Còn Phan Anh bị đẩy ngã đột ngột, khuỷu tay đập mạnh xuống nền gạch cứng cáp mà trướng đau. Cùng lúc đó, cô có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của lon thiếc va vào nhau đang tiến dần về phía mình. Có lẽ lần này tử thần nhất quyết truy sát cô thật rồi!
Ngay lúc tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy bắp tay, kéo cô ngồi dậy, rồi nép vào bên trong một ngõ cụt. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Cho đến khi cô kịp nhận ra người trước mắt là người mà cô đã nghi ngờ đã kéo mình vào trong này, một hình bóng màu đen lướt ngang qua như đòi mạng hiện rõ mồn một trước mắt. Không còn nghi ngờ gì, đó chính là cai ngục đang cầm búa và đinh trong tay đến hạ sát hành khách. Phan Anh hoảng sợ định hét lên thì người trước mắt đã nhanh đưa tay bịt miệng của cô lại, ngăn không cho tiếng thét phát ra. Qua vài phút sau, tiếng thét của Khánh Phi ai oán tuyệt vọng cất lên trong phút chốc rồi vụt tắt hẳn, trả lại bầu không khí ảm đạm lạnh người của nhà tù Hỏa Lò.
Bàn tay đặt trên miệng của Phan Anh dần buông lỏng. Cô kiệt sức mà ngồi sụp trên mặt đất, hồn vía thật sự đã bay trên tầng mây, hít vào thở ra từng cơn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phan Anh thấy bàn chân đứng trước mặt xoay gót rời đi, vươn tay kéo lấy mép ống quần của cậu, nói:
Thiên Hoàng không nói lời nào, chỉ một mạch đi thẳng ra bên ngoài, rẽ lối rồi biến mất dạng. Phan Anh thấy thái độ kỳ lạ này của cậu, xung quanh lại có một mình, kẻo lại gặp tình huống vừa rồi, liền lúng túng đứng dậy, chạy theo phía sau cậu. Khi cô rẽ lối, cô ngạc nhiên khi thấy Thiên Hoàng chưa gì đã rẽ phải ở cuối đường. Cô cũng lật đật chạy theo, kêu í ới:
Thiên Hoàng ở phía trước cứ lạnh lùng bước đi, như thể cậu ta không nghe thấy tiếng gọi của cô phía sau. Một người cứ mặc sức rẽ không biết mệt, một người kiệt sức chạy theo. Mồ hôi nhuốm đầy trên trán. Mắt của cô cũng mờ đi. Chân bủn rủn không muốn đình công. Cổ họng khô khốc không muốn kêu tên người trước mắt nữa. Khi cô đang định rẽ thêm ở chỗ này nữa thì từ bỏ việc đuổi theo thì Thiên Hoàng đã đứng ở giữa hành lang nhìn chằm chằm vào cô với sắc mặt tối sầm. Ở bên cạnh gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp của cậu chính là tấm vé xe buýt có chiếc móc khóa. Hình ảnh chiếc móc khóa đó ghim thẳng vào đầu khiến cô tỉnh cả mệt mỏi. Vì đó là chiếc móc khóa hình chiếc giày Jordan mà cô bị mất. Làm sao mà nó lại ở đây được chứ?
Thiên Hoàng đưa tay khều chiếc móc khóa, mỉm cười nhếch mép, lạnh giọng nói:
“Cuối cùng cũng cắt đuôi được ả phiền phức. Bây giờ chỉ còn tớ với cậu và thêm một người nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu tính chuyện với nhau.”
Phan Anh nhíu mày, không hiểu, thở hồng hộc hỏi lại lần nữa: “Hả? Cậu nói tính chuyện là chuyện gì chứ? Chúng ta…”
Từ phía sau Thiên Hoàng, một cánh tay rắn rỏi khác âu yếm choàng lấy cổ của cậu. Khi người đó nghiêng mặt qua, Phan Anh há hốc mồm không nói thành lời, cơ thể rụt về phía sau. Thiên Hoàng nhếch mép, giọng điệu khinh khỉnh, nói:
“Cậu không thể lên xe buýt nếu không có tấm vé này đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện nghiêm túc nhé:”
Quay lại vài phút trước, sau khi Khánh Phi đẩy ngã Phan Anh và bỏ chạy, cô ta bấn loạn chạy bán mạng về phía trước. Trong hành lang le lói, Khánh Phi nhìn thấy thứ gì đó phấp phới dưới ngọn đèn dầu. Nhìn thật kỹ, ánh mắt bỗng lóe sáng. Đó chính là tấm vé xe buýt. Cô ta rướn người về trước, lao lên giựt lấy tấm vé như thiêu thân. Tấm vé tiếp xúc với bàn tay cô ta chưa được bao lâu đã phừng phực cháy. Ánh mắt sáng rỡ chuyển sang ảm đạm, cắn chặt răng ném tấm vé xuống đất, rủa:
Ngay lúc này, ở phía sau lưng, cai ngục đã truy đến. Ánh mắt ngập sát khí, giơ búa lên cao. Khánh Phi cảm nhận được luồng sát khí phía sau lưng, liền quay phắt đầu lại, chưa kịp nhìn thấy gì đang diễn ra bị búa giáng xuống đầu. chỉ kịp thét lên tiếng rên đau đớn:
Thân người ngã phịch ra đất, run rẩy co rúm người, tay ôm lấy đầu. Cơ thể tê liệt không thể cử động. Đầu óc quay cuồng và cơn đau ngày càng phình trướng lấn át lý trí muốn chạy trốn. Từ trong tóc túa ra dòng máu đỏ lan dần xuống trán rồi đến đôi mắt hoảng sợ. Khánh Phi gượng xoay người, thở hổn hển, tay vươn lên bám chặt vào mặt sàn, dùng sức nhích người về phía trước. Tuy nhiên, hy vọng nhỏ nhoi đó đã bị cai ngục dập tắt. Hắn bước đến gần, đá mạnh vào bụng của Khánh Phi, dùng chân đẩy cơ thể của cô ta lật ngửa lại, đối diện với bộ dạng kinh tởm ngập trong lửa giận.
Hắn không chờ được thêm giây phút nào nữa, nhanh nhảu ngồi khuỵu xuống, tay phải cầm đinh nhét vào miệng của cô, giơ búa lên cao, cười nhoẻn miệng rồi hạ thủ phát đầu tiên xuống cây đinh. Nhát đầu tiên giáng xuống. Tiếng cách trong trẻo của đầu búa va chạm với đầu đinh. Khánh Phi cảm nhận được cơn đau kinh hoàng từ nướu răng, đặc biệt là răng cửa, có thể cảm nhận men răng nơi đó đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Thân thể liên tục cơn co giật. Cơn ê buốt xông thẳng lên đầu mang theo cảm giác choáng váng. Búa lại thu về, giơ lên cao hơn so với lần đầu, chuẩn bị nhát tiếp theo. Hành động kinh hoàng réo lên hồi chuông báo động nơi Khánh Phi. Miệng phát ra tiếng rên ư ử, hai tay run bần bật bắt lấy cánh tay gầy trơ xương, chống cự đòn tấn công lần nữa giáng xuống, rướn sức kháng cự:
Cai ngục nhìn xuống đôi mắt ngấn nước, không hề động lòng mà nương tay. Hắn cười nhe răng như an ủi, gương mặt vặn vẹo khinh khi người thất thế bên dưới. Sau đó, hắn nâng búa, giáng đòn thứ hai rồi đòn thứ ba. Tại nơi giáng xuống, tiếng răng rắc giòn tan cộng hưởng cùng với tiếng hét bản năng nghẹn nơi cuống họng khiêu khích cây búa trong tay của cai ngục. Liên tục từng đòn đóng xuống chiếc đinh là từng dòng máu vương vãi ra miệng của Khánh Phi. Vài giọt ứ đọng trên sàn nhà lập lòe ánh sáng từ đèn dầu. Cái bóng in trên tường không ngừng chuyển động một cách kịch liệt và tàn bạo. Ngọn đèn dầu gần đó dường như cảm nhận được luồng sát khí lay động mạnh mẽ hòa với mùi máu tanh bao phủ lấy toàn bộ không gian nhịp nhàng tiếng keng thánh thót. Nó không muốn chứng kiến cảnh tượng dã man trước mắt, bắt đầu riu riu cháy rồi phụt tắt.
Qua vài phút sau, cai ngục cũng dừng tay. Khánh Phi nằm thoi thóp, nửa sống nửa chết, trên vũng máu của chính mình. Miệng run lẩy bẩy như muốn nói Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Hắn khúc khích cười, đưa bàn tay khô ráp nhăn nheo vào miệng nhem nhuốc máu của cô ta, mạnh bạo giật phăng từng chiếc răng ra khỏi nướu, mang theo những sợi tơ máu nhớp nháp vương vãi nơi chân răng. Hắn nhìn từng cái răng trong tay mà sướng rơn người, vui vẻ huýt sáo, lóc xóc hai cái lon như một nghi thức trước khi kết nạp thêm chiến lợi phẩm mới. Cành cạch. Răng mới lọt thỏm giữa đám răng cũ, chồng chồng chất chất lên nhau, làm hắn càng thêm phấn chấn.
Sau khi kết thúc việc thu thập, trong lúc phủi quần áo đứng dậy, một lưỡi dao sắc bén lướt ngang qua cổ của gã. Máu từ trong cổ tuôn trào như thác nước. Thân người chao đảo, ngã tự do xuống nền đất. Cái đầu bê bết máu thịt lẫn lộn lăn lóc đến mũi giày da sáng bóng. Người bí ẩn đó đi đến, tay kéo thấp mũ, chỉnh lại búi tóc buộc thấp, môi nhếch lên, đá cái đầu sang một bên như rê quả bóng, thư thái giẫm lên vũng máu loang lổ khắp nơi như chuyện hiển nhiên, và dừng bước bên Khánh Phi.
Bình luận
Chưa có bình luận