Chương 11


      Tối đó, sau khi tắm xong và chuẩn bị nghỉ ngơi, Kuzsegast ngồi khoanh chân trên sofa, hỏi Xenyro:

           - Kihoyro thế nào rồi?        

           Xenyro ngồi đối diện, chân này vắt chéo qua chân kia ra dáng vô cùng tri thức, cậu đáp:

           - Kihoyro ổn hơn nhiều rồi, ít nhất là có thể tự làm vài việc cơ bản thôi.

           - Hừm… vậy là tốt rồi. Thế còn phản ứng của cậu ấy khi nghe mày những gì mày nói thì sao?

           Đôi mắt xanh của Xenyro vẫn không rời xa những con chữ, cậu đáp:

           - Không có gì nhiều, trông Kihoyro còn rất chăm chú nghe nữa. Tao định hỏi xem cậu ấy nghĩ gì nhưng nghĩ lại thì thấy chả có ích gì nên đành thôi.

           Kuzsegast thở dài:

           - Đáng ra mày phải hỏi chứ, mày nên biết cách quan tâm một chút đến tâm lí của người khác chứ. Nhất là khi người đó còn đang chịu cú sốc như vậy…

           Rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn mình, nói một cách nghiêm túc:

           - Chẳng phải chính bản thân mày hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà, Xenyro?

           Xenyro dừng đọc, gấp cuốn sách lại rồi đặt lên bàn, cậu nói:

           - Kihoyro… cần phải trải qua nó thì cậu ấy mới mạnh mẽ để đối diện với những sự thật phũ phàng vẫn còn ở ngoài kia. Tao không muốn nhưng đó là cách duy nhất để Kihoyro thực sự vững vàng để tự lập.

           Kuzsegast khoanh tay lại, phàn nàn:

           - Đúng là vậy thật nhưng tao vẫn thấy nó nặng nề quá… đúng là chưa thể bằng một phần của mày, tao biết là tao hay bi quan nhưng mày có nghĩ rằng Kihoyro sẽ làm gì đó liều lĩnh không?

           Xenyro đáp lại một cách chắc chắn:

           - Có đấy, đủ gan dạ và kĩ năng để vượt rào, tự tin bước vào một nơi đầy rẫy camera mà không sợ bị phát hiện, thậm chí là đột nhập hệt như một tên trộm lành nghề giàu kinh nghiệm. Nếu được đào tạo bài bản, hẳn Kihoyro sẽ là một trợ thủ đáng giá khi làm việc với các gia tộc lớn đấy, cậu ấy mà còn có khả năng sử dụng Kizar thì…

           - Này – Kuzsegast gọi.

           - Sao thế?

           - Sao tự dưng mày có vẻ quan tâm Kihoyro nhiều hơn bình thường thế? Lại còn khen lấy khen để con nhà người ta nữa. Để ý rồi phải không?

           - Tao chỉ nói sự thật thôi. Chẳng tâng bốc gì cả.

           Kuzsegast nở một nụ cười nhỏ trên môi, cậu dựa hẳn vào ghế sofa nói bâng quơ:

           - Thế thì thôi. Để ông trời tự se duyên, biết đâu?

           Xenyro chẳng nói một lời nào, cậu đứng dậy đi thẳng về phía phòng của hai người, ngồi xuống bàn làm việc và mở máy tính. Thấy màn hình chẳng hiện bất cứ thông báo nào mà cậu mong chờ, Xenyro ngồi dựa hẳn vào ghế rồi nghĩ ngợi, đó dường như là thói quen của cậu mỗi khi không có việc đáng để làm. Đôi khi chỉ là nghĩ vẩn vơ, chẳng ý nghĩa gì, dễ đến dễ đi, có khi cậu ngồi hàng tiếng liền rồi thình lình đứng dậy làm một mạch chả nói năng gì.

           Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Xenyro nhấc máy, đầu dây bên kia thông báo rằng chuyến hàng của cậu đã bị cướp, cậu chỉ trả lời một câu trước khi tắt máy:

           - Tôi sẽ tự đến lấy nó.

           Cách về phía tây rìa thành phố là một vùng hoang vắng như hoang mạc, ít người qua lại, hai bên đường cao tốc chỉ toàn cát và đá, phía xa còn có một vài ngọn núi đá khô cằn. Ban ngày, nơi này tương đối ít phương tiện đi lại, chủ yếu là những chuyến hàng xa từ phía tây đi về thành phố Xenyro sống, ban đêm lại càng vắng vẻ hơn, gần như chỉ toàn là ánh đèn điện và những vì sao soi rọi con đường ấy. Hôm nay có một chiếc xe tải chuyển hàng từ vùng phía nam đi tắt qua quãng đường này vào lúc gần nửa đêm.

           Tài xế là một người đàn ông đứng tuổi, nhiều râu, một tay hút thuốc, một tay cầm lái, trên xe chỉ có một mình ông. Vì là chuyến đầu tiên trong ngày nên ông khá thoải mái, vừa rung đùi vừa lái, chiếc xe lái bon bon trên con đường vắng ngắt tẻ nhạt.

           Điếu thuốc vừa tàn trên đôi môi thì một tiếng động lớn như tiếng va đập kim loại mạnh vang lên bên trái chiếc xe, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng súng nổ ra bắn vỡ cửa kính bên trái, tài xế vội đạp chân ga, chiếc xe rít lên một tiếng rồi phóng đi với tốc độ kinh khủng, mấy tên cướp bám đuôi cũng chẳng vừa, tuy chạy xe máy nhưng chúng cũng liều mạng rồ ga, tiếp tục dùng gậy sắt đập vào thùng xe, cửa ghế lái đến mức vỡ toàn bộ kính một bên.

           Gã tài xế cũng chẳng vừa, ông đánh lái sang trái phải liên tục để ép hai chiếc xe hai bên giảm tốc, cách này khiến một bên suýt bị té nhưng rồi chúng bắn thẳng súng vào bánh xe làm chiếc xe chao đảo, vì tốc độ cao nên đã mất lái, tông thẳng vào dải phân cách rồi lật nhào, tạo ra âm thanh hỗn độn giữa tiếng kim loại mài xuống mặt đường, tiếng lốp xe nổ và cả tiếng động cơ xe máy ồn ào chạy xung quanh. Tất cả chỉ diễn ra chỉ trong mười giây.

           Băng cướp rất bình tĩnh, chưa vội tiếp cận chiêc xe ngay mà chờ một chiếc xe van đen từ phía trước chạy đến, từ chiếc xe van nhảy xuống ba người đàn ông mặc đồ đen có cầm theo súng và hung khí tiếp cận chiếc xe.

           Một tên đội mũ bảo hiểm ở phía sau từ từ đến gần cabin để kiểm tra tài xế, hắn nhanh nhảu nhảy lên chiếc xe rồi ngó vào cabin thông qua chiếc cửa kính đã vỡ nát, khi vừa nhìn thấy người tài xế thì một tiếng súng vang lên, tên đội mũ ngã lăn ra đất. Những tên còn lại chỉ vừa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã ăn một viên kẹo đồng vào người, người tài xế quyết sống chết với bọn cướp với một khẩu súng trên tay, âm thanh chát chúa vang lên liên tục, ông vừa hét vừa nhổm dậy để chĩa súng vào bọn cướp:

- Chúng mày cút hết cho tao!

Chỉ khi một tên cầm súng phe cướp bắn một phát thẳng vào đầu người tài xế xấu số thì mọi thứ mới kết thúc. Có mười tiếng súng vang lên và sáu cái xác nằm xuống.

           Không có nhiều thời gian để phia tang xác, băng cướp quyết định phá khóa thùng xe phía sau rồi khuân tất cả những gì có thể lên chiếc xe van rồi chuồn đi mất, bỏ mặc những kẻ đã chết ở lại.

           Tại một nhà kho bỏ hoang gần khu vực Xenyro sống là nơi chúng kiểm tra thành quả làm việc. Tên tài xế xe van chính là tên chỉ đạo của vụ này, hắn khác với bọn thuộc hạ toàn mặc đồ đen từ đầu đến chân, hắn to lớn, bên ngoài là một chiếc áo khoác rộng, mặc quần bò cũ, mặt mũi vuông vức, nhiều râu, có đôi mắt đỏ ngầu giận dữ và một mái tóc rối xù màu cánh gián, hắn lệnh cho thuộc hạ đem hết đồ từ trên xe xuống:

           - Làm việc mau lẹ lên! Nhờ cái tính bất cẩn của chúng mày mà giờ đã mất năm thằng rồi đấy! Để coi… năm, bảy, mười, mười ba món! Cũng khá với một cái xe tải con con như vậy. Lại còn một thùng gỗ lớn này nữa! Không tệ!

           Trong lúc tên cầm đầu đang kiểm tra những món hàng cướp được, một tên thuộc hạ bỗng chú ý đến một chiếc hộp làm bằng bìa carton nhỏ nằm ở một góc khuất, vì tò mò, tên đó đã thử mở ra. Bên trong đó là một chiếc hộp nhỏ khác có màu trắng ngà, xung quanh chẳng có ghi chú gì ngoài một biểu tượng nhỏ có hình một con rồng đang cuộn tròn cơ thể. Hắn không biết ý nghĩa của nó là gì, bèn đem nó đến trước mặt tên cầm đầu hỏi:

           - Đại ca, cái hình này là gì vậy?

           Ban đầu, tên cầm đầu phớt lờ tên thuộc hạ kia vì mấy món đồ hắn khui được làm hắn vui sướng quên sự đời. Vì chẳng thể nói được gì nên tên thuộc hạ quăng chiếc hộp vào một góc rồi phụ một tay những tên còn lại phân loại đồ cướp được.

           Đến khi mọi thứ gần xong, tên cầm đầu mới để ý đến chiếc hộp màu trắng ngà kia, hắn cầm lên và xem xét xung quanh. Tên thuộc hạ tìm được nó cũng nhanh nhảu nói:

           - Đại ca, em tìm thấy nó trong đống hàng cướp được. Nãy em định hỏi cái hình kia là gì mà đại ca không nghe…

           Tên thuộc hạ ngừng nói, hắn nhận ra thủ lĩnh đang tái mét mặt, đôi mắt của hắn như con mồi đang nhận ra mình đã bị mắc bẫy, hắn ngay lập tức quay ngoắt lại, hét ầm lên:

           - Tại sao mày không nói tao sớm hơn hả!?

           Tên kia lí nhí trả lời:

           - Dạ… em có nói mà đại ca không chịu nghe.

           Tên thủ lĩnh dúi món hàng vào tay tên đàn em rồi nói với vẻ hoảng hốt tột độ:

           - Mày cầm cái này, ở nguyên trong nhà kho. Không được di chuyển ra bên ngoài! Rõ chưa?

           Rồi hắn lệnh cho đám đàn em còn lại nhanh chóng khuân đồ lên xe để tẩu tán, tên thuộc hạ tò mò kia chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hắn cứ đứng đó lóng ngóng, nửa muốn hỏi nửa không. Tên thủ lĩnh thì hớt hơ hớt hải, vội vàng tất bật hẳn lên. Hắn vừa làm vừa lầm bẩm:

           - Chết tiệt, tại sao trong đó lại có thứ đó chứ? Tại sao lại xui đến vậy?

           Đột nhiên ánh đèn điện phụt tắt, cửa nhà kho đóng sầm lại. Không gian bỗng chốc tối đen như mực làm tất cả hoảng loạn, ngay sau đó có âm thanh như bình ga bị xì vang lên lanh lảnh trong bóng tối, chẳng mấy chốc mà cả nhà kho mù mịt khói, điều này càng làm cho cả bọn hoảng thêm.

           - Bật cầu giao lên! Đứa nào đi bật cầu giao đi!

           - Cầm súng lên, bị phục kích rồi!

           - Đừng có hét nữa thằng đàn bà, bình tĩnh lại!

           - Tối quá! Không thấy gì cả!

           Đủ thứ âm thanh hỗn tạp nhồi nhét vào tai tên thuộc hạ tò mò càng làm hắn mất phương hướng trong bóng tối, hắn chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt món hàng trên tay, mồ hôi túa ra theo từng giây lo lắng, đôi mắt đảo liên tục dù cũng chẳng nhìn thấy hình thù lờ mờ nào, cả giọng tên thủ lĩnh cũng trở nên méo mó đến chẳng thể phân biệt nổi.

           Bỗng dưng hắn nghe thấy thứ gì đó như tiếng đấm đá rất mạnh, hắn quay người nhưng cũng chẳng thấy gì, một vài tên chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra sàn, thậm chí là ngã xuống ngay dưới chân tên tò mò. Một vài phát súng nổ lên thình lình trong bóng tối làm hắn chói mắt, hắn cảm nhận được có thứ gì đó di chuyển rất nhanh, nhanh hơn hẳn người bình thường đang hạ từng tên cướp một cách vô cùng nhanh chóng. Hắn nheo mắt để nhìn thấy một bóng hình đen xì lướt qua lướt lại nhanh như chớp, có cảm giác như cái bóng ấy đang ở khắp nơi. Cơ thể tên thuộc hạ tò mò căng cứng lên vì lo sợ, một cái bóng lớn bỗng ngã thẳng về hướng hắn làm hắn giật mình bật ngửa ra sau rồi té xuống sàn nhà.

           Ánh trăng sáng nhanh chóng soi rõ cái bóng lớn đã ngã ấy chính là tên thủ lĩnh, chẳng biết hắn còn sống hay đã chết. Khói cũng dần tan, để lại một bãi chiến trường với vô số những tên cướp nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo.

           Nhưng tên cướp còn lại chẳng tâm trí nào để ý đồng bọn nữa, hắn đang phải đối mặt với một kẻ lạ mặt đã hạ hết tất cả ngay trước mặt. Hắn mặc đồ đen kín từ đầu đến chân, đeo một chiếc mặt nạ che từ phần mũi đến cằm được chế tạo tinh xảo có hình dáng như hàm của một con vật nhanh nhe nanh.

           Một bên mắt của kẻ lạ mặt có màu đỏ cam sáng rực một cách bất thường, hắn tiến lại chỗ tên thuộc hạ rồi đưa một tay ra phía trước, một giọng nói đầy uy quyền vang lên trong căn nhà kho im ắng:

           - Đưa chiếc hộp đây.

           Tên thuộc hạ ngay lập tức hiểu vấn đề, hắn luống cuống để chiếc hộp đang cầm trên tay cho kẻ lạ mặt. Tên kia kiểm tra chiếc hộp qua một lượt rồi cất chiếc hộp vào trong túi áo, kẻ lạ mặt nói:

           - Cảm ơn vì đã đem nó đến thành phố này, ngươi cũng có khiếu giữ đồ đấy…

           Chưa kịp dứt câu thì bên tay phải kẻ lạ mặt bỗng xuất hiện một luồng sáng màu trắng xanh, nó lan ra trong không khí thành hình những cành cây chết khô, góc cạnh. Kẻ lạ mặt nắm chặt tay vào luồng sáng ấy, xoay người rồi nhắm thẳng về phía góc trần nhà kho mà ném luồng sáng như ném một chiếc lao.

           Chiếc lao sét găm vào góc rồi phát nổ, làm sáng bừng cả nhà kho, lan những tia sét nhỏ li ti ra xung quanh rồi để lại một lỗ lớn ở góc trần nhà kho kèm khói đen nghi ngút. Kẻ lạ mặt nhìn cái lỗ một lúc rồi bỏ đi, mặc cho tên thuộc hạ đang há hốc mồm nhìn theo.

           Bây giờ thì tên thuộc hạ đã hiểu, hắn đang gặp thành viên của một trong số các gia tộc. Hình con rồng cuộn tròn là biểu tượng và người đang nhẹ nhàng rảo bước trước mặt hẳn là một người cực kì quan trọng vì không phải lúc nào thành viên trong gia tộc cũng đều đích thân đi xử lí công việc trừ khi nó là việc hệ trọng. Tính tò mò của hắn lại trỗi dậy, át cả sự sợ hãi. Hắn mạnh dạn nói:

           - Ai vậy?

           Kẻ lạ mặt dừng chân, quay lại nhìn tên thuộc hạ đang đứng đợi câu trả lời.

           - Arotaris Xenyro – kẻ lạ mặt đáp không chút do dự rồi biến mất hẳn sau cánh cửa nhà kho.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout