Hai ngày sau Xenyro mới trở về nhà, trông cậu vẫn tỉnh táo như mọi khi. Kuzsegast ngồi trên sofa chào đón cậu bằng một lời chào:
- Chào, đi chơi vui nhỉ.
Xenyro chẳng nói câu gì mà lặng lẽ đi thẳng vào phòng tắm, sau khi đã cảm thấy thoải mái hơn cậu ngồi phịch xuống sofa lưng dựa vào lớp da mềm mại, mắt hơi nhắm nghiền, một tiếng thở dài tuôn ra từ miệng. Đúng lúc này, Kuzsegast bước từ trong bếp ra đặt lên bàn một chiếc hộp nhựa nhỏ bên trong có một vài cái bánh quy. Xenyro hỏi:
- Bánh của Kihoyro đúng chứ?
Kuzsegast đáp:
- Ừ, hôm qua Ori với Kihoyro rủ nhau làm bánh. Tao được phụ trách đi mua nguyên liệu chứ làm bánh thì xin kiếu. Cái này là phần ngon nhất của Kihoyro đấy.
Xenyro nhìn những chiếc bánh màu nâu sáng hình ngôi sao rắc chút đường lên trên, cậu cầm thử một cái, đưa nó lên mũi ngửi rồi nói:
- Có vài cái bị cháy. Mấy cái bị cháy ám mùi vào mấy cái bánh này nhưng trong này không có cái nào cháy cả…
Kuzsegast gật gù nói:
- Ori cho hơi ít nước vào phần bánh của cậu ấy nên cho vào lò bị cháy, của Kihoyro thì vừa hơn như mày thấy ấy.
- Ori bắt mày ăn mấy cái bánh cháy cùng à?
- Không, tao bỏ nó ngay khi Ori có ý định bỏ nó vào miệng. Ori còn nói rằng cái bánh chỉ hơi cháy thôi, cạo một tí là ăn được. Tao thì không nghĩ một cái bánh quy cháy đến mức ám mùi vào mấy cái khác lại có thể tiêu hóa một cách an toàn được nên tao quẳng luôn. Cũng may là Kihoyro làm khá nhiều nên vẫn còn cái ăn.
Xenyro bỏ nó vào miệng nhai, Kuzsegast nghe thấy những tiếng rộn rạo từ miệng cậu bạn, nuốt xong miếng bánh thì Kuzsegast hỏi:
- Thấy sao?
Xenyro im lặng nhìn hộp bánh một lúc rồi nói:
- Ngon.
Nói rồi cậu lại bỏ thêm một cái nữa vào miệng ăn, mặt Xenyro vẫn cứng đờ chả có tí cảm xúc nào như cái lúc cậu vừa đặt chân vào nhà.
Kuzsegast biết rõ tính ông bạn thân nên nói chủ đề tiếp theo:
- Trường hôm nay có giáo viên mới ấy.
- Ừm…
- Nghe bảo là được hội đồng đánh giá công nhận ở cấp Kether, cấp độ thuộc hàng xịn nhất nhì trong đế chế rồi. Mạnh khỏi phải bàn, hình như trước đây làm việc trong cơ quan mật vụ, chuyên đi làm nhiệm vụ bí mật, nghe đồn người này nói rằng việc trong cơ quan chán quá nên chuyển sang dạy học cho vui. Chẳng biết có phải là thật hay không nữa. Nghe tên thì chắc chắn là phụ nữ rồi, tao có hỏi thử xem có hình ảnh gì không thì chịu, chẳng ai biết.
Xenyro vừa nhai bánh vừa hỏi:
- Thế người đó tên là gì?
- Để coi… Kentur Hellena. Hình như hôm nay có buổi học với cô này, người làm việc cho nhà nước nhưng vẫn có bằng thạc sĩ giáo dục các bộ môn đào tạo Prometial. Giỏi thật đấy, chả hiểu sao lại chuyển từ một công việc tốt như vậy sang dạy học nhỉ?
Kuzsegast nhìn qua cậu bạn thì thấy hộp bánh trên tay chẳng còn lại mẩu nào.
- Mày ăn gì nhanh thế? Một phần ba cái hộp lớn lận đấy – cậu nói.
Xenyro đáp trong lúc lấy một chiếc khăn giấy lau đi vài mẩu vụn trên miệng:
- Tại bánh ngon thôi.
Hellena là giáo viên bộ môn “Nghệ thuật tác chiến và chiến thuật trận Prometial” gọi tắt là “Nghệ thuật giao tranh Prometial”. Mục đích của bộ môn này là giúp học viên hiểu và có được tư duy chiến đấu và lên kế hoạch cho mọi trận chiến trong nhiều tình huống, vì sự đa dạng trong tư duy và khả năng sử dụng Kizar của con người mà mỗi học viên có một phong cách chiến đấu và sáng tạo chiến thuật riêng dựa trên khả năng của mỗi người. Thay vì dạy kỹ những giáo điều có sẵn trong sách thì Hellena sẽ dạy thông qua phương pháp “một chọi một” nghĩa là học viên sẽ được giao đấu trực tiếp với Hellena, đương nhiên là cô sẽ nương tay cho đám học viên năm nhất này, ít nhất là không để bị thương nặng. Đến cuối giờ Hellena sẽ bắt cặp ba người ngẫu nhiên do cô chọn để giao đấu với nhau nhằm biết được ai mạnh ở điểm nào và yếu ở điểm nào. Mỗi trận sẽ kéo dài hai phút, trước khi hết giờ, ai khống chế được người kia hoặc một trong hai chịu đầu hàng thì người còn lại sẽ thắng, khi hết giờ mà không ai chịu thua thì coi như hòa.
Thay vì học trong nhà mô phỏng, nơi mà Xenyro hay luyện tập một mình thì Hellena chọn nhà thi đấu chính làm nơi dạy học. Ở đó còn có giáo viên chủ nhiệm của lớp Xenyro: thầy Snowty. Thầy còn khá trẻ, khoảng hai bảy tuổi, hơi mảnh khảnh, tóc màu nâu đất, đeo kính cận và có một đôi mắt sáng ngời màu xanh lơ, khuôn mặt thư xinh hiền hậu. Hellena cao hơn hầu hết các giáo viên khác trong trường vậy mà trông thấp hơn thầy Snowty một cái trán. Thầy dạy các môn lý thuyết Kizar dành cho Prometial.
Khi thấy thầy Snowty ngồi trên băng ghế khán giả gần nhất, Kuzsegast nhận ra thầy có vẻ đang mong chờ điều gì đó. Cậu huých vào cánh tay Xenyro nói:
- Này, sao nay trông thầy có vẻ khác so với mọi khi nhỉ?
Xenyro đáp:
- Tao chịu.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Kuzsegast:
- Bình thường giờ này thầy ấy về nhà rồi chứ? Từ khi gặp thấy đến giờ, thấy ấy cứ ngó ngó liếc liếc đi đâu không à. Mọi ngày đâu có như vậy? Hay là muốn gặp cô Hellena?
- Sao mày nghĩ được mấy cái tào lao hay vậy?
- Linh tính tao mách bảo tao như thế. Chắc luôn.
Xenyro thở dài, cậu chẳng biết nói gì để phản bác.
Sau khi cả bọn khởi động ở dưới sân xong, Hellena mới xuất hiện từ lối vào chính của nhà thi đấu, cô mặc bộ đồ thể dục màu xanh tím bó sát người, lộ cả hai nách và phần bụng trắng, cô cột một chiếc áo khoác có họa tiết caro màu đen đỏ ngay dưới rốn làm nó đung đưa theo từng bước đi, hai tay đeo găng bảo vệ màu đen, bên tay phải là những dấu ấn in hằn trên da giống hầu hết các Prometial, chỉ khác ở chi tiết của chúng.
Từ phía dưới đôi giày thể thao, một lớp băng mỏng được hình thành rồi dần dần giày lên, tạo thành một chiếc ván trượt, Hellena xoay người, chiếc ván cũng xoay theo, cô đặt một chân xuống đất, dùng lực đẩy mạnh về phía trước. Chiếc ván lao vút đi với tốc độ lớn một cách bất thường, ngay dưới bánh xe là một con đường bằng băng được tạo nên theo từng mét mà chiếc ván di chuyển được, chúng bốc hơi hoàn toàn khi Hellena đã đi qua.
Khi đã đến nơi, Hellena nhẹ nhàng nhảy ra khỏi chiếc ván, đáp đất một cách nhẹ nhàng, chiếc ván tan chảy trong vài giây rồi bốc hơi thành khói trắng ngay lập tức. Khi này cả lớp mới thấy rõ mặt của cô: một khuôn mặt sắc sảo đầy bản lĩnh, mái tóc đen bồng bềnh được cột gọn ra sau đầu, mắt hai mí to tròn màu ngọc bích, mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn có màu hồng nhạt đầy đặn. Cô mỉm cười, cất lên một giọng nói đầy tự tin và vui vẻ:
- Chào mấy đứa, cô là Hellena, giáo viên mới của trường. Hôm nay là buổi đầu tiên cô dạy mấy đứa nhỉ?
Hellena nhìn quanh cả bọn rồi nói:
- Hình như lớp thiếu một người đúng không?
Kuzsegast quay qua bên cạnh thì thấy cậu bạn đã chuồn đi đâu mất. Cậu cũng chả lạ gì nên dơ tay phát biểu:
- Dạ, bạn Xenyro bị tiêu chảy nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ạ. Chắc do ăn trúng cái gì bậy rồi cô.
Hellena gật gù rồi chống hai tay vào hông, nói:
- Mấy đứa cẩn thận chuyện ăn uống chút. Không là lại ôm nhà cầu cả buổi đấy.
Vì ai cũng nghe danh “cấp Kether” của Hellena nên tất cả mọi người có vẻ hơi sợ, dù trong lúc đấu trực tiếp Hellena chỉ toàn né và luôn miệng khuyến khích hãy cố gắng đánh trúng cô dù chỉ một lần. Ấy vậy mà chẳng ai chạm nổi vào Hellena dù chỉ là chiếc áo khoác cứ phấp phới theo chuyển động mượt mà của cô.
- Đúng là cấp Kether có khác, nhanh thật. Người nhanh nhất lớp còn chẳng theo kịp tốc độ di chuyển khi sử dụng Kizar của cô Hellena cơ mà… - vài người sau khi đã thấm mệt nhận xét.
- Thậm chí cô vừa sử dụng Kizar vừa nói vừa cười được một lúc.
- Tao chưa bao giờ nghĩ là chạm được vào cô ấy khó đến mức như vậy…
Kuzsegast thì ngồi khoanh chân một chỗ vì cảm thấy thất bại. Chẳng là cu cậu trượt chân té sấp mặt do chính băng mà Kizar của cậu tạo ra, chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Nó như kiểu tự đấm vào mặt vậy, nhục thì không để đâu cho hết. Cộng thêm vài tiếng cười vì sự hài hước nữa là quá đủ để Kuzsegast sụp đổ, cậu cứ ngồi ủ rủ một chỗ cho đến khi một bàn tay vỗ vào vai.
Kuzsegast ngước lên nhìn, đó là Hellena. Cô nói:
- Sao ngồi một chỗ vậy em?
Kuzsegast hấp tấp trả lời:
- À, dạ. Không, em… em chỉ mệt tí thôi ạ.
- Vậy à? Em là người đầu tiên cô thấy bị hại bởi chính Kizar của bản thân đấy.
Hellena nở một cười mỉm động viên. Cậu chẳng biết nói gì ngoài việc im lặng cười cho qua chuyện dù trong lòng đang buồn hết sức.
Hellena nói tiếp:
- Thực ra nó cũng không tệ đến vậy đâu.
Kuzsegast chớp mắt, không hiểu điều cô đang nói.
- Sử dụng được Kizar là sự kết hợp giữa suy nghĩ và sự tập trung, càng tập trung thì Kizar ổn định nhưng lại ít có khả năng tạo ra chiến thuật hiệu quả. Ngược lại, suy nghĩ quá nhiều thì Kizar cực kì mất ổn định và dễ mất kiểm soát hiệu quả. Em chỉ đang nghĩ quá nhiều về việc cố kiểm soát Kizar thay vì tập trung vào mục tiêu chính là chạm được vào cô.
- Sao cô biết?
- Em bị vấp bởi băng do chính Kizar của em tạo ra, phải không nào? Nếu em tập trung vào nhiệm vụ thì Kizar đã tự động biến mất. Kizar giống như sinh vật sống vậy, chúng biết em suy nghĩ như thế nào đấy.
- Thật ạ?
Hellena cười:
- Cô không biết nữa. Cô đoán vậy.
Kuzsegast “à” một tiếng cho qua chuyện, vì cậu cũng chẳng biết nói gì thêm trước câu trả lời vừa rồi.
- Cậu bạn em đi lâu rồi chưa thấy quay lại nhỉ? – Hellena hỏi.
Kuzsegast đáp:
- À, cậu ấy bị tiêu chảy là đi lâu lắm, ai trong lớp cũng biết hết á cô.
- Ồ…
Hellena nhìn ra phía lối vào nhà vệ sinh với sắc mặt khá kì lạ, trông nó nghiêm túc hơn bình thường. Kuzsegast nhận ra điều này nhưng chẳng biết cô Hellena nghĩ gì trong đầu.
Đến gần cuối giờ, nắng chiều tà đã rọi xuống một phần sân thi đấu cũng là lúc Hellena cho mọi người giao đấu với nhau:
- Được rồi, trước khi kết thúc buổi học này thì chúng ta sẽ giao lưu kĩ năng với nhau để xem mỗi người rút ra được điều gì nhé!
Đúng lúc này, Xenyro từ đâu xuất hiện sau lưng Kuzsegast, cậu ra hiệu im lặng và thì thào:
- Mày che cho tao. Tao không thích bị gọi lên…
- Mời em Xenyro lên đây nào ~
Xenyro hơi giật mình, cậu ngó qua tấm lưng Kuzsegast thì thấy Hellena đang tủm tỉm cười chào đón cậu. Hết cách, cậu đành lên.
Cảm giác phiền phức chỉ đến trong thoáng chốc trong đầu óc của Xenyro. Cậu nhìn Hellena có vẻ gì đó quen thuộc, dường như cậu đã gặp ở đâu đó. Sự tò mò thôi thúc Xenyro mạnh dạn tiến lại gần Hellena.
Cô Hellena vẫn giữ một thái độ vui vẻ, cô chào hỏi Xenyro như một người bình thường.
- Nó ổn rồi ạ. Em sẽ cẩn thận hơn khi ăn uống… - Xenyro đáp khi bị hỏi về việc đi tiêu chảy với sắc mặt cứng đờ trông rất giống một người thực sự vừa bị tiêu chảy.
Hellena quay qua nhìn cả bọn con trai để chọn một người giao đấu thì Xenyro bỗng nói:
- Cô Hellena.
- Sao thế em?
Xenyro nhìn Hellena với ánh mắt nghiêm túc:
- Em muốn đấu với cô.
Tất cả mọi người trố mắt nhìn Xenyro.
- Ê, mày điên à?
- Nghĩ gì đi một chọi một với Prometial cấp Kether vậy?
- Bệnh tiêu chảy của mày ảnh hưởng đến não rồi à…
Riêng Kuzsegast thì vẫn thản nhiên, cậu nói:
- Chúng mày đánh giá thấp Xenyro rồi. Bạn tao chưa thực sự thể hiện hết cho tụi bay xem thôi.
- Ý mày là sao?
Hellena vỗ hai bàn tay, tạo một tiếng lớn làm mọi người im lặng. Cô chống nạnh nhìn Xenyro hỏi:
- Em thực sự muốn đấu với cô à?
Xenyro đáp một cách dứt khoát:
- Đúng vậy ạ. Sòng phẳng, luật tập luyện.
Cô cười, đáp:
- Được thôi. Cô thích những người có bản lĩnh như em đấy. Được rồi, mọi người hãy lên khán đài để đảm bảo an toàn nào.
Tại một cầu thang dẫn lên khán đài, Ori và Kihoyro đang thong thả vừa đi vừa tám chuyện:
- Nè, cậu có thể đi một mình mà Ori. Tớ muốn đi về.
- Không được, chúng ta cần rõ ràng về chuyện của cậu và tên đó.
Kihoyro đỏ mặt phản đối:
- Không như cậu nghĩ đâu mà. Xenyro không làm gì sai cả.
- Cậu cứ bênh hắn là sao nhỉ?
Ori bỗng dừng lại, cô dí sát mặt vào mặt Kihoyro làm cô bạn ngượng chín người:
- Hay là hắn bỏ bùa cậu rồi?
- K-Không có thật mà!
