằng mọi giá của bốn người. Khắc Tuấn đi đến cửa xe, phát hiện có gì đó không ổn. Cửa xe đang dần đóng lại. Ông ta tái mặt, nhìn lên đồng hồ ở trên xe buýt. Còn mười lăm giây nữa là đến 17 giờ. Thân thể của gã không thể nào chống đỡ được với cửa đang kẹp cái bụng mỡ của mình. Dù cố gắng hóp bụng nhưng vẫn không thể thoát khỏi bị kìm kẹp này. Xác sống đang ồ ạt giẫm đạp lên nhau xông về phía bốn người. 10 giây cuối cùng, Khánh Phi - con người từng rớt thể dục nay phải cố gắng chạy nhanh hơn cả tốc độ hóng tin tức nóng hổi trên mạng. Ba người đã đến trước cửa xe buýt. Nhưng vấn đề là ông ta không thể nào nhúc nhích thoát khỏi cửa. Khánh Phi mất bình tĩnh, lên tiếng chửi mắng ông ta:

"Tại sao lại đứng chắn cửa như thế chứ? Não bị úng nước à?”

“Nói cái gì? Đứng đỡ cửa cho các người như thế, còn chửi đoản lại sao? Không có tôi, các người đừng hòng giữ được cửa.”

“Bớt biện minh đi. Không phải do bị cửa kẹp sao mà còn liêm sỉ nói giữ cửa chứ?”

Phan Anh nhìn hai người tranh cãi, nuốt nước bọt lo sợ, hối hả đến mức mặt mày đã tái xanh, mồ hôi tuôn như nước, nhìn đám người kia còn cách vài trăm mét: 

“Thôi mà, đừng cãi nhau nữa. Hóp bụng hay làm cách gì đó đi chú, chúng sắp tới đến nơi rồi.” 

Khắc Tuấn hít một hơi sâu, cơ thể căng cứng, gắng hết sức ép bụng vào nhưng không hề  Thiên Hoàng không chịu được nữa, tách hai cô gái sang một bên, lùi người về sau lấy đà, lao đến trước mặt Khắc Tuấn, nhảy lên, dùng chân đạp mạnh một phát vào người của Khắc Tuấn khiến ông ta ngã phịch vào trong. Thiên Hoàng tiến vào vị trí thay cho ông ta, nhanh tay giữ cửa cho Phan Anh luồn người vào. Khánh Phi cũng làm theo, nhưng vừa bước lên một bước, một phần tóc dài của Khánh Phi đã bị một xác sống dẫn đầu nắm lấy, giật mạnh về sau. Thiên Hoàng hoảng hốt, tóm lấy Khánh Phi, tay giữ chặt cửa đến nổi gân xanh. Khánh Phi mất bình tĩnh, la oai oái, da đầu đau muốn rách vì lực kéo rất mạnh, như thể muốn lấy da đầu của mình, ứa nước mắt kêu gào:

"Á! Đau quá!”

Xác sống ở phía sau không bỏ cuộc, vươn tay định tóm lấy lớp áo nhưng không với tới, đành ngoạm lấy nhúm tóc của Khánh Phi vào mồm, nhai lấy nhai để quyết sống chết giữ được con mồi này. Thực chất, xác sống không chạy nhanh đến vậy. Bởi vì tên này đã đứng chực chờ ở lùm cây gần đó. Đến khi thấy ba người lên xe thì mới cố hết sức nhảy lò cò tóm lấy. Đáng lẽ đã tóm lấy được cả người của cô gái cuối cùng, nhưng hóa ra chỉ túm được nhúm tóc dài. Dẫu sao, đồng bọn chi viện của hắn cũng sắp tới, phải bám lấy và kéo cho bằng được người xuống. Lúc này, một nửa thân thể của Khánh Phi vẫn còn ở bên ngoài. Nếu bây giờ đóng cửa, Khánh Phi sẽ mất đà và gặp nguy. Thiên Hoàng thấy tình hình không ổn. Sức của xác sống phía sau ngày càng mạnh quá mạnh. Khánh Phi bật khóc nức nở. Cậu nhìn sang Phan Anh vừa tìm thấy kéo, thở dốc kêu lớn:

"Phan Anh! Cắt phần tóc này đi!”

“Không! Đừng cắt!”

Khánh Phi mếu máo phản đối. Khắc Tuấn thấy ồn ào, cả cơ thể đau nhức, châm dầu vào lửa, nói lớn:

“Cứ để nó ở lại với đám xác sống đó đi! Hết thời gian rồi! Cứu làm gì?”

Thiên Hoàng chậc một tiếng, nhíu mày liếc về Khắc Tuấn, rồi nhìn sang đồng hồ điểm về số 0, sau đó gồng mình, nhắc nhở Khánh Phi:

"Xác sống sắp đến rồi. Chị không cắt thì sẽ làm mồi cho mấy xác sống ở dưới. Chị muốn như thế sao?” 

