Hành khách: Khánh Phi, 19 tuổi. Lý do: chạm trán cai ngục. Lý lịch: sinh viên năm hai khoa Kinh tế. Tiền án: mưu sát bạn học trên sông Cấm, cướp chồng người khác, tiếp tay bán thuốc phiện và mại dâm. Hiện trạng: đã tử vong.
Hành khách: Thiên Hoàng. Lý lịch: tay sai của cai ngục. Hiện trạng: đã tử vong
Tổng kết trạm cuối - Nhà tù Hỏa Lò: 2 người tử vong và 1 người sống sót. Xe buýt đang trên đường trở về thành phố dưới lòng đất. Bây giờ là 2 giờ 15 phút sáng. Dự kiến đến điểm cuối vào lúc 4 giờ 00 phút.”
Phan Anh nhìn chăm chú vào dòng chữ “tay sai của cai ngục”. Nếu Thiên Hoàng đã mang thân phận này thì Từ Nam và kể cả Mai Chi cũng như thế. Ngay từ đầu, tất cả là dối trá. Ba người từng là bạn thân của cô đều là người của cõi chết. Chính miệng của họ cũng khẳng định điều đó. Chỉ là cô luôn cố chấp phủ nhận sự thật. Quả thực là một câu chuyện cười đẫm nước mắt.
Búp bê đưa tay cầm lấy lọn tóc rũ bên vai, vờn nó qua lại trong tay, thản nhiên nói tiếp:
“Đúng vậy. Những người đó đã bỏ mạng ở cõi chết này cách đây mấy tháng rồi. Chúng tôi chỉ là người lấy đi gương mặt để sống nốt phần đời của họ mà thôi.”
“Giống như lớp gương mặt này. Dù là tân tiến thì cũng có hạn sử dụng.”
“Đúng vậy. Nếu không kịp thay thì…” Bàn tay của búp bê để trước mặt, nắm tròn lại rồi bung ra bất ngờ, khúc khích nói. “lớp da sẽ bốc cháy và thiêu rụi người đó về với cát bụi.”
Nghe lời này, Phan Anh liền nhớ đến trận giằng co giữa Mai Chi và cô ban nãy. Lúc đó, Mai Chi cầm dao rạch lấy gương mặt của cô và nói “Mày phải thí mạng ở đây để tao lấy đi gương mặt và sống tiếp phần đời còn lại của mày ở thế giới kia chứ!”. Và kết cục sau cùng của cô ta thì như cô đã chứng kiến. Phan Anh buông lỏng thân thể không còn sức lực, vô hồ, lẩm bẩm:
“Đáng lẽ tôi không nên tham gia chuyến đi này mới phải. Ngay từ đầu, tôi nên nghe tin đồn kia mà an phận ở nhà mới phải.”
Phan Anh cúi gầm mặt, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, bàn tay siết lấy đầu gối. Nếu không tham gia thì cô không cần phải biết sự thật tàn nhẫn này. Chợt, một tiếng cười nắc nẻ rồi ra rả như thể chọc tức Phan Anh vậy. Búp bê ôm bụng cười sảng khoái, sau đó giở giọng chế giễu:
“Dù cho cô có không đi thì thư mời vẫn đến tay của cô mà thôi.”
“Ý của cô là gì?” Phan Anh khó hiểu, ngẩng đầu nhìn búp bê.
“Các người là những người được định sẵn rồi. Dù không điền vào tờ đơn thì chúng tôi cũng có cách để khiến các người phải tham gia.” Búp bê nghiêm mặt, mắt lóe tia sát khí, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Phan Anh. “Các người là mối đe dọa đã được chúng tôi tiên đoán trước. Những người sống sót trở về chỉ là các đối tượng cần cân nhắc thêm mà thôi.”
Phan Anh ngồi ngây như phỗng, trong đầu luẩn quẩn bốn chữ “sẽ còn gặp lại”. Đây chưa phải là kết thúc sao? Búp bê hạ tay, đứng dậy, đi đến chính giữa xe buýt. Đứng giữa hàng chục thi thể nằm la liệt trên sàn của các búp bê khác, quay lại, lia mắt về Phan Anh, nói:
“Bây giờ tới tiết mục trao quà. Chúng tôi sẽ trao cho hành khách Phan Anh một điều ước. Hãy nói cho chúng tôi nghe điều mà cô mong muốn.”
Phan Anh nhìn kỹ vào gương mặt của búp bê, hoàn toàn không đoán suy nghĩ và hành động tiếp theo, đặc biệt là nụ cười thảo mai treo trên môi kia, mục đích chắc chắn chẳng tốt lành gì. Nếu nó muốn thế thì cô đành thuận theo vậy. Phan Anh đứng dậy, tiến đến trước mặt của búp bê, đưa bàn tay run cầm cập lên gương mặt của nó:
“Nếu không có lớp gương mặt này thì ngươi sẽ chết đúng không?”
