Chương 10


đến giờ đọc LORE rồi! yes sir!

      Kihoyro từ từ mở mắt, cô thấy mình đang ở trên giường, trong căn nhà mà Xenyro đã mua cho. Cô hoàn toàn lành lặn, không có dù chỉ là một vết xước trên cơ thể, Kihoyro chẳng nhớ rõ điều gì đã xảy ra từ buổi tối hôm đó. Chỉ nhớ rằng bản thân như bị thứ gì đó đẩy mạnh từ phía sau rồi ngã xuống đất rồi ngất đi, cuối cùng là tỉnh dậy ở đây.

           Cánh cửa phòng hé mở, Xenyro từ từ bước vào phòng, cậu vừa đi vừa nói:

           - Cậu thấy trong người thế nào rồi?

           - Tớ… ổn – Kihoyro đáp – hôm nay là thứ mấy rồi?

           Xenyro mở điện thoại lên, nói:

           - Hôm nay là thứ bảy, cậu đã ngủ được một ngày rồi.

           Nói rồi cậu nhìn Kihoyro, khuôn mặt cô xanh xao như người mới ồm dậy, đôi mắt đỏ hoe vì ngủ nhiều, chẳng ai biết bây giờ Kihoyro nghĩ điều gì trong đầu. Cơ thể Kihoyro cứng đờ lại, phải có sự giúp đỡ của Xenyro thì cô mới có thể ngồi dậy được.

           Xenyro ngồi xuống bên cạnh, cậu nói:

           - Lần sau cậu có ra ngoài đường buổi tối thì bảo tôi một tiếng, sao cậu lại tự ý đi như vậy?

           Kihoyro không trả lời, ánh mắt chẳng còn chút cảm xúc nào, cô ngồi đó thẫn thờ như khúc gỗ, chẳng buồn nhìn Xenyro. Đột nhiên, một bàn tay dịu dàng vén mái tóc Kihoyro lên rồi áp thẳng vào trán của cô, Kihoyro hơi giật mình, đó là lần đầu tiên cô thấy Xenyro ở gần mình đến vậy, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng hai gang tay.

           - Thế giới này nguy hiểm lắm, cậu nên ở yên một chỗ thì tốt hơn – Xenyro nhìn vào mắt cô bạn mà nói.

           Thấy mặt Kihoyro có chút ửng đỏ, cậu hạ tay xuống, nói:

           - Tôi đoán cậu chẳng nhớ gì vào ngày hôm đó nhỉ? Hẳn lúc ngã xuống cậu đã cảm thấy nhói ngay ngực, đó là vì có một kẻ đã bắn cậu từ căn nhà đối diện trong đêm. Tôi cũng xin lỗi vì đã đẩy cậu mạnh đến mức khiến cậu té như vậy.

           Kihoyro thấy khó hiểu, cô hỏi lại:

           - Tớ bị bắn… vậy tại sao lại chẳng có vết thương nào trên người tớ vậy?

           Xenyro dơ cánh tay phải của mình lên, một phần hoa văn trên đó đang phát ra ánh sáng có màu tối, cậu nói:

           - Cậu đừng quên tôi có thể làm được gì chứ. Kizar Vực của tôi đã nở ra kịp lúc và đánh bật viên đạn ra ngoài trước khi nó găm vào người cậu. Chính nó cũng là thứ đã lừa tên đã bắn cậu rằng hắn đã bắn trúng.

           Kihoyro lục lại trong trí nhớ của cô, đúng là trước khi ngất, cô có thấy một thứ gì đó màu đen sẫm lấm chấm sáng khẽ lướt qua mặt.

           Xenyro nói tiếp:

           - Tôi còn cẩn thận lừa tên kia bằng việc rải sốt cà chua ra mặt đường, khi hắn đến kiểm tra thì cũng là lúc hắn mắc bẫy. Tôi có tra khảo tên đấy nhưng hắn bảo rằng hắn làm việc cho một người khác, dĩ nhiên cái tên hắn đưa ra là một cái tên giả…

           Kihoryo ngắt lời, cô nhìn Xenyro rồi nói:

           - Sao cậu lại biết tớ trở về nhà?

           Xenyro đáp như kể lại một câu truyện:

           - Một kẻ đột nhập nghiệp dư như cậu thì tôi bắt dễ như chơi, tôi chỉ muốn xem cậu định làm gì trước cửa nhà thôi. Không ngờ là cậu lại có thể leo lên nóc nhà cao tới sáu mét rưỡi, chui vào cửa sổ phòng làm việc của bố cậu lục lọi tài liệu rồi trốn ngay lối khuất hành lang nghe hết mọi thứ…

           Cậu dừng lại một giây rồi nhìn về phía cánh cửa phòng đang mở, một chiếc đĩa màu đen có chấm li ti sáng đựng một ly sữa nóng từ từ bay vào, Xenyro đỡ lấy chiếc ly rồi chiếc đĩa đó thu nhỏ lại rồi biến mất hẳn. Cậu đưa ly sữa cho Kihoyro, khói bốc lên nghi ngút, Kihoyro đưa hai tay ra đón lấy ly sữa nóng, cô tưởng rằng nó rất nóng nhưng khi cầm nó trên tay thì chẳng cảm thấy gì.

           - Cảm ơn cậu – Kihoyro nói.

           Xenyro tiếp tục câu chuyện:

           - Chuyện của mẹ cậu… không phải lỗi của chú John hay của bố cậu. Đó là giao kèo mà ông Aridote phải chấp nhận để đến được với mẹ cậu.

           Xenyro bắt đầu kể về câu chuyện của hai người.

           Ông Aridote ban đầu sinh ra trong một gia đình nghèo, nhờ thiên phú tư duy mà ông được rất nhiều người hỗ trợ và thăng tiến rất nhanh trên con đường học vấn. Đến khi học đại học, ông Aridote đã gặp được Luxia Synva, hai người nhanh chóng kết thân và có quan hệ tình cảm với nhau, tuy vậy Synva vốn lại là một tiểu thư độc nhất của một thành viên trong gia tộc Luxia – một trong ba gia tộc quyền lực nhất thế giới ngầm – một người bước vào đời từ sự nghèo khó một người là lá ngọc cành vàng, thứ duy nhất gắn kết hai con người lại với nhau đó là tình yêu và khoa học. Ông Aridote biết rằng tài năng của mình dù có tốt đến đâu thì trong mắt những người nhà Luxia cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn xa lạ, chắc chắn không có khả năng bước một chân vào gia tộc. Bà Synva cũng vậy, bà cũng hiểu rõ rằng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ thì chắc chắn người gặp nguy hiểm sẽ là người mình yêu. Tuy vậy, tình yêu của họ quá đậm sâu và bà biết rằng phải làm gì đó để gia đình bà chấp nhận ông Aridote rồi đường đường chính chính qua lại với nhau.

           Một ý tưởng đã nảy lên trong đầu bà Synva, một ý tưởng táo bạo nhưng cũng giống như chơi với lửa: ông Aridote sẽ giao kèo với nhà Luxia với phần thưởng khi chiến thắng sẽ là ông Aridote sẽ có được bà Synva, nếu thua cuộc, ông Aridote sẽ phải chấm dứt mọi quan hệ với người tình của ông. Ý tưởng này gần như là tự đào hố chôn thân, cả hai người cũng biết rõ như vậy nên họ đã có kế hoạch cho riêng mỗi người.

           Ông Aridote tận dụng những mâu thuẫn giữa nhà Black Hurycan và nhà Luxia để có một thể lực phía sau chống lưng, đó là nhà Black Hurycan. Bà Synva cũng đã có một kế hoạch riêng phòng trường hợp kế hoạch của hai người thất bại hoặc có điều bất trắc xảy ra với bản thân hoặc ông Aridote. Không rõ giao kèo giữa ông Aridote và nhà Luxia là gì nhưng phần thắng đã thuộc về ông Aridote, không những có được người mình thương mà còn được một khoản tiền đủ để hai vợ chồng sống mà chẳng cần lo nghĩ, ông Aridote cũng rất biết điều khi chia một phần thành quả cho nhà Black Hurycan để hoàn thành giao kèo, đồng thời ông còn được sự hậu thuẫn của nhà Black Hurycan khi cần thiết. Cuộc đời của ông Aridote không thể tuyệt vời hơn nữa khi đứa con gái duy nhất của họ chào đời khỏe mạnh: đó là Kayra Kihoyro.

           Gia tộc Luxia dù có vẻ không hài lòng trước kết quả nhưng cũng chẳng thể làm được gì, vì danh tiếng và địa vị, họ không thể hành động để làm kết quả thay đổi. Tuy vậy, nhà Luxia cũng đánh hơi được những điều khả nghi từ của cả hai người. Cuối cùng, họ phát hiện ra giao kèo của ông Aridote, kế hoạch phản bội của bà Synva từ bên trong gia tộc nhưng không có đủ bằng chứng để trả thù hai vợ chồng.

           Thế rồi, sự kiện “The Red Star Gone” xuất hiện. Theo những ghi chép của nhà Arotaris thì đó là một chuỗi các sự kiện khác nhau diễn ra một cách ngẫu nhiên nhưng lại kết hợp với nhau để tạo ra chuỗi các hậu quả khó lường, nó có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh, biến tỉ phú thành trắng tay hay thậm chí là thay đổi cả vận mệnh của một gia tộc. Khi sự kiện đang diễn ra, nhà Luxia đã nhờ ông Aridote giúp hỗ trợ một vài công việc, đồng thời mời họ về thăm nhà sau nhiều năm xa cách.

           Bà Synva ngay lập tức hiểu ra âm mưu phía sau và ngăn cản chồng mình nhận lời mời về nhà, tuy từ chối việc trở về nhưng những công việc được nhờ vả thì ông Aridote chấp nhận vì ông muốn làm dịu mối quan hệ giữa ông và những người nhà Luxia vốn đã khá phức tạp. Ông đã không nói điều này cho vợ mình và đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông Aridote. Nhà Luxia định rằng hai vợ chồng và cả đứa con sẽ phải chết vì tội phản bội nhưng chưa kịp ra tay với Kihoyro thì nhà Black Hurrycan đã can thiệp kịp thời, cứu được người quản gia và Kihoyro. “The Red Star Gone” kết thúc, nhà Luxia bị tuyệt diệt hoàn toàn, tất cả các thành viên, đồng minh của họ đều bị thảm sát và truy lùng gắt gao đến mức những kẻ đã trốn chạy từ lâu cũng bị thanh trừng đến người cuối cùng.

Xenyro nói:

           - Điều này có nghĩa rằng cậu chính là thành viên cuối cùng của nhà Luxia, Kayra Kihoyro.

           Ly sữa đã nguội từ lâu, Kihoyro cũng chẳng còn tâm trí nào để uống nổi nữa. Quá nhiều thứ, quá nhiều sự kiện đang quay cuồng trong đầu của cô, về gia tộc, về giao kèo, “The Red Star Gone”, về số phận của chính mình. Kihoyro chẳng biết bản thân rồi sẽ rơi vào hoàn cảnh như thể nào nữa? Cô thử nghĩ gì đó nhưng chẳng thể ra được điều gì có ích cho bản thân lúc này. Một câu nói là Kihoyro choàng tỉnh cất lên:

           - Cậu định cầm ly sữa đó đến lúc nó đóng băng à? Dù sao cậu vẫn cần phải khỏe lại để còn đi học chứ.

           Kihoyro đáp:

           - Ừm.

           Rồi cô uống một mạch đến hết ly, hết đến giọt cuối cùng, Xenyro đưa cho cô một chiếc khăn để lau miệng rồi nói:

           - Tôi biết, cậu khó mà hiểu được từng đấy thứ mà tôi kể cho cậu nghe. Cậu chỉ cần biết một điều thôi: tôi đã để mắt đến cậu rồi thì chẳng ai có thể làm hại cậu được đâu, thế nên cậu cứ sống bình thường. Không cần phải sợ một ngày nào đó bản thân gặp nguy hiểm rồi mất mạng một cách vô nghĩa…

           Xenyro bỗng khựng lại, mắt hơi có chút chuyển biến nhẹ như thể cậu nhận ra mình đang nói quá nhiều. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài với chiếc ly rỗng trên tay, chẳng nói một lời nào.

           Kihoyro nhìn người bạn đi ra ngoài mà trong lòng bỗng thấy trống rỗng kì lạ, trong tay là chiếc khăn Xenyro đưa cho. Cô khẽ nắm lấy nó chặt hơn một chút. Ngay lúc này, Kihoyro hiểu rằng cô chẳng thể tin tưởng ai khác ngoài bản thân và Xenyro. Xenyro không còn tạo cho cô cảm giác về khoảng cách giữa hai người nữa mà ngược lại, Kihoyro cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu ở bên cạnh…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout