Phan Anh nhìn về phía sau. Mai Chi đang giương cái móng vuốt sắc nhọn lao về phía cô. Cả cơ thể bao vây bởi sự giận dữ, quyết truy cùng giết tận lấy mạng của cô. Phan Anh mặc kệ người phía sau, nhắm mắt chạy thật nhanh. Vừa chạy ra cửa, mép cửa phát ra tiếng cốp lớn khiến Phan Anh hồn xiêu phách lạc mà hét lên:
Bước chân chạy gấp vừa rồi cũng chấn kinh mà khựng lại vài giây, ánh nhìn va vào vết lõm sâu vừa mới được khắc tạo bởi nhát búa thần sầu kia. Trong lòng không ngừng cảm thán bản thân cao số khi chiếc búa ném sượt ngang qua đỉnh đầu. Tuy nhiên, cô không còn thời gian nữa. Người ở phía sau sắp truy kịp tới chỗ của cô rồi.
Cửa xe buýt đã mở. Phan Anh nhanh chóng lao vào bên trong xe. Chân vấp ngã phải bậc thang, đầu đập mạnh xuống sàn choáng váng, nhưng cô không còn thời gian để chậm trễ. Mai Chi đã đến ngưỡng cửa xe. Cái bóng của cô ta đã bao trùm thân thể của cô. Vẻ mặt ngạo nghễ đáng sợ sừng sững cùng với đó là dao phẫu thuật rút ra từ trong túi.
Cô ta hướng mũi dao bén nhọn đến gương mặt mà hạ thủ. Phan Anh vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, nhìn thấy nguy hiểm ngay trước mắt, tinh thần càng không gục, rướn người lách sang một bên, làm mũi dao găm xuống mặt sàn. Vì mặt sàn quá trơn, mũi dao cũng vì thế mà trượt một đường khiến người hung hãn cầm dao đâm đầu vào thành ghế.
Phan Anh lồm cồm bò dậy, định đặt tấm vé lên trên bục thì ngay lập tức bị Mai Chi ở phía sau kéo chân giật ngược về. Không dừng ở đó, Mai Chi tước lấy tấm vé trên tay Phan Anh, xé nó một cách tàn nhẫn, cắt đứt hy vọng trở về nhà của cô gái trước mắt. Ả cười khúc khích, không kìm được phấn khích đến mức tay cầm dao run lẩy bẩy:
“Mày đừng mơ có thể trở về! Mày phải thí mạng ở đây để tao lấy đi gương mặt và sống tiếp phần đời còn lại của mày ở thế giới kia chứ!
Phan Anh nhìn từng mảnh vé rơi lả tả trên không xuống dưới sàn. Con đường trở về nhà chính thức kết thúc chăng? Con dao sắc lẹm kia lần nữa giơ cao rồi hạ xuống trước mặt. Tay của cô nhanh chóng tóm lấy, gồng sức giữ chặt nó. Máu từ bàn tay chảy ròng ròng. Lưỡi dao liên tục cứa vào lòng bàn tay khiến Phan Anh đau rùng mình, tái xanh mặt mày, nước mắt ứa dài xuống hai bên mép tai. Mai Chi không niệm tình. Gương mặt của ả bắt đầu phình trướng. Vài mảng da hoại tử đang bong tróc. Ả biết ả sắp không xong rồi. Ả có chết thì cũng phải kéo người dùng theo. Hai tay nắm chặt cán dao dồn sức, ấn mạnh xuống, đẩy lưỡi dao chạm đến đầu mũi của Phan Anh.
Sự tàn nhẫn của Mai Chi đang không ngừng bào mòn thể lực của Phan Anh. Khi giọt máu rơi tí tách xuống mặt của cô, một hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu. Đó là bóng đen đứng trước mặt cô lúc chuyến đi này vừa mới bắt đầu. Khi đó, cô có cảm giác chiếc xe buýt này đã dừng lại, trong cơn mơ mơ màng màng, ánh mắt híp nhìn mọi người xung quanh đều thiếp đi. Bóng đen đó đi xung quanh từng người xem xét rồi khúc khích cười, sau đó nó thản nhiên đi về phía ghế lái. Một tia lóe sáng xẹt qua đầu của cô:
“Khoan đã! Ghế lái! Đúng rồi! Kể từ sau khi mình lại gần búp bê ở vị trí ghế lái, Thiên Hoàng đã bắt đầu kiểm soát mọi hoạt động của mình, không cho mình tiếp cận ở trên đó. Nếu những gì mình và chị Khánh Phi thấy là thật và lời xác nhận của Thiên Hoàng là nói dối, tất cả đều đã có câu trả lời: Cậu ta đang cố gắng bảo vệ thứ mấu chốt kết thúc chuyến đi này.”
Đối diện với thứ ghê tởm trước mắt, Phan Anh đánh bạo, dùng hết sức lực, húc đầu của mình vào trán của ả, lấy thân người hất mạnh người đang trấn áp sang mình một bên. Tranh thủ lúc này, Phan Anh chống đỡ thân thể lên ghế, gượng người đứng dậy, lảo đảo đi về phía ghế lái. Mai Chi nằm sõng soài trên đất, gương mặt đau đớn điên đảo, ả gào thét ai oán lẫn căm phẫn, rướn người tóm lấy chân của Phan Anh nhưng không với tới. Khi vừa đi đến ghế lái, đập vào mắt của Phan Anh là búp bê khoác áo tài xế vẫn ngồi im lìm như giây phút đầu tiên cô gặp nó. Chỉ có điều, nó đội thêm cái nón trên đầu, cố gắng kéo thấp để che đi gương mặt. Phan Anh vươn bàn tay đẫm máu, đặt lên vai nó, mồ hôi thấm ướt gương mặt, sự hoảng sợ và lưỡng lự vẫn còn đó, tim đập thình thịch, vừa hoảng sợ lại vừa hồi hộp. Phan Anh nuốt nước bọt, đánh liều một phen, thều thào chỉ điểm:
Búp bê vẫn ngồi im bất động. Phan Anh càng lúc càng lo lắng cực độ, nhìn chằm chằm vào búp bê không một giây chớp mắt, đầu quay cuồng nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất. Chợt, thời gian trên xe buýt điểm lại ở 1 giờ 58 phút 59 giây. Xe buýt ngập trong sắc đỏ. Phan Anh trợn mắt, mặt mày trắng bệch, tim đập thình thịch nhói lên đến tận cuống họng, chứng kiến đầu búp bê quay từ từ sang mình. Tuy gương mặt được dệt bằng bông nhưng nhìn kỹ thì cứ cảm thấy nó láng mịn như da người. Lấp ló sau chiếc mũ là ánh mắt tròn xoe long lanh lóe lên tia ma mị nhìn cô từ nãy đến giờ như muốn in hằn hình bóng của cô trong con ngươi của nó. Khóe miệng khâu chỉ nhếch lên, phát ra tiếng cười rinh rích. Tay thư thả đưa lên tháo buộc tóc và nón, xõa tung mái tóc dài thẳng tắp. Búp bê lúc này như thể con người thực thụ vậy.
Giữa xe, chiếc máy tính lại lần nữa xuất hiện. Trên màn hình tung pháo hoa, giọng đều đều thông báo:
“Chúc mừng hành khách Phan Anh đã tìm được người hướng dẫn và hoàn tất tham quan trạm cuối.”
Thông báo vừa dứt, lớp da trên gương mặt của Mai Chi bắt đầu bốc cháy. Sức nóng của lửa thiêu rụi cấu trúc mô da tế bào, liên tục xâu xé tạo thành cơn đau day dứt. Âm thanh gào thét ngắt quãng xen lẫn đau đớn và hận thù. Ả cố dập tắt lửa, liên tục đập mạnh đầu đùng đùng trên mặt sàn. Ngay giây phút bàn tay chạm vào ngọn lửa phừng phực trên mặt, lửa lan từ đốt ngón tay xuống đến tận cánh tay, và nhấn chìm cả cơ thể trong biển lửa. Từng thớ thịt lơ lửng trên không trung như thể ma trơi bay vờn xung quanh, sau đó hòa vào không khí và biến mất không một dấu vết.
Phan Anh rùng mình, sửng sốt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ngay khi vừa muốn tiến đến phía Mai Chi, cô bất chợt cảm thấy choáng váng. Sự vật trước mắt đều mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt lim dim, cơ thể lảo đảo, nghiêng ngả một hồi, cuối cùng ngã phịch xuống dưới sàn. Trong giây phút lý trí còn giữ chút tỉnh táo, cái bóng đen nhỏ nhắn trước mắt chợt khổng lồ. Nó đứng dậy, rời khỏi vị trí ghế ngồi, rồi đi khuất khỏi tầm mắt của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận