Đây là một chương khá quan trọng.
Những ngày sau đó, Kihoyro không còn thấy Xenyro đi phía sau nữa, khi cô tìm hỏi Kuzsegast thì cậu trả lời rằng Xenyro có việc nên đã đi từ sớm. Cô tìm đến giáo viên dạy lớp của cậu thì người đó nói rằng Xenyro vẫn đi học đều đặn, cô đi tìm khắp nơi trong trường nhưng chẳng thấy Xenyro đâu, cô đoán rằng Xenyro đang tìm cách tránh gặp mình vì một lí do nào đó. Điều này khiến cô càng muốn biết rõ mọi chuyện hơn.
Nếu người khác không cho cô một câu trả lời thì bản thân sẽ tự đi tìm kiếm, cô nghĩ và bắt đầu từ manh mối lớn nhất: người đã đưa cô đến với Xenyro.
Vào một đêm không trăng, thời gian dần bước vào nửa đêm. Trên con đường vắng vẻ của một nơi nào đó cách tương đối xa về phía Tây, một chiếc xe từ từ xuất hiện sau dặm dài những căn nhà san sát nhau, nó dừng lại ngay trước cổng một biệt thự lớn có cổng mái vòm và hàng rào cao vút có rặng cây che phủ phía sau. Tất cả ngôi biệt thự lẫn khu vườn đều chìm trong bóng tối ngày không trăng, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ xuất phát từ bên trong căn phòng khách trước cửa chính của căn biệt thự. Nó không lung linh và sáng rọi cả một khu như trong tâm trí của người vừa bước ra khỏi chiếc xe tàn vừa rồi.
Mặc cho có vô số camera quanh khu biệt thự, người kia tự tin bước đến một bên cánh cổng, ở đó có một thiết bị nhận dạng khuôn mặt và vân tay. Người kia dễ dàng vượt qua không chút khó khăn, các camera cũng không nhận ra được điều gì bất thường, cứ thế để người lạ mặt bước đi trong sân vườn. Chẳng cần chút ánh sáng chiếu rọi, chẳng cần chút cẩn thận, người kia cứ bước từng bước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát thẳng tiến về phía căn biệt thự.
Bên trong phòng khách là chú John và Xenyro đang ngồi nói chuyện với nhau, tuy vậy, Xenyro trông có vẻ hơi khác so với thường ngày. Cậu mặc một bộ đồ bó đen, bên ngoài là áo khoác cũng màu đen có mũ, mái tóc đỏ đặc trưng dường như gọn gàng hơn mọi khi và có vẻ được vuốt lên bằng tay.
Cậu ngồi khoanh tay, chú John thì châm một điếu thuốc phì phèo hút.
Chú John nói:
- Kihoyro là một người cứng đầu hơn cậu tưởng đấy, một khi con bé đã có quyết tâm thì khó mà ý được.
Xenyro nói:
- Tôi biết, đó là thứ duy nhất tôi không đoán trước được. Phantom còn muốn sau này Kihoyro về làm việc dưới trường nữa mà, tôi không biết họ nói thật hay không nhưng việc cả tổ chức phải gồng mình lên vì cậu ấy thì chắc là họ thật sự có ý định đó thật.
Chú John thở dài, nhìn cậu thanh niên, nói:
- Ông chủ tôi may mắn khi gặp được cậu đấy, hay đúng hơn là cậu chủ cậu. Dù vậy, cậu ở đây rồi con bé có ổn khi ở một mình không? Kuzsegast thì e là…
- Ông yên tâm, tôi biết việc của mình, nguyên tắc nhà Arotaris tôi phải tuân theo dù muốn hay không, nếu Kihoyro bị giết hay gặp chuyện bất trắc, đích thân “người đó” sẽ đến. Tôi đã điều tra và biết được khá nhiều thông tin, tuy vậy, có một điều tôi không thể hỏi trực tiếp ông Aridote nhưng ông thì chắc chắn biết. Vợ của ông Aridote, mẹ của Kihoyro, bà Synva. Đã bị sát hại vào cái ngày đó, đúng chứ?
Chú John bình thản hút thuốc, khói thuốc bay theo tâm trí của chú vào ngày hôm đó. Chú nói:
- Đôi lúc tôi cũng nghi ngờ thân phận của cậu đấy, Qratine Xenyro… đúng là hôm ấy, ông chủ tôi đã không về kịp. Ông ấy đã ôm lấy thân xác người mà đã làm ông đau khổ, đánh đổi cả tự do để có.
Xenyro nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chú John, nói:
- Ông đã ở đó, chứng kiến tất cả nhưng lại không làm gì.
Chú John hút một hơi thuốc rồi nhả khói vào không khí, chú nói:
- Tôi không thể, tôi có chết thì bà ấy cũng không sống lâu hơn được bao lâu. Chúng là những kẻ tôi không có cửa đối đầu. Điều duy nhất tôi có thể làm là kéo dài thời gian và khuyên bà Synva trốn đi khi còn có thể nhưng bà ấy đã kiên quyết ở lại. Tôi nhớ rõ ánh mắt bà ấy, đôi khi, tôi thấy nó trong ánh nhìn của con bé. Bà nói rằng, nếu bà chết thì Kihoyro được sống, dù nó có đau đớn thế nào bà vẫn chấp nhận. Vì một điều duy nhất, bà Synva không muốn thành quả hạnh phúc của hai người chỉ còn là cái xác lạnh lẽo… khi những tên đó bắn vỡ khóa cửa, tôi đã quỳ xuống van xin chúng nhưng vô ích, chúng đánh vào đầu tôi làm tôi bị choáng. Trong lúc mơ hồ, ba tiếng súng vang lên, tôi nhớ rõ chúng nghe như thế nào, tôi nhớ rõ cái khoảnh khắc bà ấy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo và sự bất lực của tôi…
Chú John như bị nghẹn, chú lại rít một hơi dài rồi nói tiếp:
- Ông bà chủ là hai người đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi khi còn là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Họ đã cho tôi một con đường sống, từ đó, tôi đã thề sẽ bảo vệ hai người họ bằng mọi giá… vậy mà tôi lại chỉ có thể nhìn họ gặp nguy hiểm mà chẳng làm được gì.
Xenyro nói:
- Ông đã làm hết sức có thể. Chẳng có lí do gì phải tự đau khổ khi bản thân đã làm điều tốt nhất. Tuy không thể ngăn việc bà ấy bị sát hại nhưng ông đã bảo vệ thành công con gái của hai vợ chồng, đó là điều ông đã làm rất tốt.
Chú John không trả lời, cả hai rơi vào sự im lặng trong vài phút, chú John phì phèo điếu thuốc, Xenyro khoanh tay suy nghĩ, hai tách trà trên bàn đã nguội từ bao giờ, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm từ bao giờ, chẳng ai biết. Phố xá cũng im lìm không tiếng động, trăng cũng chẳng buồn rẽ mây nhìn thế gian nữa. Ánh đèn trần cũng đóng băng trong không gian lặng câm này, khói thuốc tan dần trong không gian bay theo đôi mắt nặng trĩu suy tư của chú John…
Cuối cùng, Xenyro cũng phá vỡ sự im lặng:
- Ông có muốn trả thù?
Chú John nhìn Xenyro, cậu nói không chút cảm xúc:
- Ông có muốn giết những kẻ đã bắn bà Synva không?
Chú John im lặng, tàn thuốc trên tay bắt đầu rơi nhiều hơn, sau một thoáng chú nói:
- Giết người chỉ biến tôi thành bọn chúng thôi. Giao kèo đã chấm dứt từ hơn mười năm trước, chỉ là bây giờ ai đó đang cố gắng làm hại một gia đình khốn khổ mà chẳng rõ lí do.
- Ông biết thế giới này hoạt động như thế nào – Xenyro nói – bước chân vào rồi thì chẳng có đường lui. Tôi chỉ không ngờ đến cả Phantom đến giờ vẫn chưa biết ai là người gửi bức thư đó, khả năng là có ai đó trong chính tổ chức không muốn Kihoyro vào tổ chức Phantom hoặc bằng một lí do nào đó muốn Kihoyro biến mất khỏi thế giới này. Cũng có thể hắn làm vậy vì muốn nổi tiếng hoặc vì một lí do nào khác. Tuy vậy, tai mắt của nhà Arotaris lại nói rằng, nhà Black Hurycan có liên quan đến vụ này dù không rõ danh tính là ai.
Bỗng dưng cậu dừng nói, trong suy nghĩ của cậu bỗng lóe lên điều gì đó, Xenyro nhìn ra phía cửa sổ phía sau chú John, chẳng có gì ngoài ánh đèn đường mờ nhạt le lói trong màn đêm tĩnh mịch, nó như đang đối nghịch với vô số ánh sáng đang có trong đầu của cậu. Xenyro dựa hẳn người vào ghế, mắt nhắm nghiền, cậu đang suy nghĩ.
Cuối cùng, cậu nói:
- Ông đã bao giờ nghĩ đến việc Kihoyro sẽ biết hết mọi việc chưa?
Chú John đáp:
- Tôi… không chắc con bé sẽ phản ứng như thế nào.
Nói xong, chú John gạt lửa trên điếu thuốc rồi nhìn Xenyro. Ông thấy cậu ta đang cười, một nụ cười kì lạ ẩn sau bàn tay có những hoa văn đan xen chạy dọc tới tận cổ tay. Chú John không hiểu nụ cười đó là gì, Xenyro không nói gì thêm mà đứng dậy, trùm mũ áo lên đầu rồi lấy ra một chiếc mặt nạ từ túi áo che đi nửa khuôn mặt của mình, trước khi rời đi cậu nói:
- Chúc ông ngủ ngon, đêm tốt lành.
Chú John cũng đứng dậy chào một cách trang trọng đúng như quy tắc mà ông Aridote đã chỉ dạy. Hình bóng cậu thanh niên trẻ khuất sau khu vườn tối nhanh chóng, đọng lại trong tâm trí chú John lúc này chỉ còn hình ảnh về nụ cười hiếm hoi mà Xenyro cho người khác thấy. Chú không thích suy nghĩ sâu xa hau cố giải nghĩa nó làm gì, chú quay lại trở thành một người quản gia bình thường, chú John dọn bộ chén tách trên bàn, rửa rồi xếp gọn chúng ngay ngắn trên kệ. Khi xong việc, chú đứng dựa tay vào thành bồn rửa chén, nó đang phản chiếu lại chính bản thân.
- Mình đã làm gì vậy… - chú John thì thào, ánh mắt tràn đầy sự hối hận.
Đột nhiên, một giọng nói sắc lạnh cứa qua đôi tai của vị quản gia già, một giọng nói vừa quen thuộc nhưng trong khoảnh khắc này, chú John như chột dạ:
- Tại sao chú và bố lại giấu con?
Chú quay ngoắt người lại, đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng đang dán vào người đứng chắn ngay lối ra vào của nhà bếp, mắt người đột nhập đỏ ngầu, trừng lên những gân đỏ tươi, hàng lông mày hơi chau lại hướng thẳng về phía chú John. Từng giây trôi qua, ánh mắt đó như hàng ngàn viên đạn găm thẳng vào tâm trí, con tim và cảm xúc của người quản gia. Bộ quần áo tối màu kín từ đầu đến chân xộc xệch, bám nhiều bụi bẩn, hơi thở người đó bình tĩnh một cách kì lạ, mái tóc màu hổ phách không bung ra nữa mà được cột lại phía sau. Cả cơ thể không di chuyển dù một chút, đứng thẳng, hiên ngang mà trút sự tức giận lên con người khốn khổ trước mắt:
- Tại sa chú lại không nói cho con biết?
Chú John chẳng thể nói rõ ràng từng câu nữa. Cái ngày chú phải đối diện với Kihoyro đã đến, ngay khoảnh khắc này.
- Ki… Kihoyro…
- Trả lời con!
Kihoyro nói lớn tới mức nó gần như là ra lệnh:
- Tại sao mẹ con lại bị bắn? Giao kèo gì mà bố phải để mẹ con chết!?
Từng câu nói như hàng ngàn những cú đấm thẳng vào lồng ngực của chú John, chú vẫn như lúc ban đầu, chẳng thể cử động. Dù chỉ là thở thôi, chú cũng thấy khó khăn chứ chưa nói đến việc trả lời Kihoyro. Mồ hôi dần ứa ra theo từng giây, từng lời mà Kihoyro chất vấn:
- Tại sao hả chú John? Cháu đã tin tưởng chú, chú là người đã từng bế con từ khi con ra đời cơ mà? Tại sao!?
Cảm giác bất lực từ hôm đó lại choáng lấy tâm trí của người đàn ông tội nghiệp, chú John chỉ có thể thốt lên một cách yếu ớt trong khi đôi mắt dần mờ đi:
- Chú… xin lỗi.
Trong khoảnh khắc, ông đã nhìn thấy bóng dáng của Synva ở Kihoyro đang phẫn nộ.
Không tìm được câu trả lời mà bản thân mong muốn, Kihoyro càng trở nên tức giận, cô không nói nữa mà quay ngoắt đi thẳng ra khỏi nhà, chú John đuổi theo nhưng Kihoyro đã biến mất, vị quan gia già chạy ra đến tận ngoài đường nhưng chỉ có bóng tối và sự im lặng chào đón, ánh trăng lập lờ cũng chẳng thể giúp chú tìm thấy bóng hình của Kihoyro. Một lần nữa, chú lại cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng đến cùng cực. Người đàn ông đó quỳ xuống đất, thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ tràn qua khóe mi nhăn lại vì thời gian và vì sự hối hận.
Kihoyro bước đi trong bóng đêm, nói là bước đi nhưng trông cô như đang chạy, chẳng ai biết cô chạy đi đâu trong màn đêm, ánh sáng lập lờ từ đèn đường cũng chẳng thể soi sáng sự tăm tối trong tâm trí cô, từ phía xa, trong những chiếc cửa sổ im lìm lóe lên một tia lửa. Kihoyro cảm thấy nhói trong ngực, từng bước chân chẳng còn thẳng hàng nữa mà nhanh chóng xiêu vẹo, Kihoyro ngã xuống trên nền đất lạnh giá, đôi mắt nhắm nghiền. Kihoyro nằm đó, bất động và cô đơn. Một vệt máu dần loang ra từ người của cô...
Bình luận
Chưa có bình luận