Trong cơn mơ, Phan Anh đứng giữa lớp học, đờ đẫn nhìn bạn bè xung quanh tụ tập thành từng nhóm, nói rôm rả chuyện gì đó mà phá lên cười vui vẻ. Cô cố gắng lắng nghe xem họ đang bàn chuyện gì nhưng không thể, đáp lại cô chỉ là tiếng cười giòn giã tứ phía. Cô quan sát từng người một, khóe môi chợt nhếch lên mỉm cười nhưng trong đáy mắt hiện lên tia tiếc nuối.
Chợt, từ phía sau, một cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa chạy lướt qua cơ thể Phan Anh, sau đó dừng bước một cách kỳ lạ. Khi cô đưa tay chạm vào vai, người đó đột nhiên quay phắt đầu đối diện với Phan Anh. Cô giật phắt người hoảng hốt, theo bản năng lùi về sau, mắt đối mắt với chính mình ở đối diện.
Chỉ trong tích tắc, vạn vật ngừng chuyển động và dần tan biến thành những mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung. Ở phía sau lưng cô gái, cô thấy Từ Nam đang đan những ngón tay của mình vào Thiên Hoàng rất thân thiết. Mai Chi - người bạn thân của cô chạy lướt qua mình, đi đến hòa cùng một nhóm, nói chuyện rôm rả. Song song đó, phía sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc. Khi quay về phía sau, cô thấy ba mẹ đang chỉ trỏ nhau, cãi vã kịch liệt:
“Anh lúc nào cũng như thế hết! Suốt ngày không lo cho vợ con, cứ đi rượu chè suốt ngày bên ngoài!”
“Bà thì biết cái gì? Tôi ra ngoài làm việc, đi ăn uống với khách hàng là chuyện bình thường.”
“Bình thường mà quần áo bám đầy nước hoa son phấn phụ nữ à? Anh nói đi! Lăng loàng với nhỏ móng đỏ nào?”
“Lại không nói! Hôm nay làm rõ chuyện này thì đứng hòng tôi cho qua chuyện!”
Ánh sáng quanh hai người đều bao phủ một màu âm u mù mịt. Cô nhớ lần đầu tiên chứng kiến mâu thuẫn của ba mẹ là ngày sinh nhật thứ mười ba của cô. Trong ánh sáng chan hòa của nến, hoa, bánh kèm và bàn tiệc sặc sỡ, cả hai cự cãi căng thẳng, sự hung tợn hằn rõ trên gương mặt của cả hai. Không lâu sau, tiếng đồ đạc va đập xuống nền đất, vỡ tan tành như kết cục của ngày sinh nhật năm đó. Chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ ngồi co ro, gục ở cửa phòng ngủ, hít lấy hít để từng hơi, nước mắt giàn giụa, khóc thút thít, cố gắng áp sát hai bàn tay non nớt vào đôi tai. Tiếng cười. Tiếng cãi vã. Tiếng đổ vỡ. Những âm thanh hòa vào nhau thành mớ hỗn loạn. Cô muốn thoát khỏi đó! Cô muốn thoát khỏi những tiếng ồn xung quanh. Đến tận cùng của giới hạn, cô bịt chặt tai, nhắm mắt, hét toáng lên:
Phan Anh bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy, thở hồng hộc một cách gấp gáp. Khóe mắt ẩm ướt. Cả người run bần bật, hai tay ôm lấy cơ thể, co rúm lại. Những gì trải qua trong giấc mơ đó không những khơi lại ký ức đáng lẽ bản thân đã lãng quên từ lâu mà còn đan xen mộng cảnh vô cùng chân thực đến mức như thực.
Cô thở từng hơi, bĩnh tĩnh nhìn xung quanh. Đèn xe buýt không còn màu đỏ thẫm ban nãy nữa, mà là ánh sáng trắng chói chiếu thẳng vào mắt khiến mắt cô có chút không thích ứng. Qua vài phút sau. khi nhận thức được bản thân đang ở trên xe buýt, cô vịn tay lên ghế, gắng sức gượng người, lảo đảo đứng dậy. Chợt, một tiếng cười khúc khích vui vẻ vang vọng trong xe buýt. Cô sợ chết trân, khựng người lại một nhịp, mắt không dám chớp, đầu từ từ quay về phía hàng ghế cuối. Một bóng đen ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế chính giữa ở hàng cuối. Ai đang ngồi đó? Cái bóng đó không nhúc nhích động đậy. Ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng chỉ chiếu sáng nửa dưới gương mặt, lộ rõ đôi môi đỏ cong lên.
Xe buýt bất ngờ khởi động và lăn bánh khiến Phan Anh chao đảo, cả người va vào thành ghế, ngồi phịch xuống ghế gần đó đến ê ẩm mông. Đèn xe buýt đột ngột bật sáng. Bóng đen hiện rõ nhân dạng. Đó là con búp bê tài xế mà Phan Anh chỉ điểm là người hướng dẫn của chuyến xe buýt tử thần này. Bên dưới chỗ của búp bê đang đứng là hàng loạt những con búp bê nằm la liệt với các tứ chi đều bị tách rời.
Tiếng cười đã không còn nữa. Không gian trên xe buýt đột ngột tĩnh lặng đến bất thường. Phan Anh không dám nhúc nhích, chỉ đăm chiêu nhìn về búp bê, trong đầu tò mò không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Qua từng phút, khi xe buýt dừng lại trước đèn đỏ, cũng là lúc búp bê đó lên tiếng với tông giọng trong trẻo như thể con người:
“Chuyến đi đã kết thúc. Chúc mừng hành khách sống sót cuối cùng.”
Búp bê lại lần nữa cười khúc khích, đưa mắt nhìn Phan Anh. Trong đôi mắt tròn xoe đó hằn lên hình bóng của cô gái nhỏ đang hoảng sợ. Búp bê nói tiếp:
“Tôi đã ngồi trên chuyến xe này ngay từ ban đầu chung với bọn búp bê nhưng sau đó chuyển sang vị trí ghế lái. Không ngờ lúc đó lại va vào con người tò mò như cô.”
Phan Anh ngờ ngợ, không biết có phải nó đang nói chuyện với mình hay không, run sợ, lắp ba lắp bắp hỏi:
Búp bê phụt cười, chợt đứng dậy, răng rắc cổ qua lại như thể một con người, ung dung bước đến gần Phan Anh. Mỗi bước đi, bất kỳ đầu búp bê nào ngáng đường thì thẳng chân dẫm nát gương mặt và từng bộ phận không thương tiếc. Như thể nó chính là chủ nhân của tất cả búp bê ở đây vậy. Phan Anh cứ ngỡ thân hình của búp bê này khá nhỏ nhắn, nhưng khi đứng dậy, chiều cao của nó cũng xêm xêm rồi. Phan Anh theo quán tính có chút giật lùi về sau, đầu óc trống rỗng, chưa kịp nghĩ đến việc thoái lui như thế nào thì búp bê đã đứng trước mặt. Nó dùng ngón trỏ thô ráp nâng gương mặt cô lên ngang tầm mắt, muốn cô phải mắt đối mắt với nó:
Ngón tay chạm vào vết cứa ở rìa gương mặt. Vết thương không sâu, máu đã khô lại, nhưng vẫn còn hơi đau. Phan Anh cau mày, rụt cổ về sau, cố thoát khỏi bàn tay đó. Búp bê nhận thấy hành động thoái lui đó, cơ thể cũng thoái lui, an tọa trên ghế đối diện. Nó bắt chéo chân, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, ôn tồn nói:
“Chúc mừng người đầu tiên tìm ra được tôi. Như cô đoán, tôi là người hướng dẫn của chuyến đi này.”
Phan Anh nhìn sang búp bê, giọng nói trong trẻo đó suýt chút nữa khiến cô bị mê hoặc. Cô thấy búp bê lấy ra trong túi một cây kẹo mút màu đen, gỡ bao bọc bên ngoài xuống, rồi ăn nó một cách ngon lành. Sự dễ thương và thân thiện bên ngoài toát ra không hề giống với tâm hồn đầy rẫy những gai nhọn đâm chết người khác. Điều đó thể hiện qua sự việc vừa nãy và cả chuyến đi này. Phan Anh cúi gằm mắt, hai tay nắm mép áo, lên tiếng:
“Rốt cuộc chuyến đi này là như thế nào? Tại sao các người có thể dửng dưng giết người như thế?”
“Việc tham gia chuyến đi này là do các người lựa chọn. Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Các người không tuân thủ luật thì chúng tôi phải ra tay theo lẽ thường.”
“Còn cả bạn của tôi - Thiên Hoàng, Từ Nam, Mai Chi…” Phan Anh bất bình, mắt ngấn nước, nấc nghẹn, tay cầm mép áo run rẩy, cố kìm nén cơn giận. “Tại sao họ có thể nói không quen biết tôi chứ? Họ là những người đã cùng sống, cùng học, cùng vui vẻ với tôi mà. Chính các người đã tẩy não các cậu ấy!”
Búp bê lắc đầu, rút khăn giấy trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên trên đùi của Phan Anh, từ tốn bẻ gãy từng lý lẽ:
Bình luận
Chưa có bình luận