Trên tầng thượng của một tòa nhà trong khuôn viên, Hellena đang ngồi thư giãn trên một chiếc ghế xếp chắc chắn, cô ngả người trên đó, tận hưởng cái mát lành và bầu không khí êm dịu khi nó đi qua khoang mũi, cô hoàn toàn thoải mái khi ở đây.
“Đã thật, lâu lắm rồi mình mới có thể hít thở như thế này. Đúng là một quyết định sáng suốt mà”.
Khi đang tận hưởng ánh chiều tà, một tiếng chân đang dần tiến về phía Hellena, cô biết người đó là ai và hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện cùng người đó:
- Nếu cậu muốn một trận đấu đích thực thì để khi khác, bây giờ tôi muốn tận hưởng một chút.
Xenyro đứng không quá xa, cậu đáp khi đôi mắt nhìn về phía xa:
- Tôi thừa hiểu khả năng của cô rồi, tôi chỉ muốn kiểm tra xem mục đích thật sự của cô là gì, Hurycan Hellena.
Hellena dở nhẹ phần áo ở ngực bên trái lên một chút, để lộ ra một hình săm có hình con quạ nhỏ có đôi mắt đỏ. Cô nói:
- Chà, vậy là cậu thấy rồi à? Nhìn ngực phụ nữ mà chưa cho phép là sai đấy, cậu biết không? Chắc tôi phải mua một cái áo khác to hơn một chút mới được.
Xenyro không quan tâm, cậu nói:
- Tại sao cô lại xuất hiện trong nhà kho hôm đó? Bọn cướp không lấy bất cứ thứ gì thuộc về nhà Black Hurycan.
- Vậy ra người đó là cậu à? Bảo sao tôi cứ có cảm giác rằng cậu là thành viên của gia tộc nào đó. Tôi chỉ thấy chiếc xe tải của bọn chúng phi trên đường với tốc độ đáng nghi nên nổi hứng theo dõi thôi. Hay là cậu đang nghi ngờ tôi có âm mưu gì chăng?
- Cô biết tổ chức Phantom đang gặp rắc rối không?
- Có, vụ đấy thì tôi được nghe rồi. Mấy người nhà tôi bảo tôi về đây để bảo vệ Tristy vì họ không muốn một nhân vật quan trọng như ông Aridote trở nên bất ổn về mặt tâm lí, đặc biệt là sau khi vợ ông ta chết. Nếu không có ông ta thì nhà Luxia xưa chắc chắn sẽ trở thành mối hiểm họa cho gia tộc của tôi. Dù sao thì, công việc cũng không đến mức nhàm chán khi tôi gặp được người như cậu, Xenyro. Mỗi tội tôi chẳng biết con gái của ông Aridote là ai ngoài cái tên Tristy.
- Tại sao nhà Black Hurycan lại sợ việc ông Aridote mất trí? Chẳng phải ông ấy chỉ là một nhà khoa học bình thường thôi ư?
- Chịu, tôi chẳng biết tại sao. Mà sao cậu lại quan tâm như vậy? Nhà Arotaris thì liên quan gì đến…
Cậu ngắt lời Hellena, nói:
- Tristy là Kayra Kihoyro. Ông Aridote nhờ chúng tôi bảo vệ bí mật cho con gái ông ấy.
- Ồ! Ra là vậy. Bảo sao cậu thỉnh thoảng lại để mắt đến cô bé xinh xinh đó, ban đầu tôi tưởng cậu thích cô bé đó nữa.
- Tôi không hứng thú với chuyện tình cảm, ít nhất là ở thời điểm này.
- Dù giống nhau về công việc nhưng lại có sự khác nhau trong suy nghĩ nhỉ? Cậu có ý kiến gì khi thấy Phantom tỏ ra kém cỏi trong việc tìm thông tin không?
- Phantom tuy mới chỉ hoạt động được hai năm nhưng lại có sự phát triển đáng kinh ngạc, chắc chắn nguồn lực là không nhỏ. Việc tìm kiếm thông tin ắt hẳn dễ như trở bàn tay. Trừ khi… họ cố tình không làm.
- Thú vị nha. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
- Tôi đang nghĩ đến một trường hợp khá khó tin nhưng lại vô cùng hợp lí nếu sự thật là như vậy…
Sau khi nghe suy nghĩ của Xenyro, Hellena cười phá lên như bị ai cù. Cô nói:
- Cậu đúng là người nhà Arotaris! Toàn mấy người nghĩ được mấy thứ mà chỉ có thần thánh mới nghĩ ra nổi. Dù vậy nghe cũng có lí nếu đúng như những gì cậu nói. Vậy… kiểm chứng như thế nào đây?
Xenyro nói kế hoạch đang dở dang trong đầu cậu.
- Đây chỉ mới là kế hoạch sơ bộ, có thể một thứ mà tôi nói đi chệch bánh răng thì phải thay đổi gần như toàn bộ.
Hellena cười:
- Giá như cậu làm trong Bộ Mật Vụ thì tuyệt, tôi sẽ có một người bạn luôn đem đến cho tôi những việc thực sự thú vị. Những gì cậu nói nãy giờ đủ thuyết phục tôi theo cái ý tưởng trong đầu cậu rồi đấy, đừng làm tôi thất vọng khi cậu bỏ nó đi.
Xenyro không trả lời, cậu đứng quan sát Kihoyro đang ngồi chờ cậu trong một góc của trường, trong đầu rối bời bởi những suy tư và kế hoạch khó thành hiện thực…
Sau khi trao đổi xong công việc với Hellena, Xenyro và Kihoyro lại dạo bước cùng nhau, lần này cả hai đi song song như ngày đầu. Cũng như ngày đầu, Kihoyro là người mở lời trước:
- Đã lâu rồi tớ với cậu chưa đi chung như thế này nhỉ?
Xenyro đáp:
- Tôi chỉ sợ cậu đi đâu linh tinh rồi lạc thôi.
- Tớ có phải trẻ con đâu mà cậu sợ. Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?
- Có tí việc quan trọng tôi cần phải làm. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nên cậu không cần phải lo.
Kihoyro không trả lời, cô cứ rảo bước đều đặn trên con đường mà cả hai đã từng đi nhiều lần được phủ một lớp ánh vàng của mặt trời phía xa.
Xenyro bất ngờ nói:
- Tôi không nghĩ là cậu lại vượt qua cú sốc đó nhanh đến vậy. Tôi đã từng nghĩ ít nhất phải một tuần sau thì cậu mới bình thường lại được.
Kihoyro hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đường, nói:
- Đôi lúc tớ chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa. Tớ sợ là chuyện của mình lại làm phiền tới cậu hoặc tới những người biết về nó… mỗi lần nghĩ lại, tớ lại thấy lạc lõng, chẳng biết phải làm gì. Tuy bây giờ tớ biết rằng ở với cậu sẽ ổn cả thôi nhưng vì tớ mà bố lại…
Cô im lặng giữa chừng như có gì đó chắn ngang cổ họng, Kihoyro bối rối không biết phải xử lí sao thì Xenyro nói:
- Cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đấy, Kihoyro. Dù trong tâm trí có đôi chút hỗn loạn, lạc lõng như vậy mà cậu vẫn có thể duy trì một sự bình thường trong cuộc sống thường ngày trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không phải ai cũng làm được đâu. Có gì khó nói thì cứ kể với tôi, tôi sẽ lắng nghe và trả lời, tâm lí có mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn, đừng để bản thân phải nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột như lúc trước…
Kihoyro hướng đôi mắt vào gương mặt bình tĩnh của Xenyro, cô lắng nghe từng lời cậu nói:
- Còn về tương lai thì chỉ cần tìm ra người đã giả mạo tổ chức rồi giải quyết hắn là xong, cậu được tự do, thực sự được làm những điều mà cậu muốn. Đi bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào, tìm hiểu mọi điều cậu thích mà không phải lo nghĩ hay bận tâm điều gì. Tóm lại, lúc đó cậu sẽ là chính mình.
Từng lời cậu nói làm cô chợt nhận ra một điều mà cô đã đánh mất mà không hề hay biết: bản thân cô là ai. Kihoyro nhìn lại những mảnh kí ức nhạt nhòa từ quá khứ xa xăm, từ khi sinh ra cô đã sống trong một khuôn phép của một lịch trình dày đặc và những thị phi xã hội, cô đã quá quen với nó và tự cho rằng bản thân phải thích nghi, phải thể hiện những điều mà người khác cho rằng là phù hợp với một tiểu thư như cô. Kihoyro chán ghét cái khuôn mẫu đó lặp lại đến vô tận và muốn thoát khỏi nó nhưng khi cô thực sự được thoát ra những khuôn mẫu và đối mặt với những sự thật phức tạp bên ngoài, nó làm cô trở nên bơ vơ vô định, ngụp lặn, sặc nước trong đại dương không đáy và nếu không có Xenyro, cô đã chìm sâu vào khoảng không vô tận của biển cả rồi.
Khuôn mẫu chính là chiếc hộp giam giữ những giá trị cốt lõi của con người, thứ Kihoyro cho là bản thân cô thực chất chẳng có gì ngoài sự chịu đựng. Cô chịu đựng một cuộc sống nhàm chán, cô chịu đựng sự thật phũ phàng của người mẹ đã mất, chịu đựng sự lừa dối mà bố cô che giấu, chịu đựng một cuộc sống tưởng chừng thực sự tự do khỏi một chiếc lồng cũ nhưng thực chất chỉ là đang sống trong một cái lồng khác to lớn hơn.
Cô hỏi Xenyro:
- Làm thế nào cậu lại chịu được những thứ ngoài kia?
Cậu đáp:
- Chấp nhận. Đối với tôi, chấp nhận những sự thật không thể thay đổi là cách duy nhất để đối mặt với những thứ tồi tệ. Nhưng tôi không khuyến khích cậu làm giống như tôi, nó rất nặng nề và không phù hợp với đại đa số những người tôi đã gặp.
- Xenyro này.
- Sao thế?
- Cậu có bao giờ tự hỏi cậu là ai không?
Xenyro dừng bước, Kihoyro cũng đứng lại để đón nhận câu trả lời. Xenyro nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ đang tràn đầy suy tư. Cậu đáp:
- Tôi biết rõ bản thân mình là ai nhưng… tôi không thể nói cho cậu biết bây giờ. Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ phải…
Cô nhìn Xenyro bằng ánh mắt kiên định, nói:
- Cậu cứ nói đi, tớ sẽ chấp nhận mọi câu trả lời.
Cậu không trả lời mà chỉ đứng im một lúc lâu, sau một tiếng thở dài ngắn, Xenyro nói:
- Không, tôi sẽ không trả lời. Đây là bí mật. Cậu chỉ cần biết rằng nó không tốt đẹp gì cho cả tôi và cậu.
Xenyro nói tiếp:
- Cậu đang muốn biết bản thân mình là ai à?
Kihoyro đáp:
- Đúng vậy. Tớ muốn biết nếu tớ hiểu được con người của bản thân thì liệu mọi suy nghĩ của tớ có tốt hơn hay không.
Nhìn ánh mắt đã trở nên quyết tâm của cô bạn, cậu gãi đầu, đáp:
- Nó khó lắm. Tôi cũng chẳng rõ cách mà bản thân hiểu được chính mình nữa. Tuy vậy, tôi có từng nghe một người nói rằng: không quan trọng bản thân phải đối mặt với điều gì, hãy để nó ở đấy và chọn cách bản thân phản ứng trước sự tiêu cực. Khi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản, không hối tiếc hay hận thù sau quyết định của bản thân thì đó chính là cách tìm thấy con người thật sự bên trong. Đôi lúc khi gặp hoàn cảnh quá sức chịu đựng thì tôi sẽ xử dụng câu này vào thực tế. Biết đâu nó lại giúp được cậu.
“Chọn cách phản ứng và cảm thấy thanh thản sau đưa ra quyết định mà không vướng bận hay hối hận…” – Kihoyro thầm nghĩ.
Xenyro nói thêm:
- Kihoyro, cậu có muốn thử nó không?
Cô hơi giật mình khi đang chìm vào suy nghĩ nhưng mau chóng đáp lại:
- Thử… như thế nào?
Xenyro đáp:
- Chúng ta đi gặp bố cậu nhé.
Kihoyro hỏi:
- Bằng cách nào? Cậu biết bố tớ đang ở đâu à?
Xenyro khoanh tay, đáp:
- Tất nhiên là tôi biết rồi, trong thành phố này cái gì tôi cũng biết, chỉ là có muốn tìm hiểu hay không thôi.
Sau đó cậu ra một điều kiện nho nhỏ và Kihoyro ngay lập tức đồng ý với nó.
Vào một ngày mưa rơi rả rích từng hạt nặng nề, gió trời lạnh lẽo thổi qua từng góc phố vắng người qua lại. Trên những con đường xám xịt ướt nhẹp chỉ lưa thưa một vài chiếc xe qua lại vội vàng. Dù vẫn còn sớm nhưng bầu trời vẫn chẳng có chút gì tươi sáng ngoài những đám mây đen xám lớn xen kẽ một vài mảng mây trắng trên tầng cao hơn.
Không khí không hề có một cơn gió nào thổi qua khiến tất cả những gì từ trên trời rơi xuống cũng đều tăm tắp và thẳng đứng. Có một người đàn ông mang ô mặc đồ đen kín từ đầu đến chân có thắt cà vạt chậm rãi bước đi dưới làn mưa. Dù đang cầm ô nhưng ông vẫn mang một chiếc mũ rơm đã hơi phai màu có quấn ruy băng nâu, trông ông ta đã đứng tuổi khi có râu quanh quai hàm màu xám.
Người đàn ông đó rẽ vào một cửa hàng cà phê, sau khi cất ô vào vị trí quy định, ông ngước mắt nhìn quanh một vòng. Cửa hàng sáng lấp lánh với những ánh đèn màu vàng ấm áp, nét trang trí chủ đạo theo phong cách hoài cổ với tường gạch, tranh vẽ tay, một vài chậu cây xương rồng nhỏ được đặt ngay lối ra vào và các góc của quán, bàn ghế màu nâu đậm nhỏ nhắn sáng bóng, trong cửa hàng chỉ có hai người, một người đàn ông đội mũ đen mặc vest chỉnh tề đang ngồi đọc sách, người còn lại đeo một chiếc kính tròn mặc một bộ quần áo đơn giản đi đôi boot cao đến gần đầu gối, mái tóc dài được cột lên gọn gàng phía sau đầu, hàng mi dài được kẻ kĩ càng cho thấy người phụ nữ này trang điểm đậm để gặp ai đó. Hai người ngồi gần nhau nhưng không chung bàn.
Người đàn ông đội mũ rơm tiến lại gần bàn người phụ nữ rồi ngồi xuống bắt chuyện:
- Con trang điểm đấy à Kihoyro? Suýt nữa bố không nhận ra con nữa.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mang đầy dấu tích của thời gian trên những vết hằn kia và nói:
- Thì bình thường bố cũng có mấy khi thấy con đâu mà.
Ông Aridote cười:
- Con gái bố giận dỗi gì à? Chẳng mấy khi được gặp nhau, hôm nay có việc gì sao?
Kihoyro nói:
- Con muốn biết tại sao bố lại không nói với con về chuyện của mẹ sớm hơn để rồi mọi thứ lại phức tạp như bây giờ.
Người cha già không vội vàng trả lời ngay, ông nghiêm nghị trở lại rồi nói:
- Vậy là… con đã biết hết rồi sao? Thảo nào chú John cứ có vẻ giấu bố điều gì đó.
Kihoyro nói:
- Tình hình của bố thế nào rồi?
Người bố đáp:
- Bố vẫn ổn, bố có quan hệ khá tốt với họ nên cũng được đối đãi ổn thỏa. Còn con thì sao? Có gì làm con khó chịu không?
- Con vẫn còn khó chịu khi bố không nói với con sớm hơn về chuyện của mẹ. Cuộc sống của con mới đầu hơi có tí rắc rồi nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi ạ, nhà Arotaris làm con cảm thấy hơi bí ẩn và có nhiều thứ… khó nói ở đây thôi, con cũng chẳng biết họ thực sự là như thế nào nữa.
- Họ vốn như vậy từ xưa tới giờ và lại là những người duy nhất đủ uy tín để bố có thể tin tưởng trong lúc này. Vì bất cứ lúc nào con cũng có thể gặp nguy hiểm mà bố lại không đủ khả năng để lường trước. Còn chuyện mẹ con thì… đó là lỗi của bố khi không nghe lời của mẹ con. Bố nghĩ rằng sẽ tốt cho gia đình mình khi chủ động làm hòa với nhà Luxia từng chút một, lúc đó bố đã hy vọng rằng mọi thứ thuận lợi nhưng rốt cuộc đó chỉ là sự ngây thơ khi tin tưởng những người đó. Thậm chí, bố đã nhìn thấy mặt của những kẻ đó nhưng lại chẳng mảy may suy nghĩ mà cứ tiếp tục làm việc, đến lúc bố nhận ra một đám đông đã vây kín nhà thì mọi thứ đã quá muộn. Bố xin lỗi.
Gương mặt của ông Aridote nhăn lại, càng làm rõ những vết hằn thời gian vốn đã bám sâu vào nay lại càng hiện rõ hơn, đôi mắt không di chuyện dù chỉ một chút, giọng nói cũng vậy, chúng toát lên một sự kiên định, chắc chắn trông thấy rõ. Dù là đối diện với đau thương nhất của bản thân, ông vẫn cứng rắn không lung lay hay thể hiện một chút yếu đuối, có lẽ trong đôi mắt của ông chỉ có một mỗi buồn bất tận bao quanh trái tim sắt đá của một người làm cha. Xenyro nghĩ rằng Kihoyro chính là lí do cho việc ông Aridote trở nên mạnh mẽ đến như vậy.
Kihoyro nhìn vào đôi mắt sâu thẳng của bố và nói:
- Đó không phải lỗi của bố, tình yêu của bố dành cho mẹ chẳng có gì sai. Chính sự ngăn cản của họ đã khiến bố phải làm theo kế hoạch nguy hiểm của mẹ, mẹ cũng phải phản bội lại chính những người đã sinh ra bản thân. Con biết, hai người chẳng muốn hành động một cách cực đoan như vậy nếu đã có một con đường khác. Con… không giận dỗi gì bố mẹ khi hai người phải làm như vậy… vì chính điều đó nên con mới được ra đời, con rất biết ơn vì điều đó.
Đôi mắt của ông Aridote có chút chuyển động khi nghe con gái của mình tha thứ vì lỗi lầm của bản thân, ông nhắm mắt để trấn tĩnh rồi thở dài như kìm nén một điều gì đó chôn sâu trong sâu thẳm tâm hồn mà bản thân ông ngỡ rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu không có ý chí mạnh mẽ, có lẽ ông đã rơi nước mắt. Khi mở mắt nhìn ra nhìn, ông vô thức nhìn thấy người vợ đã mất đang nhìn ông một cách hiền dịu trong thoáng chốc. Ông thì thầm với bản thân:
“Con bé giống hệt mẹ. Từ cách nói chuyện đến tính cách, mình tưởng con bé sẽ nhút nhát, mềm yếu khi sống trong một vỏ bọc mà mình đã vô tình tạo ra từ sau ngày hôm đó… mình đã lầm, mình sẽ không sai thêm một lần nào nữa”.
Kihoyro tiếp tục nói:
- Nếu sau hai tháng, con liệu sẽ còn gặp nguy hiểm không?
Ông Aridote đáp:
- Có lẽ hai bố con ta sẽ chuyển đi một nơi khác, có một danh tính khác. Lúc đó con chắc chắn sẽ an toàn.
Khi cô định nói thêm gì đó thì có một bàn tay chạm vào vai. Đó là người đàn ông mặc vest ban nãy ngồi phía sau cô. Kihoyro dường như hiểu ý, cô nói:
- Con phải đi rồi, gặp lại bố sau nhé.
Rồi Kihoyro đứng dậy, đi lấy ô rồi ra ngoài. Người đàn ông kia ngồi xuống, đặt quyển sách lên bàn, đan chéo tay vào nhau một cách thanh lịch rồi nói:
- Ông hẳn đoán được tôi là ai nhỉ?
- Cậu là một thành viên trong số họ – Ông ấy đáp.
Người đàn ông trả lời với giọng vô cảm:
- Đúng vậy. Ông có thể gọi tôi là Kai, hiện tại con gái ông đang ở dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tin tốt là Kihoyro không gặp vấn đề gì đáng nghiêm trọng trong suốt những ngày qua.
Ông Aridote nhìn Kai với ánh mắt nghiêm túc và nghi ngờ, Kai chỉ đáp lại bằng những lời nói đều tăm tắp:
- Ông có bao giờ đặt câu hỏi rằng tại sao Phantom lại chậm trễ trong việc điều tra kẻ giả mạo không? Tôi đã thử điều tra và cần hỏi ông một số vấn đề.
- Được rồi, cậu cứ hỏi.
- Trước khi có sự xuất hiện của lá thư, ông đã nhờ tổ chức đúng chứ?
- Đúng vậy, chỉ là việc nhỏ.
- Ông có gặp một ai trông giống như quan chức cấp cao của tổ chức không?
- Có một người cao lớn đeo mặt nạ hình con mèo đen, ông ta nhìn tôi phải vài chục giây rồi rời đi không nói tiếng nào. Ngoài ra không có ai bất thường.
- Ông có chắc mình đang kể thiếu điều gì không?
- Ý cậu là sao?
Kai nói:
- Ông đã biết lãnh đạo tổ chức Phantom là một người nhà Luxia đã may nắm sống sót như thế nào?
Lần này, ông Aridote biết mình không thể dấu được nữa, đành nói:
- Lúc ông ta nhìn tôi, tôi đã có một linh cảm không tốt về người đó. Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ là tình cờ. Trong lúc thỏa thuận tôi đã đi xin phép đi vệ sinh. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi đi đến trước cửa nhà vệ sinh, trong đó có hai người đang nói chuyện, họ nghi ngờ rằng chủ tịch tổ chức là một người nhà Luxia vì đôi lúc họ thấy những người quan trọng trong tổ chức nói cái tên Luxia trong một số căn phòng đặc biệt chỉ có chủ tịch và những người nọ. Đối với họ chỉ là chuyện bông đùa, còn với tôi là cả một sự nghi ngờ lớn sau đó tôi đã tìm cách liên lạc và gặp mặt trực tiếp với thư ký giúp việc của chủ tịch và giả bộ rằng mình đang tìm kiếm người còn sống sót nhà Luxia. Tôi đã mua chuộc anh ta và khai rằng chủ tịch chính xác là người nhà Luxia.
Kai nói sau khi ông Aridote đã kể xong:
- Và rồi kế hoạch đối đầu đã xuất hiện với bước đầu tiên là bức thư?
- Không thực sự là kế hoạch đối đầu… nó giống như…
- Một sự trả thù? – Kai ngắt lời.
Ông Aridote trả lời dứt khoát:
- Không, trả thù lúc này chẳng đem lại lợi ích gì. Tôi đã lên kế hoạch để mãi mãi những người đó không thể tìm ra tôi và Kihoyro vì tôi e rằng họ sẽ tiếp tục trả thù khi mọi thứ đang tiến triển thuận lợi thì bức thư xuất hiện, làm tôi không biết phải xử lí như thể nào ngoài nhờ vả đến nhà Arotaris các cậu để che mắt kẻ giả mạo kia, tuy vậy tôi có một sự nghi ngờ đối với Phantom nhất là sau khi tôi bắt gặp người đàn ông đó.
Kai nói:
- Bây giờ là tin xấu. Sự nghi ngờ của ông đã đúng. Khả năng rất cao lá thư là do chính Phantom làm giả với mục đích là làm cho ông không thể can thiệp đúng lúc. Rất có thể dù đã hết hai tháng nhưng việc Kihoyro gặp nguy hiểm vẫn sẽ hiện hưu. Đã có một lần Kihoyro đã bị bắn trúng nhưng đã được cứu kịp thời.
Ông Aridote không kìm chế được sự lo lắng mà nói lớn:
- Thật ư?
Kai trấn an:
- Bình tĩnh, thưa ông. Bây giờ thời gian mà tôi câu kéo còn tương đối dài để chúng ta bàn luận. Tôi có một đề nghị mà ông không thể từ chối.
- Nói đi. Dù nó có là bán đi linh hồn, tôi cũng sẽ chấp nhận.
Kai mỉm cười, một nụ cười đắc thắng và tự tin. Kế hoạch thực sự đã đạt được thành công bước đầu.
Sau khi chấp nhận thỏa thuận, ông Aridote như trút được một cái gông trên cổ, ông nói rằng bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng thỏa thuận với nhà Arotaris lại dễ dàng và khiến người khác an tâm đến vậy. Giá như khi đó người ông nhờ vả không phải là nhà Black Hurycan mà là Arotaris thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã không rắc rồi như hiện tại.
Kai đứng dậy trước và từ biệt ông Aridote, người đàn ông đem theo ô đi ra ngoài, lúc này người ta mới biết trời đã gần tối, đèn phố cũng đã bật, mưa cũng đã tạn, dòng người qua lại cũng nhiều hơn. Kai nhìn quanh, không thấy Kihoyro đâu mà chỉ thấy một thứ gì đó như một chiếc kính tròn trên nên đất. Kai bình tĩnh rút điện thoại ra, người bắt máy là một phụ nữ với giọng nói đầy thích thú.
- Kế hoạch đã thành công. Đến lúc để đi săn rồi Hellena.
Một tiếng cười khúc khích vang lên ở đầu bên kia, Hellena nói:
- Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, Xenyro.
Nói rồi Hellena tắt máy, Xenyro cũng dần cởi bỏ phục trang và vứt chúng vào thùng rác. Cậu đã chuẩn bị cho sự sụp đổ của một tổ chức lớn trong thế giới ngầm.
Bình luận
Chưa có bình luận