Những tiếng nói bên ngoài cửa làm cả hai tò mò, cả hai người nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi mở cửa, phía bên ngoài là hầu hết mọi người trong lớp của Xenyro đang đứng dọc lan can, Kuzsegast thì ngồi một chỗ khoanh tay suy nghĩ điều gì đó. Ori và Kihoyro lén lút tiếp cận Kuzsegast.
- Có chuyện gì vậy? – Ori hỏi.
Kuzsegast trả lời:
- Xenyro chuẩn bị giao đấu với cô Hellena.
- Hả? Xenyro dám một chọi một với Prometial cấp cao luôn?
Phản ứng của Kihoyro làm Ori hơi có chút khó chịu, cô bảo:
- Sao cậu lại tỏ ra quan tâm tới tên đó như vậy hả?
Kihoyro giật mình, đỏ mặt.
- À, không. Không có gì…
Kuzsegast gác hai tay ra sau đầu, bình phẩm:
- Cậu yên tâm. Xenyro không đơn giản chỉ là một Prometial tập sự đâu. Cậu ấy còn có nhiều điều sẽ khiến cậu bất ngờ đấy. Kihoyro.
Dưới sân, cả hai đối thủ cách nhau chừng hơn mười bước chân, thiết bị mô phỏng môi trường cũng đã được bật lên. Lớp trưởng làm trọng tài trong trận đấu này, khi cả hai đã sẵng sàng, tiếng còi chói tai vang lên khắp bốn phía khán đài.
Hellena đã nghe nhiều người trong trường khen ngợi về tài năng chiến đấu hơn người trong cùng độ tuổi. Chỉ tích tắc sau tiếng còi, dấu ấn trên tay Xenyro sáng lên. Cậu tiếp cận Hellena với một tốc độ kinh khủng, đủ nhanh làm cô bất ngờ, chỉ kịp xoay tay đỡ một cú đấm thẳng vào bụng, lực cú đấm đó mạnh hơn đáng kể so với hầu hết những người trong lớp, Hellena phải lùi lại hai bước, gương mặt của cô tỏ vẻ đầy hứng thú. Cô đứng thẳng người, nghĩ:
“Vậy ra… đây là người đó sao? Quả là có sự khác biệt”.
Không dừng lại ở đó, Xenyro liên tục áp sát và tung đòn chớp nhoáng. Hellena vẫn giữ một thái độ bình tĩnh pha chút hưng phấn né hầu hết những đòn cậu tung ra.
Trên khán đài, cả lớp trầm trồ trước màn trình diễn của Xenyro. Họ dường như hoàn toàn bất ngờ trước khả năng của cậu.
- Nhìn kìa, Xenyro đang áp đảo cô Hellena luôn…
- Không những chạm được vào người mà còn áp đảo nữa.
- Vậy là từ trước đến giờ Xenyro chỉ diễn thôi à?
- Có khi nhanh ngang học viên năm ba ấy chứ.
Ori cũng há hốc mồm khi thấy cảnh tượng dưới sân thi đấu. Chỉ có Kuzsegast thì ngáp ngắn và Kihoyro thì tập trung theo dõi.
Ở dưới. Sau khi tung một cú đá làm Hellena phải nhảy ra một quãng. Xenyro dừng lại, cậu khoanh tay và nói:
- Tại sao cô không đánh trả? Đây không phải là trận đấu một một sao?
Hellena lau mồ hôi, cô cười:
- Nếu em tung hết sức thì cô sẽ nghiêm túc.
Xenyro hiểu ý, cậu nắm chặt hai tay, bắt chéo nhau trước ngực, thì thầm:
- “Lôi Thần Vực, Đoạn Giáp”
Một vòng tròn màu xung quanh dưới chân Xenyro xuất hiện, nó bốc lên một làn khói đen đặc bao phủ toàn bộ cơ thể của cậu, nó có hình dạng méo mó khó không ổn định. Những ai có dấu ấn trên tay đều có thể cảm nhận được một luồng áp lực đang tăng lên rõ rệt.
Làn khói đen đặc biến mất không lâu sau đó, Xenyro xuất hiện với con mắt bên phải có màu đỏ cam khác với bên còn lại. Khắp cơ thể được bao bọc trong một bộ giáp có phần gai góc nhưng tổng thể lại hài hòa, những luồng sáng chạy dọc khắp cơ thể tượng trưng cho Kizar hệ còn lại của cậu. Xenyro đeo một chiếc mặt nạ xám che từ phần mũi xuống, mái tóc có những đường vân sáng màu trắng lẫn vào nhau.
Hellena càng trở nên thích thú trước bất ngờ này, cô không ngờ rằng một học viên năm nhất lại có thể biến đổi Kizar thành một bộ giáp hoàn chỉnh, thứ mà cần rất nhiều thời gian và kinh nghiệm mới có thể làm được. Ấy vậy mà một người chỉ mới mười tám tuổi như Xenyro lại có thể làm được một cách nhanh chóng và ổn định.
Cô nghĩ: “năm đầu tiên mình đi dạy đã thú vị như thế này sao? Không biết những tài năng trẻ hiếm có này sẽ phát triển như thế nào nhỉ?”
Cô cũng biết rằng Xenyro đang nghiêm túc trong trận đấu này nên cũng quyết định sử dụng Kizar của bản thân để tiếp đón. Hellena thả lỏng người, từ lòng bàn tay phải, một khối băng hình trụ nhỏ được hình thành rồi kéo dài ra, một kết tinh thành hình dạng một chiếc liềm cực lớn bằng băng, trang phục trên cơ thể cũng được bao phủ trong lớp băng dày chắc chắn có họa tiết hình bông tuyết, con mắt bên phải từ màu ngọc bích chuyển sang màu xanh lam đậm có con ngươi hình thoi màu trắng. Mái tóc cũng được tô thêm sắc xanh trắng xen kẽ màu tóc gốc. Áp lực từ Hellena cũng tăng theo thời gian cô chuyển hóa thành hình dạng chiến đấu.
Kuzsegast mỗi lúc càng cảm thấy khó hiểu:
“Tại sao Xenyro lại quyết định bung sức như vậy nhỉ? Cô Hellena là kẻ địch à? Hay chỉ đơn giản là…”.
Xenyro tiếp tục chủ động tấn công Hellena. Tốc độ lần này đã quá nhanh, mắt thường khó có thể theo kịp chuyển động của cả hai. Cậu tạo ra một thanh kiếm bằng hàng loạt những tia điện màu trắng xanh, được định hình bởi Kizar Bóng Tối. Hellena dường như nhận ra có điều gì đó quen thuộc trong lưỡi kiếm đó, lúc này cô mới nhận ra Xenyro thực sự là ai. Cô cười một cách khoái chí, lần này Hellena không né tránh nữa, một cú chém thẳng vào Xenryo, tạo ra vô số mảnh vụn băng lao vào đối phương. Xenyro né được cả cú chém lẫn những mảnh băng để tiếp cận đối thủ. Cậu tung đòn chém nhưng bị chặn lại và bị hất văng ra xa. Xenyro tạo ra ba quả cầu sét phát nổ ngay sau khi chạm vào liềm của Hellena, nó không gây quá nhiều sát thương nhưng lại tạo ra rất nhiều khói, câu đủ thời gian cho cậu chạy ra phía sau để tấn công bất ngờ.
Bỗng dưng mặt đất như có thứ gì động đậy, những mảnh băng sắc như dao khi nãy vẫn còn găm trên mặt đất, chúng bỗng lao vút lên ngay dưới chân Xenyro làm cậu phải tạo ra một lớp khiên bảo vệ, tạo khoảng trống cho Hellena tung những nhát chém mạnh mẽ, dứt khoát làm cậu không có cơ hội phản đòn. Tình thể chỉ thay đổi khi Xenyro thoát được trận địa mảnh băng do Hellena tạo ra, cậu tạo ra một làn khói bao phủ cơ thể rồi lao thẳng vào Hellena đang đứng giữa trận địa băng. Cô tạo ra vô số những chiếc liềm lơ lửng trong không khí, phóng về phía Xenyro, cậu né được và tiếp tục lao lên theo một đường thẳng. Những mảnh băng dưới đất lại tiếp tục chĩa về hướng cậu di chuyển mà lao vào. Cậu phóng lên không trung, để lại phía sau ánh sáng từ những tia chớp lập lèo ẩn sau làn khói, thủ thế cho một cú chém mạnh từ trên không.
Hellena cũng nhảy lên cao, cầm liềm chém ra một loạt các khối băng lớn có hình trăng khuyết sắc không kém gì những mảnh băng bay về phía của cậu, Xenyro hít một hơi thật sâu, chân của cậu đạp lên làn khói, gồng cả cơ thể nhảy lên. Xenyro chạm đôi chân lên những khối băng nhẹ nhàng như nhảy múa trên đồng cỏ. Hellena bất ngờ vung liềm theo hướng vòng cung, trực tiếp khiến Xenyro phải đỡ và cũng khiến cậu rơi mạnh xuống đất, làm mặt đất nứt ra. Bây giờ, xung quanh sân đấu đã bao phủ bởi khói từ Kizar Bóng Tối, Hellena biết điều này không có lợi nên cô dơ chiếc liềm lên cao, phần lưỡi bắt đầu rung lắc mạnh do những ngọn gió xung quanh, các mảnh băng cũng bay về phía cô, tập hợp thành một cơn lốc đủ mạnh làm rung cả nhà thi đấu. Những người ở trên khán đài nếu không bật lưới bảo vệ ắt sẽ bị cuốn đi.
Một lúc sau, Hellena nhảy thẳng xuống mặt đất, gây ra một cơn dư chấn dữ dội, thổi bay toàn bộ màn khói đen và làm cho các mảnh băng văng đi, găm vào mọi thứ, Xenyro cũng không phải ngoại lệ, cậu bị ba mảnh băng xé rách một phần đáng kể bộ giáp và suýt chút nữa đã có thể làm cậu bị thương nhưng cậu không quan tâm, kế hoạch đã thành công. Vô số những luồng điện cao áp đan lại với nhau thành vòng tròn, ở giữa là vô số những chiếc gai nhọn màu đen lơ lửng trên không trung, xung quanh Hellena. Chúng lao vào cô từ mọi phía liên tục trong mười giây. Xenyro bình tĩnh chờ đợi.
Làn khói chỉ vừa vơi đi chút ít. Xenyro đã vung kiếm chém, chiếc liềm lẫn Hellena cũng đã ở ngay trước mặt, khi cả hai món vũ khí sắp chạm vào đối phương thì một âm thanh lớn như tiếng còi báo hiệu vang lên. Hai người đứng bất động, không di chuyển.
- Trận đấu đã hết thời gian quy định, vui lòng hạ vũ khí xuống và thu hồi trạng thái chiến đấu! – lớp trưởng trong phòng phát thanh nói vào loa.
Hellena mỉm cười hài lòng, chiếc liềm và bộ giáp không một vết xước dần bốc hơi và tan biến trong chốc lát, để lại những làn khói trắng xóa lấp lánh. Cô nói trước khi rời đi:
- Chúng ta gặp nhau sau nhé.
Nói rồi cô lại tạo ra một chiếc ván trượt rồi nhanh chóng lướt ra ngoài sân đấu, ngay trước lối ra vào là thầy Snowty. Thầy đứng khoanh tay ngay lối khuất sau cửa, nghĩ ngợi gì đó. Chợt thấy Hellena đang tiến tới, thầy xuất hiện định nói gì đó nhưng Hellena đã vỗ vào vai, nói:
- Anh có một cậu học trò thú vị đấy.
Rồi cô bỏ đi, không cho thầy Snowty một cơ hội.
Xenyro sau khi chứng kiến tất cả thì cũng trở lại bình thường, cậu nhìn lên khán đài, Kihoyro cũng đang nhìn thấy cậu. Xenyro thở dài, gãi đầu vươn vai rồi chụm tay lại thành một chiếc loa, cậu nói lớn ngay trước mặt mọi người trong lớp:
- K-i-h-o-y-r-o! Cậu chờ tớ một lúc có được không!?
Kihoyro định đứng lên trả lời thì Ori đã kéo cô ngồi xuống, Oir đáp lại lời của Xenyro dõng dạc:
- Không bao giờ nhé!
Xenyro nhìn Kihoyro phía sau, cô gật đầu đồng ý. Cậu đáp lại Ori với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Tôi không hỏi cậu, Ori!
Rồi cậu dạo bước rời khỏi sân đấu, mặc kệ những âm thanh hỗn loạn trên khán đài mà hầu hết là tiếng của Ori đang bực bội.
Bình luận
Chưa có bình luận