Khánh Phi nghẹn giọng, nhìn về sau, xác sống có đôi mắt đục ngầu cùng nườm nượp những xác sống khác đang rượt tới. Khánh Phi không muốn cắt tóc vì đây là một trong những thứ mà cô đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức mới dưỡng được, nhưng lại càng không muốn làm thức ăn cho đám người gớm ghiếc ở dưới. Phan Anh tiến đến, tay run rẩy cắt phần tóc ấy đi. Một phần tóc óng ả bị cắt đi trong sự nuối tiếc của Khánh Phi. Thiên Hoàng kéo Khánh Phi ngã ra sàn, đè lên Khắc Tuấn ở dưới đất. Cùng lúc đó, tên xác sống cầm sợi tóc ngã bật ra đằng sau, bị những xác sống phía sau giẫm đạp lên người. Cửa xe buýt đóng cạch lại. Đám người đó đập mạnh vào cửa kính rầm rầm, móng tay họ cào cào vào mặt kính với vẻ mặt đầy sự phẫn nộ. Không chỉ là cửa vào, mà cửa sổ cũng đang bị xác sống đập kình kình vào tạo ra vài đường nứt trên kính. Xe buýt dần bị xác sống bao vây lấy gây ra rung chấn.

Ở bên trong, một cái bục giống với hiện lên. Máy tính xuất hiện, phát lệnh:

"Mời người tham gia đặt vé lên bục.”  

Khắc Tuấn đứng gần bục nhất, nhanh tay lấy vé bị nhàu trong tay đặt lên. Tấm vé ngay tức khắc biến mất. Trên màn hình, phía dưới tên của Phan Anh xuất hiện tên Khắc Tuấn cùng với hàng chữ “Hoàn thành”. Khánh Phi và Thiên Hoàng lấy vé đặt lên trên. Tên của hai người cũng lần lượt hiện lên. Cả bốn người đã đủ điều kiện lên xe cũng là lúc xe buýt bắt đầu khởi động động cơ. Thân xe kích hoạt chích điện vào từng xác sống khiến chúng giật tưng người, hoảng sợ kêu gào, rơi lộp độp xuống đất cùng với mùi khét bao vây lấy cơ thể. Xe lạnh lùng lướt nhanh, hung hãn và tàn nhẫn đè bẹp những xác sống bám lấy bên ngoài, để lại nỗi hụt hẫng cho xác sống ở phía sau cùng sự căm phẫn của nữ nghiên cứu cuồng sát.   

Ở trên trời, lớp bảo vệ bao phủ toàn tòa nhà nứt ra, vỡ vụn thành những hạt cát bay về phía phía chiếc hũ đang giơ lên cao. Người mặc áo choàng đen lẳng lặng mỉm cười hài lòng, lấy bảng tên “Địa chủ” trong túi ra, cài lên ngực áo. Từ trong tay áo lấy ra chiếc còi huýt một tiếng trong trẻo. Tất cả các xác sống phía dưới gục xuống, chìm vào giấc ngủ mê man. Người đó nhảy từ trên cao xuống, nhẹ nhàng đáp vào khu vườn chính giữa, ung dung qua các xác sống, đi đến bức tường trước mặt, đưa tay ấn vào. Một cơn rung chấn lướt qua các bức tường. Hàng trăm nghìn hạt li ti như cát bay ra từ những bức tường, hướng đến các xác sống ở bên ngoài và trong tòa nhà, bám sâu vào da thịt chúng. Khí độc lan xuống toàn bộ tòa nhà, phá vỡ lớp bề ngoài đẹp đẽ, lộ ra những vết ám đen cũ kỹ. Toàn thể khuôn viên từ nên thơ trở thành bãi chiến trường tràn ngập xác sống nằm la liệt bên dưới. Ở trên trời, mây đen kéo đến. Sấm chớp khẽ đùng đoàng. Từng giọt nước nhỏ rơi tí tách xuống đất. Lũ lượt hàng trăm giọt từ trên không đồng loạt thay phiên nhau rơi xuống tạo thành màn nước ào ạt đổ xuống. Bên trong tòa nhà, hệ thống báo cháy xối nước không kém bên ngoài. Những hạt li ti trên da thịt xác sống ngay khi tiếp xúc với nước, chúng mọc mầm, dần phát triển thành cây xanh bám dần lên nền đất và ngóc ngách vách tường, rút hết chất dinh dưỡng và sinh khí của xác sống cho đến khi chúng chỉ còn xác khô. Rễ cây bên trong cắn nuốt và thay thế từng khúc xương. Trên cơ quan nội tạng lần lượt mọc ra quả mặt người ngậm hoa trắng, xuyên qua mô thịt dày vươn lên cao. Cho đến khi rễ hút hết chất dinh dưỡng và máu bên trong, thứ quả mặt người thi nhau rơi phịch xuống mặt sàn đẫm nước hôi thối. Lữ Ý cũng không thoát khỏi số phận đó. Trên cơ thể nhầy nhụa máu, rễ cây lần lượt bao vây và thay thế lớp da thịt nát vụn. Mặt ngửa lên cao. Mắt trào máu tươi. Móng tay cào tróc da quanh miệng và cổ. Từ trong miệng, một cây non mọc ra từ từ vươn mình lên cao. Kim Ly cũng không thể thoát khỏi cái kết trở thành vật tế cho những hạt giống vô hại cùng làn nước đang xối ào ạt lên thân thể. Cơ thể của cả hai trở thành lớp đất phù sa nuôi dưỡng cây xanh đâm chồi nảy quả đến khi cạn kiệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout