Chương 8


Vài ngày sau, trên đường đi học luôn là cảnh Kihoyro đi trước, luôn toát ra vẻ xinh đẹp và có phần kiêu kì. Phía sau là Xenyro bước đi một cách chậm ra, ánh mắt không rời mái tóc mượt mà kia dù chỉ một giây. Cả hai chẳng ai nói ai câu gì và cũng chẳng có chút gì thân thiết như ngày đầu. Kuzsegast bằng trực giác thì đoán Kihoyro đang giận dỗi gì đó với cậu bạn nên mới thành ra thế này.

           Việc này có vẻ khá là được lòng những con người trong lớp của Xenyro, họ không còn trao cho cậu những viên đạn mắt nữa mà chuyển sang ánh nhìn có phần dễ chịu hơn. Đôi lúc họ còn có thái độ rất thiện chí nữa. Xenyro thì coi những người trong lớp phát cuồng vì Kihoyro như mấy tên dễ phát rồ mà dễ mất bình tĩnh.

           Trong giờ học, Kuzsegast hỏi Xenyro:

           - Mày biết Kihoyro đang giận mày không?

           Xenyro đáp:

           - Có.

           Kuzsegast hỏi tiếp:

           - Rồi mày có định làm gì không?

           Xenyro đáp ngắn gọn:

           - Không.

           Kuzsegast cụt hứng hẳn dù cậu đã lường trước được kết quả. Kuzsegast gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

           - Nếu Kihoyro tin tưởng mày hơn thì chẳng phải tốt hơn à?

           Xenyro đáp:

           - Mối quan hệ giữa tao với Kihoyro chỉ tương tự như quan hệ chủ tớ. Tao không có nhu cầu thân thiết thêm.

           - Vậy à? Lúc trước mày có nói với tao về vụ Phantom ấy. Người ta có thông tin gì hữu ích không? Một tuần rồi nhỉ. – Kuzsegast hỏi.

           Xenyro dừng bút, cậu vươn vai một chút rồi ngồi múa bút trên những đầu ngón tay, nói:

           - Tao khá ngạc nhiên khi họ hoàn toàn chẳng biết gì, có thể nói họ đang bế tắc trong việc điều tra. Không rõ họ đã đi theo hướng nào nhưng theo thằng em họ tao thì có vẻ họ đang đổi hướng điều tra.

           Cậu bỗng sực nhớ về lần nói chuyện với Kihoyro trong thư viện, dường như cậu có thể biết thêm điều gì đó về gia đình vốn tương đối bí ẩn của Kihoyro.

           Kuzsegast chen ngang dòng suy nghĩ của cậu, nói:

           - Con gái thường không hoàn toàn kể hết nếu có hỏi chuyện đâu. Nhưng nếu có sự tin tưởng thì rất có thể Kihoyro sẽ cho mày thêm cái gì đó hữu ích thì sao. Có thể với mày thì vô dụng thật nhưng những người nhà Arotaris mày thì sao? Chẳng phải điều đó có thể giúp mày không phải làm vệ sĩ cho Kihoyro trong suốt quãng thời gian còn lại theo giao kèo à?

           Xenyro không trả lời, chỉ có đầu ngón tay vẫn linh hoạt điều khiển chiếc bút một cách điệu nghệ. Cuối cùng, khi tiếng chuông kết thúc tiết học, Xenyro nói với Kuzsegast:

           - Có lẽ tao nên làm gì đó rồi.

           Trưa ngày hôm đó, Kuzsegast không thấy Xenyro trên trường, cậu cũng ngầm hiểu cậu bạn thân có vẻ đã tìm được lí do nào đó để nhúng tay vào chuyện của tổ chức Phantom, bản thân cậu dù có hiểu biết về những ngóc ngách của thế giới ngầm nhưng cũng chỉ thông qua những lời kể của Xenyro. Vì vậy, đôi khi cậu cũng muốn tìm hiểu thêm và lấn sâu hơn vào việc của thế giới ngầm nhưng sợ rằng bản thân sẽ không kịp quay đầu. Đặc biệt, Kuzsegast còn có một người mà cậu sẽ không bao giờ muốn người đó dính dáng đến thế giới kia. Đó là Ori.

