Sau giờ học, Xenyro hẹn Kihoyro đến thư viện với lí do có chút việc.
Khi đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách và biết chắc chắn rằng không còn ai, Xenyro đứng chờ “cô chủ” đến. Hai người gặp mặt nhau ở giữa sảnh thư viện rộng lớn, phía trên trần ánh chiều tà chiếu rọi Kihoyro. Còn Xenyro ở phía đối diện trong bóng râm.
Cậu đứng khoanh tay, vào thẳng vấn để trước ánh nhìn hơi khó hiểu của Kihoyro:
- Tại sao cậu lại dễ dàng tin một người xa lạ như tôi? Chẳng lẽ cậu không phản đối hay có ý kiến gì khi bản thân bị giao cho một người mà mình không quen biết?
Kihoyro trả lời:
- À, thực ra là do tớ muốn như vậy ấy.
Xenyro tiếp tục hỏi:
- Tại sao? Sao cậu lại muốn mình bị giao cho người khác?
Kihoyro gãi đầu, cô vừa cười vừa nói:
- Thực ra, tớ đã bị quản thúc khá chặt từ nhỏ, từ giờ giấc cho đến việc có bạn mới cũng khá khó khăn. Tớ hoặc là bị giám sát hoặc là không có nhiều thời gian để làm những thứ tớ muốn, thành ra dù cuộc sống không phải lo nghĩ gì nhiều nhưng tớ thấy bí bách quá, tớ muốn có sự thoải mái, tự do hơn mà chẳng nghĩ ra nổi cách gì. Đến gần đây bố tớ không hiểu sao thường hay ở nhà, trông ông ấy lo lắng dữ lắm, lại còn hủy hết lịch trình một ngày của tớ. Tớ tuy chả hiểu gì nhưng khi nghe bố tớ nói “con không cần phải làm những thứ này nữa” khiến tớ rất vui. Dù vậy, tớ lại không được phép bước ra khỏi nhà, thậm chí là ra vào vườn nhà thôi cũng không được phép. Các quản gia, người hầu cũng đều bị sa thải, chỉ trừ chú John tài xế kiêm quản gia của tớ từ lúc tớ mới sinh cơ.
Xenyro thoáng nghĩ đến người đàn ông hôm trước. Cô tiếp tục nói, giọng cao vút:
- Đến một ngày, tự nhiên bố tớ bảo rằng tớ sẽ phải chuyển ra ngoài sống. Trời ơi! Cậu không biết tim tớ đã nhảy như thế nào đâu, nó là cơ hội nghìn năm có một mà tớ có thể thoát khỏi cái lịch dày như cuốn từ điển kia. Ban đầu tớ hơi lo vì phải gần như tự lo cho bản thân nên tớ đã học nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà, học cân đối chi tiêu tiền bạc… toàn những thứ mà tớ muốn tự làm từ lâu lắm rồi cơ! Dù ban đầu mọi thứ hơi… hỗn loạn tí. Có lẽ thứ ổn nhất với tớ chắc là môn võ tớ học được trong khoảng hai tháng trước. Còn giờ thì tớ tự tin có thể dọn hẳn ra tự lập được ý.
Xenyro bắt đầu cảm thấy Kihoyro đang lạc chủ đề nhưng cậu vẫn để cho “cô chủ” trước mặt nói tiếp:
- Ban đầu tớ cũng hỏi mình sẽ được chuyển đến đâu thì bố tớ bảo đó là bí mật, cho đến ngày hôm nay… tớ gặp được hai cậu. Khi thấy hai cậu thân thiết với nhau như vậy thì tớ biết là mình có thể yên tâm rồi.
Xenyro hỏi:
- Cậu cảm thấy an toàn khi nhìn ở gần tôi à?
Kihoyro gật đầu, trả lời một cách tỉnh bơ:
- Ừm, một phần vì cậu cũng đẹp trai nữa.
- Đừng có khen tôi như vậy. Thấy ghê. – Xenyro đáp ngay lập tức.
Kihoyro cười hí hí như đang tận hưởng chút dễ thương từ câu đáp trả của Xenyro. Cậu hỏi tiếp:
- Trong lúc bố cậu ở nhà thì ông ấy có biểu hiện gì ngoài sự lo lắng không? Như hay lẩm bẩm hoặc lục lọi gì không?
Kihoyro suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cũng có… bố tớ gọi điện cho ai đó mà tận ba, bốn tiếng liền không nghỉ, ngay ngày hôm sau, bố tớ đi đâu biệt tích hẳn hai ngay rồi trở về, khi trở về bố tớ có vẻ bớt lo lắng hơn đôi chút tuy vậy, tớ vẫn không được bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước.
- Cậu biết người mà bố cậu gọi không? Hay ông ta gọi người kia là gì?
- Tớ không rõ bố tớ nói người kia là gì, chỉ xưng hô “anh” với “tôi” thôi. Chỉ có một cái tên mà tớ nhớ rất rõ, bố tớ nghe xong trông vui hẳn lên luôn ấy.
- Là gì vậy?
Kihoyro nói rõ:
- Arotaris.
- Vậy à? – Xenyro đáp, trong đầu cậu bỗng lóe lên thứ gì đó.
Xenyro đứng suy nghĩ một lúc, bỗng cậu nở một nụ cười như một kẻ đắc thắng, nụ cười nhẹ như ngọn gió, thoáng qua vô cùng nhanh.
Cuối cùng cậu nói:
- Được rồi, chúng ta về vậy, trời tối rồi.
- À, khoan. – Kihoyro ngắt ngang.
- Sao vậy?
- Tớ có thắc mắc, tại sao cậu lại hỏi những thứ này? Không phải cậu cũng chỉ là người giúp việc cho người có họ Arotaris kia à?
Nghe xong, cậu từ từ tiến lại gần Kihoyro, gần tới mức chỉ cách nhau đúng một khoảng bằng gang tay, ánh sáng chiếu rõ mái tóc màu đỏ của Xenyro, cậu nhìn thẳng vào mắt “cô chủ”, nói như thì thầm:
- Để làm nhiệm vụ của một vệ sĩ thôi.
Nói rồi cậu bước nhanh qua, hướng đến cánh cửa thư viện rồi mở cửa đợi Kihoyro. Cô nàng lúc này như tỉnh giấc, vội vàng đi qua, mặt có chút ửng lên. Xenyro nhìn bóng hình Kihoyro xa dần trong ánh tà, cậu như đã biết được điều gì đó mà Kihoyro không nói ra.
Bình luận
Chưa có bình luận