Xe buýt chạy được một khoảng xa. Viện khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc dần khuất bóng. Những người ngồi đờ đẫn trong khung cảnh hoang tàn. Kính xe nứt vỡ. Vết máu quằn quện bên ngoài xe cuốn trôi cùng màn mưa. Vài giọt mưa len qua vết nứt bắn vào bên trong xe, thấm ướt vài cái ghế sát cửa sổ.
Xe buýt vang tiếng bíp. Hàng loạt cửa kính được thay mới hoàn toàn. Nước trên ghế bốc hơi và biến mất. Toàn bộ xe đều trở về trạng thái như ban đầu. Máy tính xuất hiện, trên màn hình hiển thị thông tin của Kim Ly:
"Chuyến tham quan trạm thứ hai kết thúc. Tổng số người tham gia hiện tại: 4 người. Người tham gia bị loại: Kim Ly. Lý do: chạm trán nữ nghiên cứu cuồng sát. Lý lịch: sinh viên năm hai. Tiền án: gián tiếp giết người trên sông, tạo bình luận tiêu cực công kích cá nhân trên mạng xã hội, gian lận trong thi cử. Hiện trạng: đã tử vong."
Khánh Phi ngồi trên sàn, ngơ ngác nhìn hình ảnh bạn của mình mà òa khóc nức nở. Phan Anh tiến đến đỡ cô ấy ngồi lên ghế gần đó, lấy khăn giấy lau đi nước mắt lấm lem. Khánh Phi ôm chầm lấy Phan Anh, nấc nghẹn:
"Kim Ly... cậu ấy mất rồi. Tại sao chứ? Tại sao!"
Phan Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng, xoa dịu nỗi đau trong lòng người chị trước mặt. Chợt, Khánh Phi nhớ đến lời nói tàn nhẫn của người đàn ông toan định xúi giục cậu bé kia bỏ mặc cô cho đám xác sống kia, liền đẩy Phan Anh ra, nhào đến người đàn ông ngồi thảnh thơi đang xoa mũi đau đớn kia, nắm lấy cổ áo, mắng chửi ông ta:
"Lão già thối! Ông còn có nhân tính không hả? Ông nghĩ sao lại muốn bỏ tôi lại cho đám người đó vậy? Tôi đánh chết ông! Đánh chết ông!"
Khánh Phi đánh bình bịch vào ông ta như lên cơn điên. Khắc Tuấn cau mày nhăn nhó, cả cơ thể mệt đừ, giờ còn bị đánh túi bụi. Gã bắt đầu nổi đóa, chụp lấy tay Khánh Phi, sau đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. Ông ta đứng dậy, chỉnh trang y phục, hừ lạnh:
"Chậc, không phải do mày đỏng đảnh chậm chạp sao? Dù sao mày cũng chỉ là cùng một giuộc với đám tình nhân của tao, cũng chả còn giá trị gì nữa. Trả lại số quà cho tao rồi cút đi."
Gã ta xòe tay ra, vẻ mặt cười đểu cáng đòi quà Khánh Phi ngay trong tình cảnh này. Khánh Phi sao mà không tức chứ, cô cười lạnh người, khẽ hừ một tiếng, chỉ tay vào mặt gã, đanh đá đáp trả:
"Hả? Giờ nào rồi mà ông còn đòi quà? Ông mất trí rồi sao?"
"À, vậy là tính nuốt trọn tiền của tao. Tao biết mày với đám tình nhân của tao đều nhắm đến gia sản của tao. Chả có đứa nào tốt thật sự với tao cả."
"Ông tưởng có tiền là có tất cả sao? Đốt tiền chuyển từ mảng sắt thép sang nghiên cứu thuốc, rồi hợp tác với đám bịp bợm dùng thuốc lên người rồi thất bại. Ông còn nhớ hay đã quên thước phim quay lại cảnh đám vô nhân tính các người tiêu hủy thi thể vậy?"
"Không phải mày đã xóa đoạn phim rồi sao?" Khắc Tuấn nhào đến siết lấy cổ, đe dọa.
"Đối phó với một kẻ ích kỷ và mưu mô như ông thì vẫn nên phòng còn hơn ngừa."
"Mày!"
Gã tức giận, giơ nắm đấm lên cao, thì Thiên Hoàng ở phía sau ngăn ông ta lại. Tay bị siết chặt khiến gã không cử động được và vùng vẫy thoát khỏi. Vừa mới thoát, gã lùi về sau, rồi ngã phịch xuống ghế, mặt mày đỏ gay, bắt đầu phát tiết:
"A! Ranh con! Mày bớt xen vào chuyện của tao đi!"
"Ông bớt cái tính hung hãn đó và ngồi xuống lo chấn chỉnh cái mạng hèn của mình trước khi trạm tiếp theo bắt đầu đi!"
Thiên Hoàng xoay người rời đi. Gã liếc xéo mắt về phía Khánh Phi đang đứng hậm hực. Cô ta cũng không phải dạng vừa, thấy hả dạ khi gã thất thế, được một nước lấn tới, giật phăng dây chuyền đính chiếc nhẫn ra nhưng trong lòng khá tiếc nuối quăng thẳng vào người của Khắc Tuấn:
"Trả lại cho ông. Đồ thứ đàn ông tồi!"
"A!"
Khắc Tuấn bị chiếc nhẫn ném vào mũi, trúng ngay chỗ bị thương, xiết răng nhịn đau. Gã ta đá mắt xếch lên, săm soi thân thể của Khánh Phi từ trên xuống dưới, không quên nhặt lại nhẫn, giở giọng đểu cáng:
"Rồi mày sẽ phải trả giá. Chỉ có mấy đứa nhóc kia mới tin mày là đứa thuần khiết trong trắng. Mày tưởng tao không biết những chuyện mày làm trong trường à?"
Khánh Phi khựng người, cứng họng vì bị nói trúng tim đen. Não trống rỗng không thể phản bác. Tay chân run run không biết trong đầu ông ta biết được những thứ gì từ cô, hít một hơi, lắp bắp hỏi:
"Ông... Ông biết được những gì rồi?"
Khắc Tuấn chỉnh lại cổ tay áo, không quan tâm đến nét mặt đã tái xanh đi của Khánh Phi, tiếp tục phanh phui:
"Quan hệ với mấy đứa nam sinh trong trường vui không? Bao nuôi chúng nó bao nhiêu tiền rồi? À không, đâu chỉ có nam sinh, còn có cả những giáo sư trong trường nữa nhỉ?"
"Bớt nói nhăng nói cuội đi!"
"Hừ, để xem thử khi trở về thì bí mật của mày có bị bật mí không?"
Khánh Phi cắn răng nhìn ông ta đang đắc thắng thế kia, tức tối không chịu được mà siết chặt nắm tay. Phan Anh đang không hiểu gì, níu tay áo của Thiên Hoàng hỏi nhỏ:
"Hai người họ đang có chuyện gì vậy?"
Thiên Hoàng thâm trầm quay về chỗ ngồi. Cậu nghĩ cậu xem đủ hiểu câu chuyện này và cũng chán màn kịch không hồi kết này lắm rồi:
"Đó không phải chuyện của hai chúng ta."
Phan Anh không hỏi nữa, cô nghĩ cô không nên xen vào chuyện của hai người họ nữa. Bục vé biến mất, chiếc máy tính kèm theo xấp bản đồ và đèn pin bên cạnh hiện lên, máy tính lơ lửng ngay phía giữa:
"Bây giờ là 17 giờ 10 phút. Mọi người có thể ăn chiều tự do. Thức ăn đã chuẩn bị trong lò vi sóng. Địa điểm tiếp theo: Công viên Thủ Lệ. Xe sẽ đến địa điểm trong một tiếng."
Bình luận
Chưa có bình luận