           Ori là một cô nàng có tính tình có phần nóng nảy, trái ngược hẳn với tính tình hiền hòa của Kuzsegast. Thứ kết nối hai con người này lại với nhau là đam mê dành cho khoa học, với Kuzsegast là những phát minh, còn Ori là một tài năng trẻ của lý thuyết năng lượng Kizar. Họ thường gặp nhau vào mỗi giờ ăn trưa và sau khi tan học, thường thì Ori sẽ nhăn nhó phàn nàn việc những thí nghiệm của mình thất bại hoặc việc Kuzsegast thân thiết với Xenyro quá cũng khiến cô nàng khó chịu. Hôm nay cũng là một ngày phàn nàn như bao ngày khác:

           - Sao cậu cứ phải dính đến tên kia thế? Bộ cậu bị bỏ bùa à?

           Kuzsegast đáp:

           - Hôm nay Xenyro không học buổi chiều, cậu ấy bảo là có việc khác quan trọng hơn cần làm rồi. Hôm nay Ori thấy bạn học mới thế nào?

           Ori nhìn Kuzsegast nói:

           - Kihoyro à? Ngoài việc được đám con trai trong lớp mê như điếu đổ thì tớ thấy cậu ấy ổn, lúc thực hành lí thuyết suýt thì bị bỏng phốt pho nữa.

           - Phốt pho cơ á? Hôm nay lớp cậu định chế vũ khí hóa học à?

           - Tớ có bảo là cẩn thận trong lúc đổ dung dịch mà chẳng hiểu sao tự dưng chỗ của Kihoyro bỗng phát nổ rồi chỗ phốt pho cháy rực lên, cũng may là đống dung dịch có chút xíu với cả có đồ bảo hộ nữa nên Kihoyro không sao. Lúc đó Kihoyro hoảng quá, ngã xuống đất mặt nghệch ra trông buồn cười lắm. Đám con trai chia thành hai phe, một bên dập lửa, bên kia bu vào chỗ Kihoyro làm bọn tớ phải cản ra. Con trai ở trường này bị khùng hay gì ấy.

           Ori kể say sưa, trông cô lúc này dịu dàng như mọi người con gái khác. Kuzsegast lòng lâng lâng khi nhìn vào ánh mắt xanh lơ kia không rời. Tuy vậy, cậu vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục câu chuyện:

           - Vậy là Xenyro nói đúng, Kihoyro hậu đậu thật.

           Ori trùng mắt xuống nhìn Kuzsegast nói với giọng điệu có phần khinh bỉ:

           - Tên đó tăm tia Kihoyro à? Nếu là thật thì là chuyện lạ có thật đấy.

           Kuzsegast cười, cậu đáp:

           - Tên đấy mà để ý thật thì tớ lại mừng quá. Chuyện là Xenyro đang phải trông chừng Kihoyro, ít nhất là hai tháng tới.

           Cậu kể đầu đuôi câu chuyện từ thỏa thuận với em họ của Xenyro đến tổ chức Phantom. Ori nghe xong chỉ hơi nhăn nhó nhìn vào mắt Kuzsegast, nói một câu:

           - Cậu đừng có mà dính đến việc của Xenyro nhá. Tớ không muốn nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm đâu.

           Kuzsegast nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc nâu nhạt của Ori qua một bên tai, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc lấp lánh lọt vào đôi mắt người kia, cậu đáp lại sự lo lắng của cô ấy bằng lời khẳng định:

           - Tớ biết, vì Ori mà tớ sẽ không làm điều gì dại dột đâu.

           Ori lập tức quay đầu đi để che giấu đôi má ửng hồng. Kuzsegast nhìn bờ môi hồng hào đang run run kia bặm lại còn chút xíu. Kuzsegast nghĩ rằng tại sao chỉ là biểu cảm xấu hổ thôi lại có thể làm con tim cậu xốn xao đến vậy, phải chăng đó là điều duy nhất trên đời này không thể chứng minh bằng những con số, lí thuyết xa rời thực tế? Cậu nghĩ: ánh sáng chỉ là những photon vô hồn nhưng sao cậu lại chỉ muốn thấy nó trong đôi mắt của Ori? Sự ấm áp trong hơi thở của Ori sao lại có thể khiến cậu nóng bừng lên như sốt cao vậy? Ôi! Thật khó hiểu mà! Kuzsegast nghĩ mỗi khi ngồi bên Ori, được nhìn ngắm cô ấy xấu hổ, phụng phịu khó chịu, than thở một cách trẻ con trước mặt thật khiến cậu hạnh phúc khó tả, chẳng có chiếc máy ảnh, thước phim nào lưu lại trọn vẹn hơn những khoảnh khắc này hơn tâm trí của cậu. Hay đúng hơn là trong kí ức của một kẻ si tình.

           Chưa kịp để con tim Ori bình tĩnh lại, một động lực lớn lao đẩy cậu mạnh dạn tiến đến sát bên cạnh cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ori. Cô nàng như bị giật điện, khi Ori quay qua với bờ má đỏ ửng thì Kuzsegast đã nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, nói:

           - Cậu đỏ mặt rồi kìa.

           Lần này Ori đã nắm chặt trong tay một cuốn sách khá dày, cô vươn tay ra định đập nó vào Kuzsegast nhưng cậu né được, cậu chạy ra xa một quãng ngắn, miệng vẫn cười rất tươi, vừa vẫy tay vừa nói lớn:

           - Ra về hẹn gặp lại nhé, Ori~

           Nói xong cậu biến mất nhanh như nụ hôn vừa rồi. Ori thì miệng thở dốc, mặt đỏ au, tay nắm chặt cuốn sách, cô nói lớn:

           - Kuzsegast! Cậu bị gì vậy hả!!!!!!!

           Ở phía sau, Kihoyro từ từ bước tới bắt chuyện với nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt:

           - Cậu với Kuzsegsat thân với nhau nhỉ?

           Ori nhăn nhó cằn nhằn, dù cô cảm nhận thấy mình đang dối lòng:

           - Tên đó bị dở người ấy. Tự dưng ban ngày ban mặt làm cái đó…

           Đang nói giữa chừng thì giọng cô nghẹn lại, chẳng biết làm gì hơn, Ori lấy cuốn sách che đi khuôn mặt của mình rồi ậm ừ đầy vẻ giận dỗi. Kihoyro nghe được Ori thì thào như kiểu “Kuzsegast đần độn, xấu hổ thật chứ…”, cô còn khẽ liếc mắt nhìn Kihoyro, tuy hơi giật mình nhưng Kihoyro vẫn nhanh nhảu đáp:

           - Tớ chưa nhìn thấy gì hết á. Thề luôn.

           Ori nghe xong thì lại úp mặt vào cuốn sách, chân co lên, giờ trông cô ỉu xìu như bị ai rút sức sống.

           - Tớ biết thừa là cậu thấy hết rồi. – Ori nói giọng ngang phè.

           Kihoyro an ủi, nhẹ nhàng thì thào:

           - Thật mà. Không thấy gì hết đâu.

           - Xạo. Không lí do gì mà cậu lại cười như thế cả.

           - Có một chút à. Tại tớ thấy Kuzsegast dễ thương khi cậu ấy…

           Ori lườm qua cuốn sách, chiếu thẳng vào mắt Kihoyro. Cô biết mình vừa tự bắn vào chân, đành cười gượng nói đỡ:

           - Tớ thấy cũng bình thường mà… ý tớ là cậu không cần phải làm quá vậy đâu.

           - Cậu mà hiểu gì chứ… cậu thử bị tên kia làm như thế rồi bị người khác chứng kiến giữa thanh thiên bạch nhật xem. – Ori đáp.

           Một sự im lặng bỗng bao trùm lên cả hai người, Ori sau một lát cũng bình tĩnh hơn, cô từ từ ló mặt ra khỏi cuốn sách, chỉ để lộ từ phần mũi trở lên. Ánh mắt của cô nàng lúc này chất chứa nhiều nỗi niềm suy tư nhưng chủ yếu Ori đang cảm thấy hơi hối tiếc vì một điều gì đó mà cô chẳng rõ. Là vì Kuzsegast đã rời đi hay vì cô chưa kịp đáp lại nụ hôn kia? Chẳng ai rõ.

           - Tên kia có làm gì cậu không đấy? – Ori bỗng hỏi Kihoyro.

           - Ai cơ? – Kihoyro đáp.

           Ori nhìn cô, nói:

           - Xenyro ấy. Tớ có nghe Kuzsegast kể về việc cậu chuyển đến gần nhà cậu ta.

           Kihoyro nhớ đến buổi chiều hôm đó rồi nói:

           - Cậu ấy làm tớ hơi giận một chút.

           Ori hỏi:

           - Tại sao?

           Kihoyro kể về buổi chiều mà Xenyro bị tát, Ori nghe xong cười đắc chí nói:

           - Đáng đời. Bị như thế là nhẹ đấy, cỡ như tớ là thêm một cái đạp nữa.

           - Cậu có vẻ không thích Xenyro lắm nhỉ?

           - Thực ra là tớ không thích phải gặp hắn thôi, dù tớ biết tên đó cũng khá lâu rồi nhưng cậu ta là một người rất khó đoán. Cậu đôi khi cũng phải cẩn thận đấy, cậu ta không thực sự giống như những gì cậu ta thể hiện đâu.

           - Tại sao vậy? Tớ thấy cậu ấy cũng ổn mà.         

           Ori nói:

           - Xenyro là kiểu người sẽ thể hiện bản thân dựa theo những gì người ta nghĩ về cậu ta. Nếu cậu cho rằng Xenyro là một người dễ tính, cậu ta sẽ là người dễ tính nhất cậu từng gặp, nếu cậu coi Xenyro là quản gia, cậu ta sẽ là quản gia tốt nhất trên đời. Miễn là đừng được đà lấn tới là được, nếu không cậu ta sẽ khiến cậu phải thực sự hối hận đấy.

           - Ơ nhưng mà, không phải cậu ta chỉ là cấp dưới hay “lính gác” gì đó cho nhà Arotaris à?

           Ori cười khẩy, nói:

           - Xem ra cậu cũng biết chút ít nhỉ? Dù vậy cũng chỉ là bề nổi thôi. Đã làm việc cho nhà Arotaris chẳng ai là dễ đoán cả, trừ những người làm tốt thí hay sai vặt những việc vớ vẩn thì đã chính thức có một chân trong nhà Arotaris thì một là rất nguy hiểm, hai là vô cùng đặc biệt. Kihoyro này, có điều này tớ muốn nói với cậu.

           Kihoyro nuốt nước bọt, đáp:

           - Gì vậy?

           - Xenyro là một người sẵn sàng lấy mạng người khác đấy. Cậu tin không?

           Kihoyro mặt hơi biến sắc, cô nhìn Ori bán tín bán nghi, cô nàng kia thì cười trấn an Kihoyro:

           - Kihoyro yên tâm, cả đời tớ chưa từng thấy tay Xenyro dính máu lần nào cả, chỉ khi Xenyro vuốt mái tóc hay rủ xuống của cậu ta lên thì tớ mới có cảm giác như vậy thôi. Nó như kiểu cậu ta thực sự nghiêm túc và trở thành con người thật vậy. Đáng sợ lắm. Tớ chỉ nói để cậu đỡ bất ngờ khi Xenyro làm cậu “vỡ mộng hoàn toàn”.

