“Chúng sẽ được tập kết ở một nơi mà các ngươi đã đi ngang qua.”
Chiếc xe đi xuống dốc, tiến vào hầm xe. Đèn xe phụt tắt đột ngột. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh sáng đường chiếu vào trong xe buýt, từng đường sọc cam vàng ánh vào bên trong xe buýt, làm cho người đang nói chuyện trước mắt cô như hư như ảo vậy. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, búp bê đặt tay lên trên chiếc máy tính, kéo ra một lớp da mặt tươi mới, ngước mặt lên trên trần, ướm lên gương mặt của mình. Lớp da vừa tiếp xúc với máu thịt, sợi tơ máu vươn mình đan xen và hòa quyện vào bảng mạch, ăn rơ nhau đến mức nói liền với nhau mà không để lại vết tích chắp vá nào. Một khuôn mặt hoàn mỹ đã được tái tạo. Búp bê lắc đầu qua lại. Khớp cổ kêu rốp rốp giòn tan. Sau đó, nó dường như cảm nhận được ánh nhìn từ xa, quay ngoắt đầu qua. Ánh mắt ấy lóe lên tia sáng trông ngóng điều phấn khích sắp đến nhưng cố kiên nhẫn kiềm nén cảm xúc đó xuống. Phan Anh nuốt nước bọt, trong lòng có dự cảm không lành.
Ở cuối đường hầm, một cánh cửa bằng thép từ từ mở ra. Nước thi nhau lũ lượt ào ạt tràn vào bên trong. Tiếng động ầm ĩ của làn nước va vào cánh cửa kinh động đến Phan Anh. Không chờ cô kịp định hình tiếng động đó là gì, phía trước xe, một làn nước như sóng thần đánh đến xe buýt. Phan Anh thét lên, nắm chắc thành ghế, cả người run rẩy theo xe buýt.
Chiếc xe hoàn toàn đắm mình giữa làn nước lạnh lẽo và chảy xiết nhưng không hề bị đẩy lùi về sau, tựa có lớp bảo vệ bên ngoài bao trùm lấy chiếc xe, mặc làn nước lướt về phía sau. Bánh xe chuyển động nhanh như cánh quạt, đánh tan từng lớp nước đang cuốn lấy, di chuyển mạnh mẽ về phía trước. Cho đến khi ra khỏi hầm, xe buýt hòa vào lòng đại dương đen láy. Một dư chấn rung chuyển bên trong xe buýt. Phan Anh hét toáng, tay bắt lấy thành ghế trước mặt, cả cơ thể nghiêng ngả, tim hẫng lên từng nhịp. Cô híp mắt nhìn búp bê đằng trước vẫn có thể đứng vững như không có việc gì xảy ra. Dần dần, xe buýt như thể tàu ngầm, di chuyển êm ái giữa biển nước mênh mông. Đèn xe buýt vẫn chưa có dấu hiệu bật sáng. Búp bê trở về trạng thái đẹp đẽ ban đầu, chỉnh trang lại cổ tay áo, thản nhiên nói:
Phan Anh nghe thấy, bất giác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thấy gì ngoài một màu đen nghịt cùng một vài bọt nước nổi lềnh bềnh bám lên tấm kính. Chợt, búp bê bắt đầu có hành động lạ thu hút sự chú ý của Phan Anh. Nó mở rộng hai cánh tay như chào đón thứ mà nó đang chờ đợi. Ngay tức khắc, mặt sông đang phát sáng lên. Ánh sáng chiếu khắp không gian xung quanh đại dương đen. Thứ ẩn nấp trong bóng tối từ nãy đến giờ dần lộ diện trần trụi. Phan Anh trợn tròn mắt hoảng sợ. Bởi vì xung quanh cô hiện tại chính là hàng nghìn cái xác nham nhở nửa thịt nửa cốt đang lơ lửng trong nước. Dưới những chân những cái xác đó cột những sợi dây xích to tướng ghìm chặt họ xuống lòng biển lạnh lẽo và u tối không lối thoát.
Phan Anh bật dậy, lùi ra xa cửa sổ. Xe buýt lướt qua những cái xác đó ở cự ly gần rạt, vì thế mà chân dung của nó dần hiện rõ mồn một. Thi thể trợn trắng mắt. Toàn bộ cơ thể là những lớp da bị bào mòn và đang chảy xệ xuống. Những nốt mủ trên mặt giống như những người ở phòng thí nghiệm và cả Khánh Phi nữa. Không chỉ một bên, mà tứ phía xe buýt đều bao trùm bởi những thi thể nay. Miệng Phan Anh run bần bật, không thể nào thốt ra bất cứ lời nào. Lúc tay vừa bám vào thành ghế để giữ vững cơ thể, thành ghế trơn khiến cô mất điểm tựa mà ngã uỵch xuống dưới đất. Cô nhăn mày vì cú ngã đau đớn, đang định đứng dậy thì một cỗ mùi hương ôi chua và mốc meo giống xác động vật chết nồng nặc xộc thẳng vào mũi của mình. Từng cơn nhợn trong cuống họng đang chực chờ xong ra khỏi cơ thể của Phan Anh. Cô trắng bệch mặt mày, khiếp sợ những thi thể ngoài kia cùng kẻ trước mặt. Bây giờ cô đã biết lý do tại sao lúc họ đi xuống, họ lại không được nhìn thấy vì cái rèm tự động đã che khuất khung cảnh phía ngoài. Bởi vì đây chính là bí mật chỉ được bật mí cho những người chiến thắng.
Cô thở dốc từng hơi, muốn nôn thốc nhưng không được. Chỉ có búp bê bình thản đứng đó, thản nhiên thưởng thức những kiệt tác hãi hùng như thể đang chiêm nghiệm tác phẩm nghệ thuật vậy. Đột nhiên, nó quay phắt đầu sang đón lấy ánh mắt khiếp vía của Phan Anh, nhếch mép cười mỉm rồi khuỵu người, trầm giọng nói:
“Kể từ khi bước chân lên chuyến xe buýt này, các người đã trở thành con mồi của cõi chết. Người dân của cõi chết sẽ thanh trừng và thay thế những mối đe dọa tiềm năng để thâm nhập vào cõi sống. Mấu chốt vẫn là ở các người.”
“Ngươi và những người sống sót nên cảm thấy may mắn vì các ngươi chính là con dao hai lưỡi mà tụi tao cần phải chuẩn bị thật kỹ để trừ khử. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi.”
Phan Anh khiếp đảm nhích người lui về sau. Chưa lui được bao xa thì búp bê đã nhanh tay bắt lấy cánh tay của cô, kéo về phía mình. Cô hét toáng lên theo bản năng, sợ hãi muốn rụt tay về nhưng sức lực của nó mạnh đến mức muốn bóp gãy tay của cô. Móng của nó rạch một đường trên cổ tay, gương mặt treo nụ cười khẩy, mặc cho Phan Anh cắn răng, van nài trong đau đớn:
Búp bê không có vẻ gì chật vật, mà còn thư thái đưa tay vào miệng, lấy ra một con chip nhỏ, rồi đưa con chip vào bên trong vết rạch đang ứa máu, rồi đẩy Phan Anh ngã phịch về sau. Cô vội vàng che chắn lấy chỗ phát ra cơn đau trên tay. Khi nhìn lại, vết rạch đã biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Phan Anh trố mắt, cao giọng truy vấn:
“Với tư cách là người hướng dẫn, hành khách Phan Anh đã thành công trở về. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi. Cô có lời gì muốn nhắn gửi chúng tôi không?”
Phan Anh nuốt nước bọt, ngẩng đầu, mắt đối mắt, khẳng khái:
“Các người nói sẽ thay thế con người phải không? Tôi đang thắc mắc ai mới là người sống thay thế ai đây?”
“Nâng cấp hoàn mỹ sao? Rô bốt chúng mày chỉ đang sao chép lại hình dạng của con người để sống mà thôi. Như thế mà gọi là thay thế loài người sao? Cho dù có là bản nâng cấp bao nhiêu lần, rô bốt cũng không thể thay thế con người. Hãy nhớ, chính loài người đã tạo ra các ngươi.”
Cả không gian chìm trong im lặng. Lúc này, Phan Anh cảm thấy đầu có chút choáng váng, xung quanh xoay mòng mòng. Cơn buồn ngủ ập tới tê dại cả thân người. Với chút sức lực cuối cùng, trước mắt cô, búp bê vẫn đứng đó cúi gằm mặt. Cuối cùng, Phan Anh đã chìm vào trong giấc mộng của chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận