Sự im lặng bao trùm cả quãng đường hai người đi về, Xenyro đi sau Kihoyro một chút còn Kihoyro dường như đi nhanh hơn sau mỗi bước chân. Vì từ nay cậu luôn phải để mắt tới Kihoyro nên Xenyro đã định mua hẳn luôn một căn nhà bên cạnh nhà cậu nhưng Kihoyro không đồng ý vì cô sợ phải ở một mình. Sực nhớ đến việc này, Kihoyro quay qua hỏi Xenyro:
- Vậy cậu vẫn cho tớ ở một mình à?
Xenyro đáp:
- Không phải cậu bảo có thể tự lập một mình à? Hay căn đó không thiếu tiện nghi với cậu?
Kihoyro nói:
- Đúng là tớ có nói vậy thật nhưng mà…
Trong lúc Kihoyro đang phụng phịu thì Xenyro nói:
- Cậu chủ của tôi khá dễ tính nên đã cho phép tôi tùy ý chọn chỗ ở cho cậu rồi, dù sao cậu mà về nhà thì cũng đâu có được đâu. Đúng không?
Kihoyro nói giọng nhõng nhẽo:
- Cậu chẳng hiểu gì cả…
Xenyro đứng lại, nhìn vào mắt Kihoyro, Kihoyro tự dưng giật mình, lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt xanh của Xenyro chẳng có tí cảm xúc nào, nó lạnh ngắt. Trong một khoảnh khắc, ánh vàng hoàng hôn như tối hẳn đi trong đôi mắt của cậu. Xenyro nói:
- Kihoyro, cậu muốn ăn gì. Tớ đoán tầm giờ này hẳn cậu cũng sắp ăn cơm rồi.
Thấy Kihoyro im lặng, Xenyro hỏi lại vì tưởng cô không nghe rõ:
- Cậu chưa đói à?
Kihoyro lắc đầu, môi của cô hơi bặm lại như muốn nói gì đó. Xenyro thấy đôi môi hồng kia hơi động đậy nên cũng kiên nhẫn chút, cậu cho rằng Kihoyro đang có điều khó nói.
- Qratine Xenyro… cậu thật sự là ai vậy? – Kihoyro hỏi.
Đáp lại sự mong chờ của cậu là một câu hỏi, Xenyro không trả lời ngay mà tiếp tục im lặng để nghe Kihoyro nói:
- Trông cậu không giống một học sinh bình thường... từ ánh mắt… lời nói, cách cư xử. Nó… rất khác so với tất cả những người cùng tuổi mà tớ từng gặp. Cứ như thể cậu đang giấu tớ chuyện gì đó mà tớ không được phép biết vậy.
Xenyro điềm tĩnh trả lời:
- Là do cậu lo lắng khi đến một nơi mới thôi. Tính tôi dễ khiến người khác xa lánh hơn là gần gũi. Một phần do trông tôi có vẻ lớn hơn trước tuổi một chút… Cậu không cần phải sợ…
Lời trấn an của Xenyro có vẻ có một chút tác dụng, Kihoyro không còn nhìn cậu một cách nặng nề như lúc đầu, tuy vậy, Xenyro đọc được trong ánh mắt Kihoyro vẫn còn gì đó khuất giấu. Đôi mắt nâu dài lấp lánh cứ run run nhìn vào hư vô trong vô thức. Xenyro thở dài, cậu bước lại gần Kihoyro. Cũng như lần ở thư viện, cả hai gần nhau tới mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Kihoyro vội lùi ra một chút, mặt hơi ửng đỏ vì bất ngờ. Xenyro khẽ cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sáng lên một chút màu của hoàng hôn hòa lẫn một màu nâu tuyệt đẹp, hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp lên theo từng giây, cô nuốt nước bọt trong khi gương mặt có phần điển trai kia đang cao hơn đầu cô một khoảng. Xenyro như mọi khi, chẳng chút ngại ngùng, chẳng chút cảm xúc, nhỏ nhẹ hỏi cô nàng đang bối rối trước mặt mình:
- Tớ hỏi câu này hơi bất lịch sự một chút có được không?
Kihoyro tim đập như trống đánh, chẳng nói cho đàng hoàng được câu “được thôi” một cách rõ ràng.
Xenyro lần này mạnh bạo hơn, cậu ghé sát vào tai Kihoyro, cậu cúi đầu nhanh tới mức Kihoyro còn chẳng nhận ra. Cậu hỏi:
- Cậu tới tháng à? Có cần xe chở về không?
Xenyro không nhận được lời hồi đáp, trước mắt cậu lúc này là Kihoyro đang nghiến răng tới mức nghe thấy tiếng ken két, ngay lập tức, chiếc cặp sau lưng Kihoyro nhanh chóng biến thành món vũ khí lao từ trên trời xuống đầu Xenyro, cậu dễ dàng né được theo bản năng nhưng cậu đã đánh giá sai khả năng của Kihoyro. Ngay khi chiếc cặp chạm đất cũng là lúc bàn tay của cô ở ngay trước mắt cậu. Thế là Xenyro lãnh trọn một cú tát thẳng vào má. Một tiếng chát chúa vang lên trên con đường vắng.
Kihoyro mặt đỏ bừng như nung, cô nhặt chiếc cặp lên, nói lớn tới mức gần như là hét lên:
- Tên dở người này!
Nói rồi cô xách chiếc cặp từ dưới đất lên rồi bỏ đi, mặc kệ Xenyro đang đứng xoa xoa phần má đang đỏ ửng lên. Cậu lẩm bẩm:
- Có vẻ Kihoyro không nói đùa về việc học võ…
Tối đến, khi Kuzsegast trở về nhà cậu đã khá hốt hoảng khi thấy một bên má Xenyro phải dán một miếng băng trắng nhỏ. Hỏi ra thì cậu thật thà trả lời là do Kihoyro tát.
- Mới ngày đầu tiên mà mày gì con nhà người ta làm gì vậy hả? – Kuzsegast than thở.
Xenyro đáp:
- Tao thử hỏi thăm một chút nhu cầu thôi mà.
Thừa hiểu bạn mình, Kuzsegast đáp như thể chuyện này diễn ra một cách thường xuyên:
- Tao thật không biết mày có hiểu cách nói chuyện với con gái hay không nữa. Mày hỏi nhu cầu gì mà bị tát hả thằng đầu đất này.
Xenyro trả lời cho qua chuyện, thầm nghĩ trong đầu mọi thứ đều đúng theo kế hoạch của cậu. Từ việc lẩn tránh lời chất vấn của Kihoyro đến việc tự đem sự lựa chọn về chỗ ở. Tuy có hơi kì quặc nhưng ít nhất nó vừa giải quyết được hai vấn đề tưởng dễ mà lại rắc rối, nhất là với một người khá cứng đầu như Kihoyro, đó là theo suy nghĩ của Xenyro. Nhìn qua phía cửa sổ, thấy ánh đèn của căn nhà kế bên vẫn sáng, điều đó làm Xenyro nhẹ nhõm hẳn. Mặc dù từ sáng đến giờ Kihoyro luôn tỏ ra là một người hòa đồng, dễ thích nghi nhưng thực sự cô nàng chỉ đang cố đè nén sự lo lắng trong lòng, bằng chứng chính là cuộc đối thoại hồi chiều. Kihoyro che giấu cảm xúc rất hiệu quả với đa số mọi người nhưng Xenyro lại dễ dàng nhận ra nó. Điều này làm Kihoyro trở nên dễ để kiểm soát hơn cậu tưởng.
Nhưng có một thứ mà Kihoyro đang giấu không cho cậu biết. Một thông tin mà cô đã vô tình hoặc cố ý không nói ra trong lúc nói chuyện ở thư viện. Tuy vậy, Xenyro cho rằng nó cũng chẳng quan trọng lắm vì cậu cũng nắm được kha khá tình hình của Kihoyro rồi. Cậu chỉ còn chờ những biến cố sẽ xảy ra rồi tìm cách ứng phó.
Phía bên kia, Kihoyro nằm trên ghế sofa, tay ôm chặt con gấu bông to bằng nửa người của cô, cả cơ thể co lại, mặt úp vào lưng con gấu. Nằm bất động, chỉ có chiếc tivi gần đó là phát ra âm thanh. Kihoyro cứ nằm đấy, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng cô lại lăn người rồi nói lớn:
- Đúng là ngốc mà!
Bình luận
Chưa có bình luận