           - Cậu nói nghe ghê quá à… - Kihoyro đáp.

           Ori đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn vào mắt Kihoyro rồi nói:

           - Cậu tiếp xúc đủ lâu rồi sẽ hiểu, cậu sẽ có những trải nghiệm khá là “thú vị” đấy.

           Kihoyro cũng có những nghi ngờ xuất phát từ buổi nói chuyện của Xenyro với quản gia của cô, cô cũng thầm đoán được Xenyro không giống với những người đồng trang lứa nhưng cái suy nghĩ rằng Xenyro là một người… đúng như Ori nói thì cô lại cảm thấy nó hơi thái quá, có lẽ Ori cũng từng cảm thấy ở Xenyro một cảm giác bí ẩn khiến người khác có cảm giác hơi bất an. Kihoyro trong tiết học thi thoảng cũng nghĩ về những lời Ori nói, nếu quả thực Ori nói đúng thì…

           Chiều hôm đó, Kihoyro đến tận lớp tìm Xenyro nhưng Kuzsegast chỉ bảo là cậu ta thấy mệt nên nghỉ, thế là hôm đó chỉ có một mình cô đi về một mình, trong ánh tà chiều, Kihoyro thử suy nghĩ về quyết định của bố, của bản thân và hoàn cảnh của chính mình hiện tại. Tại sao bố lại lo lắng một cách bất thường như vậy? Tại sao khi nghe thấy nhà Arotaris bố lại nhẹ nhõm? Vì sao không một người hầu nào ngoài chú John được phép ở lại trong nhà? Xenyro cũng không giống như một vệ sĩ thông thường, cả Kuzsegast nữa. Hai cậu ấy đang giấu điều gì không nói?

           Quá nhiều câu hỏi nảy sinh làm Kihoyro có cảm giác bất lực trước tình hình của chính mình, cô tưởng rằng mình đã được tự do một phần nào đó nhưng thực tế lại khiến cô có cảm giác như bị giam lỏng. Cô có những người bạn mới, trải nghiệm mới, cuộc sống mới. Nhưng khi cô thực sự nhìn lại, có quá nhiều sự bí ẩn, giống như thể ai cũng có thể đang nói dối cô. Kihoyro dừng suy nghĩ lẫn những bước chân của mình trước một cửa hàng thú cưng, cô nhìn những chú cún nhiều màu sắc đang nằm ngủ ngoan ngoãn bên trong những chiếc lồng kính được trang trí nhiều màu sắc bắt mắt, những chiếc lồng đó không thực sự bị khóa nhưng cũng chẳng mở ra hoàn toàn. Những chú cún khác ở bên ngoài chúng vui đùa, sủa nhặng lên, lăn hết chỗ này đến chỗ khác ở trong một khu vực nhất định được rào lại một cách cẩn thận, đôi lúc vách ngăn được mở ra nhưng hễ có chú cún nào định chui ra thì lại bị con người đem trở lại khu vực dành cho chúng.

           Kihoyro thấy vẻ mặt ngây ngô của những chú cún trông rất hạnh phúc, chẳng chút nghĩ suy, chẳng bận tâm điều gì. Cứ thế tận hưởng cuộc sống trong cửa hàng ngày này qua ngày khác. Bản thân Kihoyro cũng muốn có cho mình một chú cún như vậy làm bạn trong suốt những ngày còn phải tuân theo lịch trình dày đặc kia nhưng giờ sao cô cảm thấy điều đó giống như đang tước đi cuộc sống trong mơ của những sinh vật dễ thương kia vậy.

           Kihoyro đứng đó một lúc rồi cũng phải dạo bước tiếp trên đường về nhà, cô muốn nói gì đó nhưng chẳng ai có thể nghe Kihoyro nói. Trong một khoảnh khắc, cô ước rằng giá như Xenyro đang đứng ngay bên cạnh để có thể nói chuyện cho khuây khỏa như một người bạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout