Người bí ẩn đó đi đến, tay kéo thấp mũ, chỉnh lại búi tóc buộc thấp, môi nhếch lên, đá cái đầu sang một bên như rê quả bóng, thư thái giẫm lên vũng máu loang lổ khắp nơi như chuyện hiển nhiên, và dừng bước bên Khánh Phi.
Khánh Phi nằm dưới đất chỉ còn chưa đến nửa cái mạng, mơ mơ màng màng thấy có bóng đen bước đến bên cạnh mình. Trong cơn mê man, cô nghe loáng thoáng giọng trong trẻo ngây thơ của một đứa trẻ:
“Quả là chó chỉ cắn người đánh nó. Ngươi làm gì mà khiến con cún của cai ngục phải dùng đến gậy biệt ly vậy?”
Dù trọng thương và mất nhiều máu sau màn tra tấn kinh hoàng, Khánh Phi gắng gượng cơ thể, miệng rên rỉ đau đớn, rục rịch tay, như thể ra hiệu cho người đứng đó biết mình vẫn còn sống sót. Chưa biết người vừa cất tiếng có phải là đồng minh hay kẻ địch, đối với cô ta, miễn vớ được cọng cỏ cứu được cái mạng rách nát tả tơi của mình hiện tại là quá đủ.
Đôi giày da cộp cộp từng nhịp trên sàn. Cô gái ngồi khuỵu xuống trước mặt Khánh Phi, đôi mắt đen láy ma mị nhìn xuống bộ dạng chật vật của Khánh Phi, cất giọng khe khẽ như rót mật vào tai của người đối diện:
Khánh Phi được điểm tên như mở nước cờ trong lòng, gắng sức gật đầu, cố gắng ê a cứu mạng. Người đó nói tiếp:
“Cô quả thực rất thông minh. Ở trạm đầu đã nhận ra được nhiều chuyện như vậy, thiếu một chút nữa là cô nhận ra tôi rồi.”
Khánh Phi không hiểu ý tứ của người trước mắt. Đột nhiên, cô nghĩ đến cuộc trò chuyện với Kim Ly ở trạm Tòa án nhân dân tối cao. Cô từng thắc mắc rằng tại sao chỉ chọn mấy người các cô trong khi có rất nhiều người đăng ký. Còn cả ở nơi này có sóng 5G không thua kém mấy so với dưới lòng đất. Chỉ có một giả thuyết giải thích cho điều này, dù có vô lý đến bao nhiêu, đó là nơi này vẫn còn có người sống. Người trước mặt rốt cuộc là ai? Cô ta là người sống ở cõi chết sao? Chợt, Khánh Phi nghĩ đến câu nói vừa nãy “thiếu một chút nữa là cô nhận ta tôi” thì nhảy cẫng lên, cơ thể giãy giụa mạnh hơn vì phấn khích. Bởi vì người trước mắt chính là người hướng dẫn. Vậy không phải là cô ta đã tìm được người hướng dẫn và bây giờ sẽ được trở về sao? Nhưng suy nghĩ tốt đẹp đó nhanh đến vội đi khi người trước mắt cất lời đánh phăng tia hy vọng cuối cùng:
“Nếu cô có suy nghĩ bản thân sẽ được trở về vì phát hiện ra tôi thì cô sai rồi. Cô bây giờ làm sao mà nói được nữa chứ!”
Khánh Phi trố mắt bàng hoàng, một tia hy vọng le lói bị vụt tắt, tâm trạng hân hoan tụt xuống chín tầng mây và hạ cánh nơi mặt đất nhuốm máu. Người hướng dẫ nói tiếp:
“Đáng ra tôi đã tiễn cô ở trạm trước rồi. Nhưng lão Khắc Tuấn trỗi lòng tham chết thì tiễn hẳn trước cũng được. Còn cả đứa ngốc nghếch chen ngang kế hoạch ban đầu nên ta phải trực tiếp ra tay kích thích một chút.”
Người hướng dẫn đặt lên bàn tay của Khánh Phi một thứ hình cầu ẩm ướt rồi ép bàn tay của cô ta nắm chặt lấy thứ đó. Khánh Phi cảm thấy có chút sợ hãi và tò mò, không biết người trước mắt đưa cho mình thứ gì, liền rụt tay tỏ ý không muốn nhận. Người hướng dẫn nhếch mép:
Khánh Phi nghe đến “tròng mắt” đang nằm trên tay mình mà tá hỏa, lắc đầu nguây nguẩy, vội buông thứ trong tay ra, lui người tránh né người trước mắt. Người hướng dẫn cười hừ, tặc lưỡi đứng dậy, rút khăn tay trắng trong túi, lau kỹ đôi bàn tay vàng ngọc của mình rồi khẽ thả tấm chiếc khăn lấm lem máu lên người của Khánh Phi. Trước khi rời đi, người hướng dẫn để lại lời nhắn cuối cùng cho cô ta với âm sắc trầm đục:
“Hãy ở lại đây chết trong đau đớn và làm người của chúng tôi vì dù sao cô cũng không bao giờ tìm được vé. Ở vòng này chỉ có một tấm vé trở về mà thôi.”
Khánh Phi sửng sốt khi thấy người hướng dẫn rời đi. Đó cũng là lúc tử thần đã tìm đến cô. Nước mắt chực trào rồi tuôn rơi từ đôi mắt đẹp đẽ đã từng làm hạ gục biết bao nhiêu người nhưng giờ lại hoàn toàn vô dụng. Cô nhìn sang tròng mắt lăn lóc kia, ở bên dưới nó hình như có tờ giấy gì đó. Cô muốn nhìn xem tờ giấy đó là gì. Lúc này, tròng mắt bắt đầu lăn tròn đều đến góc tường đối diện, nằm ngay tầm mắt của Khánh Phi, như thể nó đọc vị được suy nghĩ của cô. Tờ giấy kẹp bên dưới lúc này bay lên và lộ rõ mồn một trước mắt của Khánh Phi. Đó chính là tấm vé xe buýt. Khánh Phi bùng phát cơn lửa giận, tức tối trong lòng:
Khánh Phi gầm gừ trong miệng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, máu liên tục túa ra khỏi miệng không ngừng kèm theo cơn đau đang gảy mạnh vào những sợi thần kinh cảm giác. Cô ta cố gắng nhúc nhích dù chỉ một chút thôi cũng được. Bàn tay chỉ nâng lên được chưa đến lóng tay đã mềm nhũn vô lực phịch xuống đất. Cơn đau ngày càng phình trướng, lấn át cả lý trí còn sót lại. Khánh Phi nhíu mắt, nhìn tấm vé trước mắt mà lòng đau như cắt, cắn răng hối hận khôn nguôi trong lòng. Cô ta tiếc nuối buông lỏng cả người, chờ đợi cái chết đến với mình:
“Cay thật! Cuộc đời của mình chưa bao giờ thất bại ê chề như thế này. Nếu lúc đó mình nắm giữ lấy tròng mắt của Kim Ly thì bây giờ không phải nằm bất lực ở đây.”
Khánh Phi nhìn tròng mắt, nhớ đến ánh mắt và bộ dạng cười đắc chí của Kim Ly thuở còn sống, cắn răng cười với hai hàng nước mắt tuôn rơi, nức nở tiếc rẻ:
“Và nếu mình cũng… nắm giữ lấy bàn tay của cậu lúc đó thì bây giờ không nằm cô độc ở đây như thế này, phải không Kim Ly?”
Khánh Phi chớp mắt nhìn trần nhà vài hồi. Cô cuối cùng cũng thấy cái bóng đen cầm lưỡi hái trước mắt. Không còn nghi ngờ gì. Tử thần đã đến, giơ lưỡi hái sắc bén, vụt vào người của cô ta, kéo lấy linh hồn bên trong đi theo mình.
Thời gian tích tắc trôi qua nhưng chưa một ai tìm được chìa khóa. Đồng hồ bên ngoài đã điểm 0 giờ 35 phút, tức thời gian tìm vé chỉ còn 25 phút nữa. Ở giữa hành lang sáng rực ánh nến cháy dọc hai bên, đáng lẽ, nơi này phải diễn ra một cuộc hội ngộ ấm cúng cho đến khi xuất hiện một vòng tay rắn rỏi ôm lấy cổ Thiên Hoàng một cách thắm thiết. Từ phía sau, một gương mặt quen thuộc tựa lên trên vai của cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô gái đang bàng hoàng mấp máy môi. Phan Anh ngạc nhiên trợn mắt:
Từ Nam không đếm xỉa đến câu hỏi kia, ánh mắt lia đến tấm vé cài móc khóa giày Jordan. Cậu ta híp mắt, giật phắt lấy vé, cầm lấy móc chìa khóa, nhoẻn miệng:
“Hóa ra con chuột đứng ngoài cửa ngày hôm đó là cậu. Chẳng trách Thiên Hoàng lại hớn hở một mình mấy ngày nay.”
Phan Anh trố mắt kinh hoàng nhìn hai người trước mặt, một người là bạn thân, một người là người mình thích, đang thân mật với nhau, choáng váng không tin được vào những gì đang nghe, xác nhận lại:
“Không lẽ, người trong phòng học ngày hôm đó là cậu… và Thiên Hoàng sao?”
Từ Nam không đáp lại một lời, đến một ánh nhìn cũng không đưa, chỉ mải mê vuốt ve mái tóc của Thiên Hoàng. Nhìn ánh nhìn của hai người trước mắt trao nhau và sự thân mật trên cả bạn bè, đặc biệt là sự im lặng không đáp trả này, đã cho Phan Anh đáp án về mối quan hệ của hai người.
Quay về buổi chiều ngày hôm qua, tại phòng vật dụng, giữa những dãy bàn đặt lộn xộn cùng những vật dụng vương vãi trên sàn, hình bóng hai người con trai đang tựa vào nhau. Một người tựa đầu vào vai người kia, nũng nịu nói:
“Từ Nam à, anh tính khi nào mới quay về? Định bám riết theo nhỏ Phan Anh đó à?”
Người còn lại cười khẽ, vỗ về bả vai người trong lòng, trấn an:
“Em làm sao thế hả Thiên Hoàng? Em quên mục đích chúng ta đến đây rồi à? Cứ từ từ đã.”
Thiên Hoàng cắn môi, tỏ thái độ không đồng tình, khoanh tay đứng dậy, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Từ Nam, giận lẫy:
“Từ từ? Có phải anh coi nó là bạn thân của anh nên không nỡ tổn thương hay anh thích nó nên không dám giết? Anh biết mỗi lần gặp cái mặt nó là tôi cảm thấy khó chịu. Cái mặt đỏ ửng lên, len lén nhìn chằm chằm tôi, nhìn là biết nó thích tôi rồi. Kinh tởm lắm.”
Từ Nam thở dài, vươn người bắt lấy bàn tay của cậu, kéo về phía mình, ôm chặt Thiên Hoàng đang dỗi hờn như đứa con nít kia, rồi hôn lên trán cậu ta, cố xoa dịu nỗi uất ức trong lòng. Từ Nam vỗ về ôm ấp Thiên Hoàng giống như đang dỗ dành cô người yêu đang dỗi hờn:
Vẻ mặt vui vẻ của Từ Nam có chút cứng đơ, nhưng sau đó nhanh kịp che giấu, gật đầu đáp ứng:
“Được thôi. Chiều ý em. Vậy thì dụ nó lên chuyến xe buýt số 0 đi. Đưa nó đến thế giới của chúng ta và trừ khử nó, như thế em hài lòng chứ?”
Hai người cười khúc khích mãn nguyện với nhau, sau đó trao nhau nụ nhau kịch liệt khiến bàn ghế trong phòng kêu lạch cạch liên tục. Không khí đang nóng đê mê, đột nhiên, một tiếng động khiến họ dừng lại, đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài. Thiên Hoàng chấn chỉnh lại quần áo, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, ánh mắt tỏa sát khí, dặn dò Từ Nam:
“Anh dọn dẹp đồ ở bên trong đi. Em đi xem kẻ nào ở bên ngoài.”
Thiên Hoàng khẽ vén tấm rèm, ánh mắt láo liêng đảo qua lại xem rốt cuộc kẻ nào phá bĩnh. Tay dần đưa lên khóa cửa, khẽ vặn khóa, đẩy nhẹ cửa, lách người ra ngoài. Đứng giữa hành lang, nhìn quanh quẩn qua lại cũng không thấy bóng dáng của ai. Đằng xa, một chiếc móc khóa lăn lóc trên đất. Cậu đi đến, nhặt lấy móc khóa giày Jordan, cầm trên tay, ngắm qua lại. Lúc này, hình ảnh của cô gái lúc nào cũng lén nhìn mình với vẻ mặt ngại ngùng và tung tăng ba lô bên cạnh người thương của mình. Đặc biệt, trên ba lô của ả, có gắn chiếc móc khóa này. Từ Nam đứng ở ngưỡng cửa, chứng kiến Thiên Hoàng cứ đứng chần ngần ở đó mà không nhúc nhích, hỏi:
Thiên Hoàng nhếch mép cười, cất chiếc móc khóa vào túi, quay mặt lại nhìn Từ Nam, đáp:
“Không có gì. Em về trước. Anh thu dọn bên trong giúp em nhé!”
Từ Nam đứng ở đằng sau chăm chú nhìn bóng lưng kia đi khuất thì quay vào trong xử lý mớ hỗn độn. Còn Thiên Hoàng ung dung đi dọc trên hành lang vắng lặng điểm vài vệt nắng cuối ngày, tay đút vào trong túi áo, nắm chặt lấy chiếc móc khóa như bảo vật trân quý, nghiến răng ken két, đôi mắt thoáng lóe lên tia u uất đằng đằng sát khí.
Quay lại thời điểm thực tại, chiếc móc khóa đã trở thành miếng mồi chài dẫn ba người gặp mặt nhau một lần nữa ở nơi này. Thiên Hoàng đưa ánh mắt khiêu khích dành cho Phan Anh, ngông cuồng đáp:
“Đúng vậy. Chúng tôi là một cặp. Đáng lẽ tôi đã xử lý cậu từ trạm đầu tiên rồi. Nếu không phải vụ cá cược với hướng dẫn viên thì cậu đừng mơ mà thoát!”
“Để lấy thêm tấm vé cho Từ Nam đi theo để tiện xử lý cậu, tôi phải bảo vệ cậu cho đến trạm cuối. Cậu nghĩ thực lực của mình mạnh đến mức có thể qua được các trạm sao? Nực cười!”
Phan Anh cúi gầm mặt, cắn môi dưới, siết chặt nắm đấm, hỏi tiếp:
Thiên Hoàng nhìn sang Từ Nam với ánh mắt dịu dàng của một cô gái. Phan Anh có cảm giác hai người trước mặt không còn là những người bạn của mình nữa. Thiên Hoàng không bao giờ có ánh mắt đó. Từ Nam không âm trầm mưu mô như thế. Phan Anh nghiêm mặt, ánh mắt thoắt híp lại, nghi ngờ gặng hỏi:
“Hai người không phải Thiên Hoàng và Từ Nam. Rốt cuộc hai người là ai?”
Từ Nam không mảy may trả lời, chỉ lao thẳng vào Phan Anh, tóm lấy cổ của Phan Anh, ấn vào tường. Thiên Hoàng ở phía sau thảnh thơi dựa tường, thản nhiên nhìn cô gái đang chật vật chống lại sức lực từ bàn tay nổi đầy gân xanh. Từ Nam không bỏ qua cơ hội mà siết chặt lấy cổ mảnh khảnh của cô gái trước mắt. Từ trong túi, cậu lấy con dao ra, kề sát bên góc mặt, chầm chậm ấn mạnh, rạch một đường khiến Phan Anh sợ hãi ứa nước mắt. Sự phản kháng này không khiến cho Từ Nam nhún nhường, mà càng kích thích tâm ma, trợn mắt nghiến răng ken két:
“Đúng vậy. Hai đứa tao vốn không phải là người mày tìm. Chỉ là, hai đứa bạn của mày đã trở thành chúng tao mà thôi.”
“Mày…” Phan Anh cố sức gỡ bàn tay đang siết lấy cổ của mình.
“Tao đã nhắm đến gương mặt của mày từ lâu lắm rồi. Hôm nay tao sẽ lấy đi gương mặt của mày và sống cuộc đời của mày ở thế giới bên kia.”
Đột nhiên, một bàn tay chặn lấy con dao. Từ Nam khó chịu, quay sang thì thấy Thiên Hoàng đang ngăn cản chuyện vui của mình:
“Đợi?” Từ Nam mất kiên nhẫn. “Anh không thèm đợi. Đây là con mồi mà hai chúng ta đã đánh đổi với người hướng dẫn. Không thể nào ả không biết mà tranh với chúng ta được.”
“Anh cũng biết ả đó điên đến thế nào mà. Ả có bao giờ không nghe lời bất kỳ ai, thậm chí là cấp trên.”
“Thì sao nào?” Từ Nam gạt phăng tay của Thiên Hoàng. “Lúc nào ả cũng độc chiếm thứ tốt nhất cho mình. Em nghĩ chúng ta có thể dừng khi da mặt của hai chúng ta sắp hết hạn sao? Chính em đã gài chiếc móc khóa ở đây đợi con mồi đến không phải sao?”
“Khoan! Không phải là anh nhắn tin cho em là anh gài móc khóa và gọi em đến đây sẵn sao?” Thiên Hoàng sững người, bàng hoàng.
Từ Nam thấy vẻ mặt sững sờ của Thiên Hoàng, nhận ra có điều không đúng, hoảng hốt nhìn chiếc móc khóa trên tay mình. Nếu không phải là Thiên Hoàng làm thì chắc chắn chỉ có một người mới có thể làm chuyện này. Khi vừa nhận thức được mọi chuyện, trước khi cậu kịp ra hiệu Thiên Hoàng phải nhanh chóng chạy khỏi đây thì một lưỡi dao sắc bén lướt ngang qua cổ. Trong chớp nhoáng, máu phụt bắn như mưa lên gương mặt chấn kinh của hai người chứng kiến. Tay buông lỏng tấm vé khiến nó rơi lạch cạch lạnh lẽo xuống mặt đất.
Bình luận
Chưa có bình luận