“Á!” Phan Anh hốt hoảng hét thất thanh, ngồi thụp xuống đất.
Một nhát chày giáng xuống ban nãy sượt ngang đầu của Phan Anh rồi va mạnh vào tường, in hằn vết nứt lõm sâu, lắc rắc gạch đá từ khe nứt vương vãi ra sàn. Sau một phen khiếp vía, đầu óc của Phan Anh tê dại và trống rỗng. Cô ngước lên nhìn cái chày. Dưới ánh đèn le lói, cô cũng có thể nhìn thấy vết lõm kinh hoàng kia. Tưởng tượng rằng nếu chẳng may trúng nhát chày đó thì mạng của cô cũng không thể giữ được, có khi tệ hơn là bỏ mạng tại nơi này.
Cai ngục bò trườn trên trần nhà, như mèo vờn chuột, thong dong bao vây, ngắm nghía con mồi trước mắt. Phan Anh ngây như phỗng, nhìn thứ quái dị đang di chuyển trên trần kia, sững sờ không thốt được thành lời. Đột nhiên, nó dừng lại, mắt lóe sáng, liền nhào đến cô.
Phan Anh thét lên một tiếng, lách người sang bên phải. Cái chày sượt ngang qua chớp mũi của cô chỉ trong phút chốc. Cô bị dọa đến hồn siêu phách tán, mặt mày trắng bệch, loạng choạng chớp lấy thời cơ hắn ta không chú ý, đứng dậy chạy thẳng một mạch trên hành lang chật hẹp tăm tối phía trước, không mảy may bản thân mình sẽ đi đâu, chỉ cần thoát khỏi thứ quái dị này.
Sau khi vụt mất con mồi, cai ngục nghiến răng ken két, thân người bám lên bức tường, linh hoạt nhảy phóc qua lại, truy đuổi gắt gao qua từng khúc cua. Mỗi lần con mồi rẽ hướng, hắn vung chày đánh vào bức tường như răn đe kẻ trước mắt. Con mồi không dừng bước, càng lúc càng chạy nhanh, nhưng để lại từng tiếng hét sợ hãi vang vọng khắp nơi khiến huyết mạch bên trong hắn sục sôi.
Qua một lúc, cơ thể của Phan Anh dần kiệt sức. Thê thảm hơn, trước mắt cô không còn đường nào để chạy nữa. Cái chày của cai ngục vút vào chân của cô khiến cô chao đảo té sõng soài ra sàn. Cai ngục phóng người xuống mặt đất, biến về hình dạng con người. Gã lấy từ trong người ra chiếc búa cùng với cây đinh sắt. Đó mới chính là thứ vũ khí yêu thích của hắn.
Phan Anh vừa co chân đứng dậy thì bắp chân đã bị hắn ta tóm gọn, kéo lê về phía hắn. Từ góc độ này, cô mới thấy rõ gương mặt lấp ló sau làn tóc rối xù. Mắt đỏ hoe, mũi hếch, miệng đầy gai nhọn, bề mặt da khô khốc, bong tróc tạo thành lớp vảy chắp vá. Hình ảnh kinh dị này đập thẳng vào mắt khiến Phan Anh nhất thời không thốt ra được lời nào. Cả mùi chua khai tỏa quanh cơ thể của hắn xồng xộc vào khứu giác làm đầu óc của cô bị đình trệ trong chốc lát.
Hai tay của Phan Anh bị trấn áp lên trên đỉnh đầu. Gã vươn chân gầy gò trơ xương giẫm lên cổ tay. Cô càng muốn thoát, lực ấn càng mạnh, làm cô nhe răng vì đau, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt non nớt. Hắn nhìn chằm chằm Phan Anh đang ngọ nguậy đầu qua lại, liền lấy trong tui ra chiếc vòng sắt đeo vào cổ cho cô. Một tiếng tách vang lên. Chiếc vòng cổ khít chặt khiến cô có chút khó thở mà thử cử động nhẹ một chút. Cơn đau bất thình lình xông tới phần cổ bên phải. Mép răng cưa ở vòng cổ dí sát vào da và ứa ra chút máu. Cô có thể cảm giác được nếu nghiêng đầu qua một chút nữa thì nó sẽ cứa đứt cổ của mình. Cơ thể cũng vì thế mà trở nên căng cứng lên, không thể cử động hay giãy giụa.
Cai ngục hài lòng khi thấy con mồi không còn cử động, tay cầm đinh sắt đặt lên miệng của Phan Anh rồi tách cánh môi mỏng ra. Đinh sắt cọ xát bề mặt răng và nướu rồi ổn định ở ngay răng cửa. Cô không biết hắn định làm gì nhưng chắc chắn không phải là thứ hay ho. Đôi mắt đỏ long sòng sọc ngắm nghía con mồi bên dưới. Bất chợt, hai chiếc lon trên cổ hắn rơi xuống đất. Thứ ở bên trong lạch cạch rơi ra ngoài, lăn đến bên mặt của cô. Phan Anh liếc mắt nhìn qua thì hoảng hốt tột độ. Đó là những chiếc răng người thối rữa tỏa ra mùi như nước thải từ cống ngầm. Lúc này, Phan Anh đã ngờ ngợ được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Với cây đinh sắt đã kề sát răng, cùng cây búa trong tay, hắn muốn đục răng của cô!
