Thiên Hoàng hốt hoảng, nhanh tay đỡ lấy Từ Nam, bàng hoàng không tin chuyện đang diễn ra trước mắt, gào thét lay người tình của mình:
Từ Nam ngã gục trong vòng tay của Thiên Hoàng với đôi mắt trợn trắng nhìn Phan Anh. Máu từ vết cắt trên cổ róc rách trào ra, dần loang rộng, tạo thành vũng máu thấm ướt cánh tay của Thiên Hoàng. Phan Anh ngồi phịch xuống đất ho sặc sụa, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Từ đằng xa, một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên:
“Hôm nay thật xúi quẩy. Tưởng chỉ cần xử lý con chuột nhỏ là xong, hóa ra cả đám chúng mày cùng một chủng với nhau.”
Phan Anh nghe thấy thì khựng người, tim hẫng mất một nhịp. Cô biết chủ nhân của giọng nói này. Giọng nói trong trẻo này đều vang văng vẳng hàng ngày bên tai cô. Từ trong bóng tối, gương mặt của cô bạn thân Mai Chi lộ ra ngoài ánh sáng, trên người diện y phục cai ngục, tay cầm dao, chân mang bốt. Từng bước khoan thai đi đến chỗ Từ Nam và Thiên Hoàng mà không có bất kỳ run sợ, thậm chí còn cười khoái trá, như thể là chuyện mong chờ đã lâu. Ả nghiêng đầu nhìn thật kỹ từng gương mặt ngơ ngác nhìn mình, chớp đôi mắt long lanh, nén cơn giận nói:
“Hôm nay tao đã phí công phí sức trang điểm cho thú cưng của tao thật đẹp đẽ trong dáng vẻ cai ngục để tao đỡ tốn thời gian ra tay. Cuối cùng tao lại nhận về được tin bé yêu của tao đã chết.”
Phan Anh nhìn chằm chằm Mai Chi. Bạn của mình đã thay đổi rồi. Ngày trước, Mai Chi rất hoạt bát, thích những thứ màu hồng và dễ thương bao nhiêu thì người trước mắt cô lại không hề như thế. Khó chịu. Toàn thân bao phủ hai gam màu đỏ đen. Gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Phan Anh không tin cô bạn thân của mình lại thay đổi xoành xoạch như thế. Môi cất hai tiếng “Mai Chi” mà thường ngày cô vẫn hay gọi như trông đợi tiếng gọi này có thể đưa Mai Chi của trước kia trở lại:
Người được gọi tên đánh gãy hy vọng nhỏ nhoi của Phan Anh trong phút chốc. Thái độ của ả rõ căm ghét, liếc nhìn Phan Anh, mất kiên nhẫn nói:
“Tên của tao là Cai ngục. Tao đến để xem kẻ đã giết bé cưng của tao, kế đó thì cũng phải thực hiện nhiệm vụ của một cai ngục chứ. Nhưng thật không ngờ lại khử được đứa phản đồ, đúng không Thiên Hoàng?”
Thiên Hoàng ngồi đờ đẫn ôm thi thể đã lạnh của Từ Nam không buông. Từ lúc ả xuất hiện, cậu đã cố nén cơn giận và bi thương của mình xuống để không làm ra những chuyện vượt giới hạn. Giờ lại được điểm tên bởi kẻ đang dửng dưng sau khi vừa tước mạng người tình của mình. Điều đó khiến Thiên Hoàng tức sôi máu. Đôi mắt bi thương dần hóa hung hãn. Khi cậu vừa ngước mặt toan định trút cơn giận thì một bàn tay đã tóm lấy gương mặt của cậu, không một động tác dư thừa, ấn mạnh đầu của cậu xuống đất. Một tiếng cốp vang lên. Đầu của cậu đập mạnh vào sàn phát đau. Cả cơ thể run co ro vì đau đớn. Hai tay buông Từ Nam ra, bắt lấy bàn tay đang làm càn trên gương mặt mình. Với chút nhận thức cuối cùng, cậu híp mắt, nhìn xuyên qua năm ngón tay đang bấu chặt vào gương mặt của mình, đập vào mắt của cậu là khuôn mặt khả ái méo mó dần hiện bản chất vốn có của ả. Trước đây, cậu thường nghe phong thanh về kẻ làm việc dưới trướng của hướng dẫn viên. Đứa con gái thoạt nhìn có vẻ là hiền lành nhưng lại liều mạng. Một kẻ điên cuồng đúng nghĩa khi loại bỏ những kẻ thân cận và sẵn sàng lấy mạng những kẻ phản nghịch bằng hình phạt tàn nhẫn nhất. Đôi bàn tay này đã tắm máu không biết bao nhiêu người. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ là dưới thân hình nhỏ bé này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy.
Ngay khi khống chế được một con mồi đang giãy giụa trong vô vọng dưới bàn tay của mình, Mai Chi liếc sang kẻ đầu têu phản bội nằm trong vòng tay của con mồi mà tối sầm mặt mày, tay còn lại nắm lấy cổ áo của kẻ đã chết kia ném sang một bên, gằn giọng:
“Hai đứa tụi mày cũng hay lắm! Dám cả gan âm thầm thương lượng với người hướng dẫn rồi làm phản ở sau lưng tao! Không phải tao đã cho tụi bây gương mặt rồi sao?”
“Hừ! Ý của cô là mấy cái gương mặt đã qua sử dụng của cô à?” Thiên Hoàng mỉa mai.
“Đã qua sử dụng thì sao? Không phải tụi mày cũng sử dụng được đó sao?”
“Mấy cái mặt nạ sắp hết hạn sử dụng đó giết chết kha khá người trong ban rồi! Cô cũng ích kỷ lắm đấy!”
“Đừng có ỷ mình là cấp trên rồi bắt nạt chúng tôi. Mặt nạ mới đều được cấp phát đều xuống các phân ban hàng tháng. Tôi đã thấy cô lén đánh tráo số mặt nạ mới đó làm của riêng. Nếu tôi báo lại với cấp trên về việc này thì không phải cô sẽ không toàn thây đâu.”
Thiên Hoàng có thể cảm nhận thấy cơn đau trên gương mặt. Bàn tay của ả đang cố gắng tháo lớp da mặt của mình xuống. Cậu liền phụt cười như đang kích cơn giận của ả lên đỉnh điểm, ngông cuồng đáp:
“Vội vàng như vậy chắc cô sắp không chịu nổi rồi nhỉ? Da mặt của cô sắp hết hạn rồi phải không?”
“Sao lại không? Tôi đã lén tráo lớp mặt nạ này với mấy cái mặt nạ hết hạn mà cô đưa cho chúng tôi đấy. Chỉ vài phút nữa thôi. Nó sẽ bốc cháy đấy!”
Câu nói của Thiên Hoàng một phát đánh thẳng vào Mai Chi nộ khí xung thiên, xuống tay tàn nhẫn hơn. Lưỡi dao sắc bén rạch nửa vòng cung tròn bao lấy xương hàm. Xung quanh rìa của lớp da liên tục ứa máu không ngừng. Mai Chi hạ dao, rút kim tiêm giấu trong túi áo ra, liếm môi thích thú. Cậu thấy kim tiêm liền đoán ra hành động tiếp theo của ả, nói:
“Dùng đến thứ cấm đó luôn à? Làm như thế không sợ người hướng dẫn trừng phạt cô sao?”
Nhắc đến người hướng dẫn, Mai Chi có chút khựng người. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười đắc chí kia thì ả không màng đến hậu quả mà đâm mạnh kim tiêm vào gân xanh đang thi nhau ẩn hiện trên thái dương:
Giây phút kim tiêm đâm xuống, Thiên Hoàng cảm thấy được cơn đau đầu đang đến. Ý thức rã rời. Các cơ bên trong dần tê liệt, cử động một chút ở tay cũng trở nên khó khăn, tựa như bị cả khối đá khổng lồ trấn áp lên cơ thể. Tuy nhiên, tình huống hiện tại dù cứu vãn được hay không thì cậu không mảy may quan tâm nữa. Người tình của cậu đã đến thế giới bên kia. Ở lại với ác quỷ đội lốt người như thế này, và cậu cũng như thế, chẳng thà buông xuôi để được giải thoát và tự do.
Cả hai giằng co qua lại, không ai để ý đến Phan Anh đang cố gắng nhích người đến gần chỗ tấm vé. Mai Chi trước mắt đã không còn là Mai Chi mà Phan Anh biết ngày trước nữa. Điều cô muốn ngay lúc này là lấy tấm vé và trở về xe buýt. Tại thời điểm tấm vé rơi xuống đất, cô đã chú ý đến nó. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để lấy được khi nó bị tấm lưng của Từ Nam đè lên mà không bị phát giác? Nghi vấn đó đã được gỡ khi Mai Chi và Thiên Hoàng xảy ra ẩu đả. Đó cũng là khoảnh khắc ông trời đáp lại khúc mắc của cô: Thời cơ tới rồi đó!
Cô vừa quan sát họ, vừa tiến lại gần tấm vé. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, tay trái vừa chạm được tấm vé, cô liền kéo nó ra nhưng bất thành. Móc khóa giày Jordan mắc kẹt dưới thân người cao lớn của Từ Nam. Cô có chút bấn loạn, kéo lại thêm lần nữa cũng không thành, suýt chút nữa là làm rách tấm vé. Lúc này, cô nhìn sang hai người kia. Họ vẫn chưa chú ý đến, nhân cơ hội, đành liều mình một tay nâng đẩy cơ thể, một tay lấy vé cùng móc khóa. Ngay khi cầm trên tay tấm vé, Phan Anh mừng rơn người, đang tính ngồi dậy thì chợt cảm giác có ánh nhìn phóng về phía mình. Cô từ từ xoay đầu về hướng hai người kia. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Mai Chi đang nhìn về phía cô với bàn tay đang cầm lớp da mặt nhuốm máu. Nhìn sang Thiên Hoàng, gương mặt của cậu nhơm nhớp máu đỏ ươm và không còn nguyên vẹn. Nơi đó chỉ còn thớ thịt đỏ nham nhở lộ xương bên trong ra ngoài.
Mai Chi thở phì phò sau một trận cướp lấy lớp da mặt của Thiên Hoàng. Ả nhìn Phan Anh đang hoảng sợ, vừa nhấc chân tiến lên một bước thì cô gái trước mắt đã ba chân bốn cẳng tẩu thoát. Ả không quan tâm đến con mồi trước mắt có chạy thoát khỏi ả hay không, điều ả quan tâm lúc này là đắp lớp da vừa cướp được này lên gương mặt của mình để duy trì sự sống. Quả thực là lớp da mặt của ả đã đến kỳ phải thay rồi.
Ả ngước mặt lên, đưa lớp da đến gần gương mặt. Ngay lúc lớp da của Thiên Hoàng vừa chạm lên mặt, nó đã bắt đầu bốc cháy, thiêu rụi một phần da thịt ở cằm, khiến ả rít lên đau đớn mà ném lớp da đang cháy phừng phực xuống đất. Bây giờ ả đã biết ý nghĩa của câu nói “Cô đừng hòng được toại nguyện!” từ miệng của hắn ta. Ả phẫn nộ phụt ra tiếng chửi thề, nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ dưới đất đang thanh thản, khó chịu khôn nguôi, liền dùng chân đá từng cú hung hãn vào bụng của hắn ta. Từng cú tung ra càng lúc càng mạnh giống cơn lửa giận bén rơm mà cháy phừng phực. Gương mặt bắt đầu có dấu hiệu đau đớn. Ả sắp không xong rồi. Ả phải tìm một lớp da mặt để thay thế. Và thế là ả nghĩ ngay đến con mồi vừa chạy cách đây không lâu mà nhếch miệng cười.
Cùng lúc đó, Phan Anh đang cố gắng tìm đường thoát với tấm vé trong tay. Cô càng chạy càng cảm thấy bản thân bị cuốn vào những cung đường tăm tối không lối thoát. Sức của cô đã dần bào mòn đến kiệt quệ. Khi rẽ vào khúc cua cuối đường, trước mắt của cô chính là cửa chính đang mở toang. Cơn mệt mỏi không còn nữa, thay vào đó là sự sốt sắng chạy về phía cửa. Chạy đến gần cửa, cô nghe ở phía sau có tiếng gào rú ai oán rợn cả người:
Bình luận
Chưa có bình luận