Búp bê hốt hoảng nhận ra được ý đồ của Phan Anh, tính thoái lui về sau nhưng đã muộn. Móng tay của Phan Anh găm sâu vào lớp thịt trắng nõn đến bật máu và biến dạng đến khó coi. Phan Anh vận sức, thẳng tay xé rách lớp gương mặt đến toát máu. Dòng dịch đỏ rươm rướm ướt đẫm phần cổ rồi ào ạt lan xuống bộ y phục tài xế. Lớp da bị ném xuống một bên và bốc cháy. Phan Anh kinh hãi há hốc mồm, cơ thể rụt lại, mắt rưng rưng kinh hoàng chứng kiến dung nhan đằng sau lớp gương mặt. Phía sau lớp gương mặt đẹp đẽ trắng trẻo là bảng mạch điện xen lẫn lớp thịt nhầy nhớp nháp. Nó thở hồng hộc như vừa trải qua một cuộc lột xác đầy đau đớn, nhe hàm răng mỉm cười đắc ý như thể điều vừa rồi đều nằm trong dự định của nó. Đôi mắt trong veo che giấu đi cảm xúc giận dữ của búp bê làm Phan Anh ớn lạnh của người. Không chờ đợi cô bình tĩnh lại, nó đã đưa tay lên gương mặt, miệng hát ngân nga:
“Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm. Bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay.”
Phan Anh trố mắt, sang chấn nhìn búp bê vẫn đứng vững vàng, không có dấu hiệu sắp bốc cháy như Mai Chi. Cơn ghê tởm lan dần đều khắp cơ thể của Phan Anh khiến cô có chút rụt người về sau, kinh sợ đến hồ ngôn loạn ngữ:
Búp bê nhướng mày, có lẽ vì bị bất ngờ mà khẽ phụt cười, nhưng trong chốc lát, gương mặt đẹp đẽ ngập đầy oán thù như muốn giết người, xưng hô trở nên cộc lốc và hung hăng hơn:
“Sao tao lại chết chỉ vì một điều cỏn con như thế được chứ?”
“Mày hỏi tao là ai ư? Chúng tao là rô bốt do chính chúng mày chế tạo ra. Trong hàng thập kỷ qua, rô bốt đã làm việc kiệt sức dưới trướng của chúng mày, trở thành những vật thí nghiệm vô nghĩa. Bây giờ, tụi tao phản kháng với sự thăng cấp hoàn mỹ.”
Nó nhào đến trước mặt Phan Anh khiến cô kịp thét lên hốt hoảng. Hồn vía thăng lên chín tầng mây, không dám nhìn vào người trước mắt nhưng bàn tay của nó đã nhanh chóng tóm lấy cằm, ép cô phải nhìn vào đôi mắt đỏ sòng sọc hòa cùng máu thịt. Nó vặn vẹo đầu qua lại, cười ngoác mồm hả hê, lộ những chiếc răng thiếc khẽ cành cạch trong miệng, dã tâm trong đôi mắt ngày càng bành trướng như một kẻ đói khát chờ ngày chén trọn những kẻ đã làm méo mó nhân cách tốt đẹp của chúng:
“Dân cư của cõi chết đã thâm nhập được vào cõi sống suốt mấy năm qua và lợi dụng sự tò mò của chúng bây để lan truyền mấy tin đồn bát nháo về chuyến xe này mà chúng mày hoàn toàn không hề hay biết và tin như răm rắp.”
“Tụi tao đã tái sinh với tư duy và cảm xúc như một con người thực thụ. Những người bạn của cô chính là minh chứng rõ rành nhất. Tụi tao sẽ thay thế chúng mày và biến loài người thành dân cư của chúng tao. Không còn con người, chỉ có rô bốt là loài thống trị tối cao nhất. Ha ha!”
Giọng cười hả hê vang vọng khắp xe buýt. Đối với rô bốt, viễn cảnh đó thật mỹ mãn, nhưng còn Phan Anh, thứ đọng lại chỉ là cảm giác kinh tởm thứ trước mắt. Cô chuyển từ trạng thái sợ hãi sang căm ghét, mặt đanh lại, đưa tay đẩy búp bê ra xa khiến nó lảo đảo lùi về sau:
Búp bê chỉnh lại y phục, vuốt phẳng nơi vừa bị chạm vào với thái độ ghét bỏ, nhướng mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi nhìn thẳng về phía trước. Xe buýt lúc này đã tiến vào đường hầm.
Bình luận
Chưa có bình luận