Chiếc búa giơ cao đột nhiên khựng lại. Cai ngục trợn dã mắt, chao đảo sang một bên và ngã rầm ra đất. Phía sau cai ngục chính là Khánh Phi đang cầm chiếc chày với vẻ mặt sợ sệt. Hai tay run như cầy sấy đánh rơi chày. Cô ta thở hồng hộc, chạy đến đỡ Phan Anh, đưa tay tháo nẹp cổ bằng sắt kia và quăng xuống đất, giục:
Phan Anh hồi vía trên mây nay được kéo về. Cô loay hoay gượng người ngồi dậy. Với sự giúp sức của Khánh Phi, cô đã có thể đứng dậy. Quay nhìn về sau, tên cai ngục vẫn còn nằm vật trên đất. Ánh mắt của cô lóe sáng. Thời cơ trốn thoát đã tới. Cả hai nhanh chóng đỡ nhau chạy về phía trước. Dù hai người không biết phía trước là gì và cũng không biết lối thoát ở phương nào, cắm đầu chạy ngay lúc này là thượng sách. Cai ngục phì phò đau đớn, nhíu chặt mắt chứng kiến hai con mồi chạy thoát, cắn răng cay cú, gào lên một tiếng căm hận, nện từng nhát búa xuống đất để xả giận.
Khánh Phi và Phan Anh rẽ quanh gần chục ngã rẽ. Qua vài phút, Khánh Phi nhìn về phía sau, không thấy tên cai ngục đâu. Có lẽ họ đã thành công cắt đuôi được hắn rồi. Phan Anh đang hối hả chạy về phía trước thì bị kéo ngược về sau. Cô có chút bất ngờ, đưa tay vịn vào thanh sắt để đứng vững. Cô tạm dừng chân, thở hồng hộc như sắp chết. Việc chạy quanh co như thế này như sắp lấy cái mạng nhỏ của cô. Giá như cô chăm chỉ tập thể dục hơn thì bây giờ đã có đủ sức chạy thêm một chút nữa. Khi đang quay người về sau xem tình hình của Khánh Phi, cô vô tình đưa mắt nhìn vào bên trong nhà giam, liền giật thót tim hét lớn khi nhìn thấy có bóng người trong đó:
Khánh Phi cũng giật thót, quay đầu nhìn cùng hướng với Phan Anh, va vào mắt cô ta là bóng người. Cô ta liền chậc lưỡi một tiếng, đánh vào bả vai của Phan Anh, trách:
“Nhìn kỹ đi, đó là mấy hình nhân thôi mà. Hét lớn như vậy là muốn bị cai ngục phát hiện sao?”
Phan Anh nhìn lại vào bên trong, dưới ánh sáng le lói, cuối cùng cũng thấy bộ dạng của bóng người đó chỉ là hình nhân gầy rạc xương với vẻ mặt hốt hoảng. Cô lúng túng, ngại ngùng gãi đầu:
Khánh Phi thở ra một hơi, tay chân rã rời, tựa lưng vào song sắt, khoanh tay trầm ngâm. Qua một lúc sau mới cất tiếng hỏi:
“Tốt nhất là tránh xa đứa nhóc đó.” Khánh Phi tiến đến, nắm chặt bả vai Phan Anh. “Nó chắc chắn đang có âm mưu hãm hại cả hai chúng ta.”
“Đó không phải là trực giác! Chính mắt chị nhìn thấy nó cười y hệt như cái đầu của búp bê đó.”
Khánh Phi nhìn gương mặt bất ngờ xen sợ hãi của Phan Anh, sau đó nhìn lại hành động của mình có chút thái quá thì lập tức thu tay của mình về, tặc lưỡi một tiếng. Cô ta vò đầu bất lực, bỏ qua chuyện của Thiên Hoàng, hỏi han tình hình ban nãy:
Phan Anh chưa kịp lên tiếng thì một tiếng nói y hệt cô vang lên từ đằng sau:
Hai người lập tức sợ điếng người, chôn chân tại chỗ, mặt mày ai cũng nghệch ra, đồng loạt thoắt trắng thoắt xanh. Tiếng đó lại vang lên lần nữa nhưng tông giọng trầm hơn xen lẫn cả tiếng cười khúc khích đắc ý:
Khánh Phi bàng hoàng, nắm lấy tay của Khánh Phi, không tin những chuyện đang xảy ra trước mắt. Khẩu hình của cô bé trước mặt còn chưa cử động thì làm sao phát ra tiếng được. Không lẽ em ấy biết tiếng bụng sao? Khánh Phi gượng cười, nuốt cơn sợ hãi ngược vào trong, lắp bắp hỏi:
Phan Anh run rẩy hết cả người, lắc đầu nguây nguẩy. Nhận được câu trả lời không như mong đợi, bây giờ trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến một phương án. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, ngay tức khắc giơ hai tay, dùng lực đẩy ngã Phan Anh té sõng soài trên đất, còn bản thân thì nhân cơ hội bỏ chạy lấy thân.
Bình luận
Chưa có bình luận