absolute cinema
Phía tây bắc của đế quốc là một thành phố thương mại sầm uất có tên là Diomeus, ở đó đèn điện chưa từng tắt dù là nửa đêm. Người xe đi lại nhộn nhịp khắp các ngõ ngách, các tòa nhà cao chọc trời liên tục hoạt động với ánh đèn tỏa sáng tới mức cách xa hàng dặm vẫn có thể thấy chúng chói sáng như hải đăng trên đất liền. Một số nơi như trung tâm thành phố xung quanh các vòng xoay cực lớn là hàng ngàn người qua lại mỗi giây trông họ như những con kiến nhỏ bé khi nhìn qua tấm kính của các tòa cao ốc vuông vức góc cạnh. Hơi nước sau cơn mưa vừa rồi dường như không còn chỗ bốc hơi khi đâu đâu cũng là các dãy nhà và cây cối chi chít kéo dài tưởng đến tận chân trời. Quảng trường lớn là nơi các biển quảng cáo cực đại liên tục sáng rực rỡ cả ngày đêm không ngơi nghỉ, một số sự kiện, nhà hàng sang trọng, trung tâm mua sắm, hòa nhạc trong các sân vận động hàng chục nghìn khán giả sẵng sàng bùng nổ như hàng loạt quả bom xung quanh thành phố càng làm nơi này trở nên ồn ào và năng động hơn gấp nhiều lần. Nhìn từ trên cao, nơi này như một mạng lưới các đường vân đen kéo dài theo mọi phía như tơ nhện mà ở giữa là những khối vàng kim sáng loáng khó mà hình dung được độ lớn và sôi động của chúng. Trung tâm của lưới nhện khổng lồ này là một khu tổng hợp các tòa nhà quan trọng của thành phố.
Một trong những tòa nhà trong trung tâm có kiến trúc tổng thể là một khối trụ lục giác khác biệt so với phần còn lại. Đó chính là đầu não của Phantom, nằm ngay vị trí đắc địa nhất của khu vực. Trên con đường gần đó có một tòa nhà đủ lớn để quan sát trụ sở của Phantom từ chính diện, Xenyro đang quan sát mọi việc ở một nơi có rất nhiều đồ đạc, các trang thiết bị theo dõi, máy tính, màn hình, tai nghe, điện thoại… tất cả đều nằm dưới sự điều khiển của cậu, Xenyro đeo mỗi bên tai một tai nghe khác nhau, một bên liên lạc với Kuzsegast ở nhà một bên là liên lạc với Hellena, nhằm đảm bảo mọi thứ đều trơn tru thì Xenyro còn dùng đến Kizar như một cách giải quyết vấn đề phát sinh nếu có.
Kuzsegast ở đầu bên kia cũng có những trang thiết bị giống như Xenyro, sau khi kết nối thành công với cậu bạn, Xenyro nói:
- Mấy con robot nhỏ xíu của mày làm việc xong chưa đấy?
Kuzsegast cười tự tin nói qua tai nghe:
- Chúng làm việc quá tốt luôn ấy chứ, toàn bộ sơ đồ tòa nhà lẫn cấu trúc dưới lòng đất đều đã có, bây giờ tao chỉ cần chờ cho mày với Hellena hành động thôi là đống dữ liệu trong máy chủ đều sẽ nằm trong tay. Cả đống camera hiện có của toàn bộ kiến trúc đang có nữa.
Xenyro đáp:
- Tốt, nhiệm vụ của mày là đánh cắp dữ liệu và làm rối loạn bọn chúng.
Kuzsegast vừa thở dài vừa đáp:
- Rồi rồi, không cần nhắc nữa đâu.
Nói xong cậu đánh mắt qua một chiếc màn hình, nó đang hiện lối vào phụ của tòa nhà được giấu đi bỗng được bật sáng, cánh cửa cuốn của nó đang dần mở ra cho một chiếc xe tải trắng từ từ đi vào sau đó đóng sập cửa cuốn lại rồi tắt điện. Ngay lập tức, cậu liên lạc cho Hellena:
- Chuẩn bị đi, mục tiêu đang vào vị trí.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khẩy của Hellena. Cô đang đứng trên lan can tầng thượng tòa nhà Xenyro đang ở, nó cao hơn trụ sở Phantom vài tầng. Hellena tạo ra một chiếc mặt nạ băng rồi đeo lên mặt sau đó bước một chân vào không trung rồi lao vút như một mũi tên xuống dưới.
Ở dưới lòng đất, Kihoyro được đến một căn phòng trống có một chiếc ghế và đèn trần. Cô bị trói trên ghế và vẫn ngủ mê man do bị đánh thuốc mê từ trước, người quản lí ở đó lôi ra từ túi áo một bức ảnh giống hệt Kihoyro đem ra so sánh. Màu tóc, đôi mắt, khuôn mặt đều rất giống trong bức ảnh. Khi đang chắc mẩm rằng đã đúng người thì một vài sợi tóc có màu vàng kì lạ lộ ra bên cạnh những sợi tóc đen đã thu hút sự chú ý của anh ta.
- Lạ thật. – anh ta thì thầm.
Nói rồi người quản lí vén phần tóc đen lên thì phát hiện ra một lớp màng nhỏ nằm giữa da và tóc, ngay lập tức anh ta kéo mạnh phần tóc giả ra để lộ mái tóc vàng hổ phách gốc của Kihoyro. Ngay khi biết mình bị lừa và định rời khỏi căn phòng thì ánh đèn điện bỗng dưng biến mất, kèm theo đó là những rung động cực mạnh như động đất. Người quản lí không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng còi báo động vang thẳng vào căn phòng sau đó đèn điện lại sáng trở lại, khi anh ta quay ra đằng sau nhìn thì Kihoyro đã đấm thẳng vào mặt người quản lí làm anh ta loạng choạng rồi ngã ra sàn nhà. Kihoyro khi nhận ra người mình vừa đấm bất tỉnh không phải là kẻ đã bắt cóc đã trở nên vô cùng bối rối. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nhưng cô chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nói lí nhí trong miệng:
- X…xin lỗi nhé.
Cũng may là căn phòng không khóa, Kihoyro đẩy cửa bước ra cố xác định phương hướng và định vị bản thân đang ở đâu, có hai hướng đi và cô quyết định chọn bên phải để tìm đường ra. Cô vừa đi vừa chạy trên hành lang dài trong ánh đèn mập mờ do nguồn điện yếu và ánh đỏ chói của đèn báo động loang lổ các góc hành lang, thỉnh thoảng cô bắt gặp một vài người trông như nhân viên đang đi theo nhân viên an ninh mặc đồ đen để ra ngoài, Kihoyro nghĩ rằng mình có thể thử giả làm nhân viên và lộ diện thì những nhân viên an ninh đó lại rút súng ra và chĩa về phía Kihoyro rồi bóp cò. Những tiếng súng chát chúa vang lên làm cô sợ hãi phải chạy đi, khi viên đạn đã gần chạm vào người thì một thứ vật chất kì lạ màu đen từ hư không bật ra chặn cả lối đi, những người kia dù có bắn bao nhiêu đạn cũng không thể xuyên thủng. Họ bắt đầu chia ra để đi tìm Kihoyro.
Kihoyro sau khi đã kiếm được một chỗ tạm an toàn, cô ngồi phịch xuống thở dốc. Một phần vì mệt một phần vì tâm trí đang rối loạn, Kihoyro ôm đầu thì thầm:
- Nào… nào… bình tĩnh nào… hít thở, hít thở đều nào. Hoảng loạn chẳng làm được gì trong lúc này đâu.
Dù chẳng biết bản thân đang ở đâu nhưng cô chắc chắn rằng nơi này không an toàn cho bản thân. Kihoyro biết cần phải tìm lối thoát càng nhanh càng tốt, cô nhìn bàn tay của mình và thấy một vài mảng đen trên da, đó là Kizar của Xenyro đã đưa cho cô phòng trường hợp bất trắc như những lúc này.
Kizar phục tùng theo ý chí và mệnh lệnh của chủ nhân. Xenyro biết điều này nên đã đưa ra một lời đề nghị vào cái ngày cậu hỏi Kihoyro có muốn gặp bố hay không:
- Cậu sẽ được gặp bố nhưng đổi lại cậu cho phép tôi truyền mười phần trăm Kizar vào trong cơ thể của cậu coi như để đề phòng. – Xenyro nói.
Kihoyro hỏi:
- Tại sao? Gặp bố tớ thôi mà.
Xenyro từ tốn giải thích:
- Kihoyro này, tôi dạo này khá bận bịu, cậu cũng thấy tôi hay biến mất hoặc thậm chí nghỉ học vài ngày liền nên nhiều lúc sẽ không thể đế mắt tới cậu được. Cậu cũng không muốn mình bị bắn nữa đâu nhỉ? Khi cần chủ động phản kháng hoặc gì đó thì cứ nghĩ đến tôi là nó sẽ hoạt động và bảo vệ cậu bằng mọi giá. Ngoài ra nó sẽ làm theo yêu cầu của cậu tùy theo hoàn cảnh.
Xenyro đưa tay ra, một khối hình cầu màu đen có lấm chấp sáng như những vì sao xuất hiện từ lòng bàn tay của cậu. Kihoyro nghe cậu bạn giải thích thì cũng tin tưởng cầm khối cầu đó lên, nó ngay lập tức tan ra như đá rồi chìm vào trong bàn tay mềm mại của cô.
Trở lại hiện tại. Kihoyro đang dò dẫm từng lối hành lang và cầu thang một cách cẩn thận, cô nghe ngóng được một vài người nói rằng ba nguồn điện của cả công trình đã bị phá hủy và chỉ còn một nguồn điện dự phòng. Cô cũng nghe được rằng có ai đó ra xâm nhập vào nơi này và đang làm loạn đâu đó ở bên trên, Kihoyro hiểu ra rằng mình đang ở dưới lòng đất và suy nghĩ đầu tiên của cô là tìm cách gặp được người đó đồng thời phải tự thân vận động đi tìm lối lên mặt đất. Kihoyro dò tìm tất cả những cầu thang có thể tiến lên phía trên rồi cẩn thận bước lên, ẩn nấp sau vách tường khi chạm mặt những nhân viên an ninh ngay khi bắt gặp họ từ một góc khuất ở đâu đó, cô cũng tránh chạm mặt những nhân viên bình thường vì sợ họ cũng có thể sẽ báo động và gây phiền phức cho bản thân.
Trong lúc mò đường, Kihoyro tìm đến được một căn phòng nhỏ như phòng nghỉ dành cho nhân viên bảo vệ. Bên trong phòng chỉ đơn giản có một cái bàn, vài chiếc ghế gỗ và một chiếc tivi hiện sáu chiếc camera. Cô nhìn trên bàn có một con dao nhỏ và một khẩu súng lục vẫn còn đạn, Kihoyro lẻn vào, cẩn thận quan sát khắp căn phòng rồi lấy con dao lẫn khẩu súng dù không biết sài.
- Có lẽ mình sẽ làm được gì đó với hai thứ này. – Kihoyro thì thầm.
Cô cũng quan sát camera và tất cả đều chỉ ra rằng những nhân viên mặc đồ đen đều đang lùng sục khắp nơi. Hình ảnh trên màn hình bỗng dưng thay đổi, chúng hiển thị một hành lang có rất nhiều người mặc đồ đen nằm la liệt trên mặt đất chẳng rõ sống chết cùng với bóng dáng của ai đó đang cầm một thứ tựa như một khẩu súng trường. Người lạ mặt kia bỗng quay sang chiếc camera rồi giương súng bắn thẳng vào làm màn hình bị nhiễu hoàn toàn. Kihoyro biết đó là người mình cần gặp ngay lúc này nên liền đi ra ngoài.
Khi tìm được một lối đi bằng cầu thang dẫn lên phía trên thì từ đằng sau, ba người mặc đồ đen hét lớn làm Kihoyro giật mình, cô vội vàng chạy lên trên nhưng lại bị chặn lại bởi một nhóm những người tương tự. Đang lúc nguy cấp nhất như thế này thì những mảng đen trên da lập tức lan ra khắp cơ thể bao bọc Kihoyro thành một bộ giáp đen tuyền. Khi còn đang luống cuống chẳng biết nên làm gì thì cơ thể Kihoyro tự động di chuyển không theo ý của cô, cô nhảy thẳng lên không trung rồi đạp vào ngực một người làm người đó ngã nhào ra sàn. Những người khác nổ súng nhưng Kihoyro chẳng hề gì, cô lại tiếp tục dùng sức mạnh và tốc độ phi thường đánh ngã từng tên một, có người còn bị vật xuống dưới làm cản đường chi viện tới. Kihoyro trong bộ giáp chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình khi cô chẳng thể điều khiển được bản thân, khi một người tung cú đấm, theo phản xạ là cô sẽ cúi xuống hoặc né nhưng cánh tay trái đã gạt ngang qua rồi hai chân sau gồng mạnh nhảy lên, đá đầu gối vào bụng người đó trước sự ngỡ ngàng của chính Kihoyro. Khi bị áp đảo bởi số đông, bộ giáp tạo ra một cây gậy vừa đủ dài rồi đập cho từng tên một nằm lăn ra đất rên rỉ.
Chỉ trong vài phút, chỉ con mình Kihoyro đứng hiên ngang giữa những người bị cô hạ và nằm sõng soài trên mặt đất, tay lăm lăm cây gậy đen chực chờ những kẻ phản kháng đứng dậy. Sau khi đã chắc chắn an toàn, bộ giáp dần dần thu lại và Kihoyro trở về bình thường. Cô vừa bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và hoàn toàn chẳng hề biết bản thân mình vừa hạ gục biết bao nhiêu người, cô chỉ biết nhắm chặt mắt chạy thẳng về phía trước, trong đầu lặp đi lặp lại một câu: “xin lỗi” hàng chục lần. Hellena phòng điều khiển tầng của Kihoyro quan sát tất cả, cô vừa xem vừa gật gù:
- Xenyro nói đúng, cô bé này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bên ngoài, Xenyro vẫn đang bình tĩnh quan sát các camera và động tĩnh xung quanh tòa nhà. Những người kĩ sư bây giờ mới được đưa vào qua đường cửa chính sau sự cố về điện. Cậu chắc chắn một vài người trong số đó đến xử lí và điều tra và khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Kuzsegast liên lạc cho Xenyro nói về một số điều bất thường:
- Xenyro, có vấn đề này. Một số dữ liệu đã tự động mã hóa và không thể dịch khi tao lấy chúng từ máy chủ. Nó yêu cầu một mã bảo vệ lấy từ đâu đó trong hệ thống dữ liệu, mày lấy chúng nhanh nhanh một chút được không vì dữ liệu tao đang lấy đang bị mã hóa ngày càng nhiều. Tao nghĩ là mày nói với cô Hellena chui vào phòng quản trị viên dưới lòng đất rồi tìm cho nhanh.
Xenyro trả lời một ngắn gọn rồi đổi tai nghe liên lạc để nói chuyện với Hellena:
- Hellena, có trục trặc trong việc lấy dữ liệu nên cô vào phòng điều khiển chính để lấy mã bảo vệ được chứ?
Hellena đáp:
- Được rồi.
- Nhớ là đừng biến tất cả mọi người ở đó thành một núi xác là được. – cậu nhắc.
Hellena vừa cười vừa nhìn mấy người nằm dưới đất, nói:
- Tôi sẽ cố.
Câu trả lời của Hellena không làm cậu yên tâm nhưng cũng chẳng thể lộ diện vì sẽ càng làm mọi thứ rối thêm. Kizar của cậu trên người Kihoyro vốn đồng bộ lẫn nhau nên bất cứ hành động gì của cô bạn là cậu đều sẽ biết hết, Xenyro hoàn toàn bất ngờ trước khả năng chịu đựng của Kihoyro khi thực chất cậu không đưa mười phần trăm sức mạnh mà là năm mươi phần trăm vì Xenyro lo rằng Kihoyro sẽ bắt gặp những kẻ sử dụng Kizar và cậu cũng nghi ngờ rằng người nhà Luxia kia cũng có khả năng sử dụng thứ ma thuật ấy. Khi nhận thấy cô bạn không những không rối loạn nhận thức mà còn có thể cử động nói chuyện và suy nghĩ như bình thường càng khiến Xenyro có hứng thú với cô.
Quay trở lại với Kihoyro, cô vẫn đang lạc lối trong những dãy hành lang, căn phòng to nhỏ đủ kích cỡ cùng đủ mọi loại máy móc, chức năng mà chẳng rõ để làm gì. Cô chỉ cố gắng đi tìm những con đường dẫn lên phía trên nhằm thoát được nơi này hoặc tìm được người mà cô đã thấy qua camera. Hầu hết Kihoyro sẽ thấy những nơi trông như một văn phòng hoặc đôi khi là phòng giam kín, tuy vậy cô tìm được một nơi vô cùng rộng rãi mà điểm nổi bật là một chiếc màn hình cực lớn được ghim thẳng lên tường, khắp căn phòng là hàng đống những chiếc tủ sắt sơn màu xanh nhạt chất đầy tài liệu và máy móc cùng đủ thứ dây lằng nhằng kết nối tới chiếc bàn điều khiển đặt ngay trung tâm căn phòng.
Khi các nơi khác đều ngổn ngang hoặc bừa bộn do sự hỗn loạn vừa rồi gây ra thì nơi đây lại gọn gàng và ngăn nắp một cách kì lạ. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế duy nhất nằm ngay gần chiếc bàn điều khiển, nó hơi nhích sang bên phải một chút như có ai đó đã đứng dậy mà không kéo ghế vào. Sự tò mò làm Kihoyro muốn khám phá nơi này, khi đã quan sát xung quanh cẩn thận, cô nhận ra nơi này không có camera quan sát, thế là từng bước một, Kihoyro lại gần chiếc bàn điều khiển để tìm kiếm những thông tin có ích.
Chiếc bàn khá to, ở trung tâm là một mặt kính chiếu lên không gian hình ảnh ba chiều đủ mọi loại thông tin từ thiết kế cấu trúc dưới lòng đất, thông tin các phòng ban và số lượng các tầng đang hoạt động. Kihoyro thử lục ngăn kéo của chiếc bàn và lôi ra được rất nhiều những phong bì to nhỏ các loại, đặc biệt có một chiếc phong thư màu đen tuyền khác hẳn so với những cái còn lại. Cô mở ra đọc thử thì nó bỗng phát ra một luồng điện nhỏ chạy dọc mép của bức thư rồi phát nổ, làm lá thư bên trong cháy rụi. Riêng Kihoyro vẫn an toàn do Kizar của Xenyro đã tự động bao lấy khắp cơ thể khi dòng điện mới chớm xuất hiện.
Cô vội lùi lại thì cơ thể lại tự động di chuyển như thể nó đang cố né một thứ gì đó đến từ phía sau, do làn khói chưa tan hẳn nên Kihoyro chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì, cô chỉ lờ mờ thấy được một ai đó có thân hình to lớn có nhiều phần gai góc mọc ra từ cơ thể. Hắn tuy đấm hụt nhưng tay Kihoyro vẫn đỡ ngang, cô cảm nhận được một tiếng rít mạnh sượt qua tai và cảm giác hơi đau nhói ở tay phải khi cô đỡ đòn.
“Hắn khác với người cầm súng kia… chắc chắn mình nên chạy hoặc nếu có thể…” – một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kihoyro.
Tên lạ mặt không để cô ngơi nghỉ, hắn liên tục áp sát và tung các đòn thế vô cùng linh hoạt làm Kihoyro phải dùng hết khả năng và sức lực để né tránh. Các cú đánh của hắn như một mũi khoan, xuyên thẳng vào lớp giáp Kizar, thậm chí chỉ là sượt qua thôi cũng bào mòn đi một ít Kizar. Kihoyro biết mình không thể mãi né tránh và đỡ đòn, nhân lúc tên lạ mặt tung một cú đá hụt, cô thả người ra phía sau rồi dồn sức đấm thẳng vào phần giáp bụng gai góc nhưng chẳng làm hắn di chuyển dù chỉ là một chút, ngay lập tức nắm lấy cổ tay Kihoyro rồi nhấc bổng lên sau đó đập mạnh xuống làm nứt một mảng dưới đất. Khi còn chưa kịp định thần lại sau cú đập thì hắn sút thẳng vào sườn Kihoyro làm cô bay thẳng về một phía tường làm nó móp hẳn đi. Kihoyro đau tới mức cô không thể gượng dậy dù chỉ là một chút.
Hắn lật Kihoyro lại rồi dùng bàn tay to lớn nắm chặt cổ Kihoyro làm cô khó thở. Bấy giờ Kihoyro mới thấy được một khuôn mặt vuông vức trắng bệch, chằng chịt vết sẹo và một đôi mắt màu xanh lam sáng có con ngươi đỏ rực như lửa. Cả cơ thể được bao bọc trong một lớp giáp trông như vô số những cây gai sắc nhọn, kết hợp cùng cơ thể vốn đã to lớn nay Kizar càng làm cho hắn trở nên áp đảo hoàn toàn Kihoyro.
Một tiếng cười vang lên lanh lảnh trong không khí, không ai khác ngoài hắn đang cười:
- Cấp dưới của ta có thể bị lừa rất dễ dàng nhưng ta thì không… đôi mắt và mái tóc giống hệt đứa em gái của ta. Kayra Kihoyro…
Kihoyro không màng đến cơn đau, cô dùng Kizar tạo ra một con dao bằng tay phải định đâm vào cánh tay nhưng nó bi chặn lại do một cây leo trên cơ thể hắn tóm chặt lấy.
Hắn nói:
- Và cả cái tính bướng bỉnh từ bố cháu đấy, Kihoyro. Thực ra ta cũng chẳng muốn đối xử với máu mủ của mình như thế này đâu. Nếu cháu chịu ngoan ngoãn thì ta sẽ nhẹ tay hơn.
Cô đáp lại không chút đắn đo:
- Im đi! Tôi không liên quan gì đến những người đã giết mẹ tôi!
Hắn chậm rãi giải thích:
- Nếu em gái ta không đi theo tên đó thì chẳng đến ngày mẹ cháu bị giết. “Kihoyro” là cái tên ám chỉ sự phước lành trong gia tộc Luxia, ấy vậy mà nó đã bị vấy bẩn bởi sự phản bội…
Kihoyro phản bác:
- Ông chỉ đang tỏ ra mình có chút tình người thôi.
Hắn tiếp tục ôn tồn giải thích:
- Ta không ghét bỏ mẹ cháu, ban đầu khi biết tin ta rất sốc. Ta là người duy nhất phản đối việc giết mẹ cháu nhưng bất thành, tuy cũng muốn giúp cho mẹ cháu được hạnh phúc nhưng ta không thể, sau này ta còn được biết chính tên Aridote kia đã thông đồng với lũ quạ thấp kém kia thì quyết định của ta là…
- Giết hết những kẻ đã phụ lòng tin tưởng của ông chứ gì? Lão già này… – Kihoyro ngắt lời.
Bàn tay mạnh mẽ của hắn càng siết chặt hơn sau khi nghe những lời nói của Kihoyro. Hắn nhìn thẳng vào mắt Kihoyro rồi nói:
- Phản bội là điều không bao giờ có thể chấp nhận được. Dù cho đó có đến từ những người ta yêu thương nhất.
Kihoyro càng ngày càng cảm thấy khó chịu, mũi, cổ họng đau nhức tới mức mất cảm giác, đôi mắt cùng bắt đầu mờ dần đi, cả cơ thể mềm nhũn đi từng giây từng phút nhưng cô không cho phép mình đầu hàng, cô vẫn nở một nụ cười, mắt đối mắt với người chú của mình để nói:
- Hừm… ông giết tôi. Kết thúc cái mục tiêu mà gia tộc gia phó bấy lâu nay rồi ông nghĩ em gái ông sẽ vui vì điều đó à? Vui vì anh trai mình là một kẻ sẵng sàng ra tay với người cuối cùng trong nhà chỉ vì thứ gọi là luật lệ sao... Vậy… Vậy mà cũng bày đặt đem tình người ra nói…?
Nói xong Kihoyro dần lịm đi, cô đã buông thõng tay, Kizar cũng không còn bao bọc toàn thân nữa. Hắn thì đứng sững ra đó, trố mắt nhìn Kihoyro đã nhắm mắt nhưng trông như nhìn vào hư không.
Hắn chỉ choàng tỉnh khi có ba phát súng bắn thẳng vào hắn. Dùng một tay chặn đạn một cách dễ dàng nhưng những viên đạn không văng ra mà găm thẳng vào lớp giáp. Sau đó chúng phát nổ ra những mảnh vụn băng găm vào tay hắn làm hắn phải bỏ Kihoyro rồi nhảy ra xa. Từ sau cánh cửa xuất hiện một hình bóng của một già đầu đã hói, miệng phì phèo điếu thuốc, mặc áo chống đạn, tay cầm một khẩu súng săn dài màu đen. Chú John lộ diện sau cú đạp mạnh vào cánh cửa đã lủng lỗ, mặt phừng phừng đỏ như vừa uống vài ly rượu mạnh, chú nói tuyên bố:
- Tới đây thôi! Tao sẽ không để mày đụng vào Kihoyro một lần nào nữa!
Bình luận
Chưa có bình luận