Chương 45: Kết thúc và khởi đầu



Phan Anh đã chìm vào trong giấc mộng của chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Búp bê thấy kẻ phía dưới đã ngủ ngon lành, liếc mắt nhìn về máy tính phía sau, lạnh giọng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Các địa chủ đã về trụ sở hết chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Máy tính phát sáng, trả lời một cách rập khuôn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Họ đang trên đường trở về.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Búp bê híp mắt nghi hoặc, hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt sang nhìn đồng hồ hiển thị 3 giờ 58 phút sáng. Cùng lúc đó, tại trạm Nhà tù Hỏa Lò, một dáng người khoác áo choàng đen bước ra từ gốc cây, cầm hũ tro trên tay, trên áo gắn bảng tên “Địa chủ”. Một chiếc xe buýt đỏ từ phía sau đi đến. Kèn xe kêu ting ting thu hút sự chú ý của người đang đứng kia. Trên xe còn có cả ba người khác cũng che chắn bộ dạng của mình. Hắn chậc một tiếng, bĩu môi, bộ dạng ngông nghênh tiến về xe. Khi hắn đặt chân lên xe và yên vị chỗ ngồi, xe buýt khởi máy, phóng nhanh xé toạc làn sương khói mịt mù. Lướt qua giữa đống đổ nát của thành phố, những ngôi nhà cổ bên ngoài dần thay thế bằng khu đất rộng rãi dựng rào che chắn. Từ đằng xa, một dòng chữ hiển thị xanh lá quỷ dị trên bầu trời đen huyền hoặc - Quảng trường Ba Đình. Tài xế nhấn ga. Xe buýt lao vun vút qua cổng, tiến thẳng vào bên trong khuôn viên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

4 ngày sau đó. Trong phòng bệnh yên tĩnh ngập tràn nắng mai, trên giường bệnh, Phan Anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu với băng gạc trắng quấn đầy trên cổ và cánh tay, gương mặt tái nhợt dán đầy băng gạc ở hai bên xương hàm. Chim sẻ đậu sát bên cửa sổ, nghiêng đầu ngây ngô nhìn cô gái trên giường bệnh rồi líu lo điều gì đó. Tiếng chíp chíp ríu rít dường như kinh động đến người con gái. Phan Anh cau đôi mày thanh tú, lim dim mắt tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Trước mắt cô là màu trắng toát của trần nhà. Trong đầu quanh quẩn suy nghĩ: Cô rốt cuộc đang thiên đường hay địa ngục? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mùi thuốc sát trùng sòng sọc vào mũi. Trên người mặc đồ bệnh nhân. Cô nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi chính là nụ cười của con búp bê dưới ánh đèn màu xanh rùng rợn trên xe buýt. Sau đó là hình ảnh tối đen như mực. Đáng lẽ việc trở về phải khiến cô sung sướng và nhẹ nhõm rơn người, nhưng sao cô lại cảm thấy đau tê dại tâm can như vậy. Cảm giác này sôi sùng sục khiến cô tự cười giễu bản thân: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có lẽ rô bốt bệnh hoạn đó đã nhân đạo đưa mình đến đây nhỉ? Mình đã trở về rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh chống tay xuống giường, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn, rít từng hơi, từ từ dựng người ngồi dậy. Cùng lúc, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, mẹ của Phan Anh bước vào. Bà để hộp cháo nóng hổi trong tay lên bàn, khóe mắt ngấn nước, ôm chầm lấy con gái mình, nghẹn ngào:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con bé này! Con tính làm ba mẹ đứng tim à? Làm sao con lại ra sông cấm thế hả? Có biết mọi người tìm con một ngày trời không? Rồi còn mấy vết thương trên người nữa!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh vừa tỉnh lại, không hiểu những gì mẹ cô nói, không biết đáp lại như thế nào. Cô không thể nào nói với mẹ của mình rằng bản thân đã ở trên chuyến xe buýt tử thần đó. Đã như thế, cô không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Mẹ của cô cứ ôm chầm, siết lấy cô đến nghẹt thở, nói tỉ tê đủ thứ. Phan Anh gượng cười, đưa tay vỗ về lên bả vai ấm áp của mẹ mình, dịu giọng vỗ về nỗi lo của bà:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con đã về rồi. Mẹ đừng lo nữa nhé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bàn tay cô vỗ nhè nhẹ lên vai của bà. Lúc này, đôi mắt của cô chợt mở lớn, trái tim rung lên liên hồi, cả cơ thể khựng lại, nhìn chằm chằm mu bàn tay. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh móng tay bén nhọn rạch một đường trên mu bàn tay này và đưa thứ gì đó vào bên trong. Cô không chắc cảnh tượng lóe lên trong đầu là thật hay giả. Bây giờ tâm trí cô rất hỗn độn. Tuy nhiên, cô có cảm giác rằng ngay vị trí mà cô đang nhìn đang ê ẩm cả lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ của Phan Anh vẫn ôm chặt cô. Gương mặt đau khổ trong một khắc biến mất, thoắt biến thành vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt đảo một vòng rồi liếc xuống Phan Anh, nhoẻn miệng cười quỷ dị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

_(trích đoạn ngắn từ chương ngoại truyện)_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng lúc đó, ở thành phố dưới lòng đất, tại bệnh viện, y tá tháo kim tiêm truyền nước biển trên tay của Phan Anh, đồng thời dặn dò:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Truyền nước biển xong rồi. Em nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya nhé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vâng ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y tá thu dọn kim tiêm đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Phan Anh nhìn cánh cửa liền thở ra, nằm trên giường, đưa bàn tay lên trước mặt, mải mê nhìn vào mu bàn tay đang dán băng cá nhân. Cô cảm giác có thứ gì đó ở bên trong nhưng khi sờ vào thì hoàn toàn bình thường. Không hiểu sao tâm trạng phức tạp này bám lấy cô kể từ sau khi trở về từ cõi chết. Cô đã gọi điện cho Từ Nam và Mai Chi rất nhiều cuộc nhưng không liên lạc được, thậm chí nhắn tin cho Thiên Hoàng cũng không thấy phản hồi. Cô có hỏi tình hình từ các bạn bè trong lớp nhưng đều thành công cốc. Phan Anh có cảm giác không yên, nhìn ra khối mặt trời trên tháp đồng hồ nhấp nháy sáng ở đằng xa. Qua một lúc sau, đôi mắt của Phan Anh dần nhíu lại. Mí mắt không chống đỡ được mà chớp lên chớp xuống, khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòe, sau đó chìm trong bóng tối vô hạn.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Qua một lúc sau, khối mặt trời ở chính giữa đã vụt tắt. Cả thành phố chìm vào bóng tối. Đồng hồ tích tắc điểm 0 giờ. Ở bờ biển của thành phố, từ giữa mặt hồ yên ả, làn nước bắt đầu sôi sùng sục bọt khí, một vật thể từ từ trồi lên, lướt nhanh đến phía bờ. Càng về phía bờ, hình dạng nó càng rõ ràng hơn. Đó là xe buýt số 0 màu đỏ bí ẩn không người lái. Chiếc xe rồ ga tiến thẳng vào thành phố. Người bảo vệ trực canh gác vùng bờ biển này còn đang say sưa nốc vài ba chai rượu cùng với chiếc ti vi đang chiếu bộ phim hành động giật gân, liên tục phát ra tiếng đùng đoàng của súng khắp buồng canh gác, mà không để ý rằng chiếc xe buýt bí ẩn phía sau đã chạy ngang qua. Những chiếc camera giám sát gần đó tự động bị nhiễu và mất tín hiệu trước khi chiếc xe buýt lọt vào khung hình. Bon bon trên đường phố vào đêm khuya. Phóng nhanh qua những cung đường vắng vẻ. Lúc này, chiếc xe buýt dừng lại trước khu phát ra những tiếng nhạc xập xình phía trước. Biển hiệu số 0 sáng đèn. Dưới ánh sáng le lói của đèn đường, ngay cửa ra của xe buýt, một dáng dấp đứng xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Phía sau lớp vải ren, đôi mắt tròn xoe đầy sát khí với cái nhếch môi đầy đắc thắng, theo sau đó là hàng chục ánh mắt đang lóe sáng như thú săn mồi từ các hàng ghế trên xe buýt, đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thanh trừng sắp tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

HẾT

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đôi lời từ tác giả: Cảm ơn các bạn độc giả đã và đang theo dõi đến cuối bộ truyện này. Như đã thông báo, hai chương ngoại truyện sẽ không đăng tải trên website. Hy vọng trong tương lai gần, chương ngoại truyện sẽ đủ cơ duyên đến với các bạn. Kết thúc chưa phải là kết thúc. Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục bước vào thế giới của Vi Dĩ Tinh Tú! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout